3#. Miss Sleep (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện là như thế này, vào năm lớp 9 tôi có đi học thêm anh văn ở Trung Tâm. Vì thời khóa biểu lúc này của tôi đã kín vào buổi sáng và chiều rồi, nên tôi đành phải đăng ký học vào buổi tối. Những bạn đã từng cắm đầu vào học ngày đêm chắc sẽ hiểu cảm giác này hơn. Mỗi buổi sáng đi học chính thức trên lớp và được nghỉ vào chủ nhật. Buổi chiều tuy chỉ học thêm 2 tiết thể dục nhưng những ngày còn lại tôi đều đến nhà các thầy cô để học thêm nên hầu như mỗi buổi chiều tôi đều không ở nhà. Đến tối, thời gian này tôi thường dùng để thư giản, học và chuẩn bị bài cho ngày mai. Vì đấy là năm cuối cấp, nên việc chuẩn bị kiến thức để thi vào cấp ba là rất quan trọng. Cuối cùng tôi cũng chọn được cho mình một ngôi trường yêu thích.

Khối tôi chọn thi vào là khối D nên tôi mới quyết định đi học lấy được vài cái bằng tiếng Anh cho được như con người ta. Đến đây thì chắc mấy bạn đã biết tại sao tôi lại đi học thêm tiếng Anh rồi chứ gì. Nhưng mà cái chuyện đi học thêm trong Trung Tâm thì không có gì là lạ cho tới hiện tại rồi, dám chắc rằng mấy bạn ở đây ngày nào cũng đi ấy chứ.

Lúc đó, tôi đăng kí học Chứng chỉ A2 bật mí học phí luôn là 800.000VNĐ, hiện tại thì đã lên giá rồi, không biết nhiêu nữa nhưng cảm thấy hên vì đã học trước rồi. (Cũng không hên lắm vì tôi chả dùng cái chứng chỉ đó cho cái gì, nên suy ra thì là lỗ vốn mới đúng.)

Hôm đó là một ngày khá là đẹp trời, tôi đạp xe từ nhà đến Trung tâm hơi bị xa và hơi bị mệt đó mấy bạn, nhưng mà nhờ như vậy nên hiện tại sức khỏe của tôi rất tốt mà vì học trường xa nên không đi xe đạp nữa rồi. Vì đã dành cả ngày để học, nên buổi tối phải ngồi học thêm 1 tiếng rưỡi nữa nên cả người cảm thấy ê ẩm và rất mệt. Đã học được một thời gian rồi nên mọi người trong lớp học cũng quen với nhau, mà khi đã quen thân với nhau rồi thì mọi người cũng sẽ cởi mở với nhau hơn. Và thế là người đầu tiên "khơi nguồn cảm xúc" không ai khác chính là thầy giảng viên của chúng tôi và người bị hại tất nhiên là tôi rồi.

Như đã nói ở trên đó, tôi tranh thủ từng giây từng phút có thể để học, nhưng cũng không quên nghĩ đến cơ thể của mình. Sau khi hoàn thành bài tập trên lớp, tôi tranh thủ nằm úp mặt xuống bàn nghỉ một chút thì liền nghe tiếng thầy vanh vảnh bên tai "Now! Miss Sleep! Wake up! Let's practice with him" nhỏ bạn liền lay tôi dậy. Tôi vừa ngước mặt lên thì thấy thầy ấy chỉ tay vào một anh sinh viên trong khá là ... ừm ... vừa mắt. Song, ảnh nói cái gì đó "Hello, I'm ... ###$$$%%%" Ừm, nói chính xác là tôi không nghe được gì cả, đầu óc tôi lúc đó không được minh mẫn cho lắm. Nói xong, ảnh cười *hiền dịu* với tôi, tôi cũng cười lại với ảnh, bằng tất cả chất xám còn sót lại trong đầu, tôi vận hành toàn bộ đầu óc để suy luận xem lúc nãy ảnh vừa nói cái gì ... Sau vài giây ngắn ngủi trôi qua, không biết mệt quá hay sao mà tự nhiên tôi tự miệng nói "Aaaa... buồn ngủ" thế là xong, đi đời nhà ma ~ cả lớp cười lên thật lớn, tôi lúc này chỉ còn biết gãi đầu rồi cười trừ.

Và cái biệt danh đó được gắn với tôi suốt từ đó đến giờ. Mỗi lần đi ngang qua thầy giảng viên năm xưa, thầy vẫn cười *hiền từ* với tôi và gọi tôi một tiếng "Miss Sleep", tôi cũng cúi đầu chào thầy một cái. Tình huống đó không chỉ xảy ra 1 lần trong ngày mà là rất rất là nhiều lần, các anh chị quen biết khi học cùng lớp với tôi lúc đó cũng hưởng ứng *phong trào* của thầy nên nhiều khi có người đi ngang qua lại che miệng cười khúc khít và cứ thế cái bản mặt của tôi được rèn luyện để trở nên dày dặn hơn để không còn đỏ mặt tía tai trong trường hợp đó nữa. Qua nhiều lần như vậy, riết rồi tôi cũng quen, nhiều khi nghe ai nói gì loáng thoáng có chữ Sleep tôi cũng quay qua nhìn cái.

----- 

Ừm ... một kỉ niệm đẹp, đáng để được chia sẽ! Thực ra chuyện không giống như trên đâu, nãy giờ tôi tưởng tượng cho nó đẹp hơn một chút thôi chứ kể lại thì không có mặt mũi nào mà nhìn ai hết á ~ hic hic ... 

Nhưng mà câu chuyện chưa hết đâu các bạn, tui nghĩ các bạn đang mong chờ một chuyện tình rất Hàn Quốc phải hôn, cùng đọc tiếp đi thôi!

-----

Các bạn chắc ai cũng biết bộ tiểu thuyết nổi tiếng "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" của Cố Mạn chứ? Hoặc cũng đã xem qua chuyển thể phim của tác phẩm này rồi nhỉ. Tui nghĩ đọc đến đây các bạn cũng đoán ra được 3/4 phần tui định kể, vậy thì xem coi có đúng như các bạn đoán hôn nè.

Các bạn có nhớ cái anh C mà lúc trước bị thầy gọi để speaking với tui không. Chuyện là anh sinh viên í đã trót đem lòng thương tui ngay sau khi tui thốt ra một cụm từ không thể nào vô duyên hơn "Aaaa...buồn ngủ". Nghĩ lại tui thấy mình vô duyên thiệt! Nhưng tui lại không nghĩ rằng lại có người thích cái vô duyên của tui.

Vì lúc đó tâm điểm chú ý là tôi nên tui cũng không biết vẻ mặt của anh í như thế nào, chắc cũng buồn cười tui như mọi người trong lớp. Sau đó thì chuyện gì đến cũng sẽ phải đến, một chuyện tình hết sức học sinh đã diễn ra.

Hôm đó, cái hôm định mệnh ý đã diễn ra ngay trên cầu thang giữa lầu một và lầu hai, chúng tui đã vô tình va vào nhau trong lúc đi lên lớp, nguyên nhân là cả và anh í đều bị trễ giờ học, tui thì là do mê phim còn anh í thì tui hông biết.

Hộc ... hộc ... hộc ... Tui thở dốc, chẳng là dạo này tui béo ra nên chạy được một chút là thấy mệt, ôi phải giảm cân mới được! Đang nghĩ trong đầu như vậy, tui va phải một người HUỴT!!! đoán xem người té là ai, tất nhiên không phải tui vì cái thân hình khá là béo đã giúp tui đứng vững, trong khi người bị té là anh í.

Tui vội vàng cúi xuống xin lỗi đồng thời đưa tay giúp anh í đứng dậy. Nhưng không các bạn ạ, bà tay đáng thương của tui trơ trội giữa không trung chừng 5 giây gì đó, thật xấu hổ hết sức. Còn cái người đó thì nhanh chống đứng dậy phủi đít chạy đi, bỏ lại tui đứng trơ trội  ở cầu thang. Cũng may là chẳng ai chứng kiến được chuyện này, không thôi thì tui chẳng còn mặt mũi nào đi học nữa.

Sau đó thì tui cũng giả vờ chét chét, chùi chùi tay vào quần cho đỡ quê và đi vào lớp. Cuối cùng tui đi đến quyết định là cho tên của anh ấy vào sổ đen và nhất quyết không nhìn mặt anh ấy thêm lần nào nữa!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro