Chuyện này là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã sáng!
Một cô gái đã cuối 18 và đầu 19 đang mơ màng trong giấc ngủ, cô ngoái nhìn đồng hồ
Hoảng hốt, ối trời sao vẫn sớm vậy nhi
Ngủ tiếp!!!!!!
15 phút sau!!
Có dậy đi học không hả, 6h30 rồi kia kìa, đó là câu và giờ mà mẹ tôi thường doạ để tôi nghĩ đã muộn nhưng giờ tôi lớn rồi mà.
Cuối cùng vẫn phải mò dậy, vì hồi trước bị hù thành quen nên tôi thanh thói quen việc VSCN rất tốc biến mấy giây là xong à. (Lúc hù tôi thi tôi chưa có đt nên ko xem được giờ ý mà)
6h30 hơn tôi bước ra khỏi nha, bắt đầu đến trường.
Quên chưa giới thiệu nhỉ, tôi tên là Vũ Vi Vi, học làm cô giáo tiểu học, sn 2000 và là một đứa bình thường của thế giới.^_^
Hôm nay cũng không khác gi mấy hôm bình thường khác, chỉ là có cảm giác có gì đó không thật( nghĩ vậy thôi )
Đang đi tự nhiên thấy một cậu nhóc bị gì đó mà cái lưng đến chảy máu, vì đang đứng chờ đèn đỏ nên tôi đang đứng sau nhóc đó cũng dừng gần ngay xe mình nên hỏi, cũng thấy kì mọi hôm chả quan tâm gì tự nhiên hôm nay lại bày đăt quan tâm thế này nhỉ, đang hỏi chẳng thấy trả lời gì mà sắp đèn xanh thi cậu ta ngất luôn mới ghê đã thế ngửa người vào tôi mới ghê,( nghĩ thầm kiểu gì cũng muộn học rồi😭😭). Nhưng nghĩ đã tốt thì tốt đến chot vậy, mọi người chưa hiểu nên tôi phải gọi và bảo mọi người giúp ra đỡ cậu ta vì cậu ta ngất rồi, khi đã đưa cậu ta vào bệnh viện, cũng hên cho cậu ta ngất ngay gần cái bệnh viện, khi tôi cùng mọi ngươi vừa dắt xe vừa cùng đưa cậu ta vào, tôi nghĩ mình đã xong trách nhiệm giúp đỡ,nào ngờ vừa chạy ra đến cửa có người hỏi ai ở bên cậu ta lần cuối tôi lại khựng lại ( sao giờ ta, sắp muộn học rồi ) cuối cùng tôi vẫn phải quay lại nêu không lại nghĩ tôi hại cậu ta nên mới bỏ đi như vậy...khổ rồi😭😭
Cô đi theo tôi! Một bác sĩ gái nói với tôi.
Cứ thế tôi lò dò theo sau, vừa đi vừa nhăn tin bảo đứa bạn xin đến muộn nhưng thế nào lại nghĩ lại chắc ko xong sớm đâu nên lại gửi lại bảo nó xin nghỉ luôn 2 tiết vậy. Để cho chắc thôi😅😅😅
Vừa gửi xong còn chưa biết nó tl sao nua.😢😢😢
Mời cô ngồi! Một bác sĩ trai nhìn đứng tuổi.
Thời gian tra khảo bắt đầu!!!😆😆😆
Cháu gặp cậu ấy thế nào?
Máu cậu ấy chảy đã nhiều như vậy lúc chưa vào hả??
Blablablabla... hỏi cứ như tôi tưởng mình là phạm nhân vậy..hazzz😗😗😗
Sau 10 phút thẩm tra, bác sĩ bỏ tôi lại sau tiếng gọi của cô y tá..
Nhìn bác sĩ có vẻ hốt hoảng nhìn thấy sợ chết, tôi thầm nghĩ, mà cậu ta không biết sao không nữa??
Tôi nghĩ mung lung rồi lại nghịch điện thoại, quên luôn việc học à.
Sau mấy phút sau, có cô y ta vào gọi tôi ra có người cần cảm ơn.
Tôi đinh linh trong đầu biết ai rồi, liền đi ra thì thấy cậu ta cười với tôi một cách toả sáng luôn ( nói trước a nhen không có tim đập chân run mà người ta thương nói là tiếng sét đâu nghen ) chỉ là thấy cậu ta rất đẹp trai, à vì bận nghĩ đến nhiều thứ nên chẳng còn để ý được nhiều ý mà.
Nên giờ mới nhìn kĩ được đó..😋😋😋
Tôi tiến lại gần với nụ cười đáp trả cậu ấy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro