bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng phủ xuống đại địa lúc ẩn lúc hiện qua làn mây , tại một dãy núi cao hiểm trở trên một ngọn núi nhỏ có tòa sơn quan nhỏ lẳng lặng nằm trên đó, nhìn qua có thể thấy sự tích của nó qua vét mòn của thời gian lưu lại chứng minh nó đã nằm ở đây rất lâu. phía sau tòa sơn quan là cái vách núi bên cạnh là cái cây liễu già phía trước là cái lão già Khuôn mặt hiền hậu tóc đã có điểm bạc, cái chòm dâu dưới cằm vừa phải khiến người ta không thể liên tưởng đến cao nhân ẩn cư cái chủng loại kia. Lão già mặc một thân y phục có vài vết khâu lại ,chân đi dày cỏ hai tay chấp sau lưng , lão đạo vẫn lẳng lặng đứng đấy ánh mắt xa xăm.

Thời Gian phản phất đã trôi xa thân ảnh lúc ấy, có bóng người từ đằng xa hiển hiện đến là một cậu nhóc tầm 11,12 tuổi. Thân thể cậu nhóc khá gầy gò hai bên má có chút lõm xuống, góc cạnh rõ ràng con ngươi có thần làn da có chút vàng nâu chỉnh thể lại có chút anh tuấn( là thuận mắt cái chủng loại kia), cậu mặc chiếc y phục có phần to lớn tựa hồ là không dành cho cậu thân áo khá dài cậu nhóc phải dùng dây để buộc lại không cho thả xuống đất hai tay cậu bị che đi bởi ống tay áo.

cậu nhóc nhìn thân ảnh lão già một lúc rồi vẫy tay cao giọng hô:

"Sư phụ ăn cơm thôi"

Lão già vẫn bất động tại nơi đấy một lúc sau lão già thở dài nửa quay đầu lại nhìn cậu một mắt rồi nói

"Được rồi vào ăn cơm thôi"

Nghe vậy cậu nhóc mỉm cười quay đầu lại phía sau đi vào dan phòng bếp chuẩn bị mang thức ăn ra.

Cậu nhóc là cái người xuyên việt kiếp trước hắn gọi Tô trùng thiên là cái dân đen mồ côi từng bước leo lên tầng lớp thượng lưu hắn tiếp xúc được với chính phủ có được một vé vào cửa tàu thám hiểm sao hỏa cứ tưởng có thể như vậy có thể một bước lên mây ai ngờ phi thuyền không biết hư hư thực thực bị thứ gì đâm phải hắn cũng vì vậy mà xuyên không vào cơ thể này.

Lúc hắn tỉnh lại xung quanh là một bãi xác chết cơ hồ là khiến hắn xém chút xuyên việt, tiếp hắn nào có gặp cái cảnh này so với xem trên phim ảnh nó chả khác nào là đại vu so với tiểu vụ lực chùng kích có thể coi là chí mạng.

Cũng may tâm lý của một người trưởng thành khiến hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, mà dò xét trí nhớ của nguyên chủ cơ thể.

Nhưng đáng tiếc là chí nhớ rất mơ hồ mà hắn cảm giác trí nhớ này không phải của hắn mà giống như một thước phim vụn vặt chạy vào đầu hắn vậy .

Đây là một cái bình thường thế giới không có một sức mạnh phi phàm nào cơ bản là nguyên chủ cơ thể chưa bao giờ gặp được nên ta không quá xác định.

Nhưng con người ở đây khá cao trung bình đều m8 tả hữu sức lực đều vô cùng đại người thường có thể nhấc vật nặng lên đến trăm cân

Nơi đây sống theo hình thức bộ lạc gồm 12 cái bộ lạc lớn và nhiều cái bộ lạc nhỏ phụ thuộc,nơi hắn sống là ở một cái bộ lạc nhỏ phụ thuộc long bộ lạc gọi là thương bộ lạc

gia đình hắn trước đây là cái hiệu thuốc cha hắn là cái thầy thuốc ở cái bộ bộ lạc nhỏ hơn trăm người sống cuộc sống gọi là yên ổn qua ngày nhưng do long bộ lạc thủ lĩnh băng hà vài vị nhi tử của thủ lĩnh bộ lạc chanh dành chức thủ lĩnh thừa cơ hội này lang bộ lạc tiến công dẫn đến long bộ lạc không thể không dừng nội đấu nhưng cũng đã quá muộn, tổn thất nhân lực trầm trọng .

Long bộ lạc cũng vì vậy mà dẫn đến việc ép nam nhân của các bộ lạc xung quanh đi xung quân cha hắn cũng vì vậy mà một đi không trở lại.

Vài tháng trước chiến tranh ảnh hưởng đến bộ lạc của tô Thiên cũng vì vậy mà hai mẹ con tô Thiên lưu lạc khắp nơi

Một tháng trước mẹ hắn mắc dịch bệnh mà qua đời thân thể yếu ớt hắn cũng không thể thoát được tử thần thoi thóp đi theo

Dịch bệnh lan khắp nơi xác chết nhiều vô kể cách thông thường để tiêu trừ phần nào dịch bệnh lây lan là đốt xác nhưng xác chết quá nhiều rồi thế là xác hắn bị vứt lên xe kéo gỗ cùng những xác chết khác bị vứt cách xa khu vực bộ lạc tô Thiên cũng vì vậy mà trùng sinh vào cơ thể này.

Tô Thiên đi vào cái phòng bếp bên trong không có gì quá đặc biệt chỉ là trên cái mái nhà có cái lỗ thủng không tính quá to có thể nhìn thấy trăng treo trên đó, tô Thiên đi vào cái bếp trước mở cái nồi ra ánh vào mắt là cái thực ăn có dạng sợi nhưng khá thô sơ, có sợi to bằng nửa ngón tay chỏ sợi to sợi bé cho người ta cảm giác không hài hoà

Thứ này là hắn tìm được khi đi nhặt củi xung quanh, tô Thiên không giám đi xa vì khu vực này vẫn còn tồn tại dã thú, trước đây thợ săn ở bộ lạc đã tiêu diệt gần hết dã thú xung quanh kèm theo nơi đây khan hiếm thức ăn nên cũng có ít dã thú tiến đến
nhưng thủy chung là vẫn tồn tại số ít dã thú, nó có chút giống củ khoai lớp vỏ bên ngoài có chút cứng bên trong chủ yếu là tinh bột điều này khiến hắn có chút kinh hỉ không nhỏ, chiến tranh liên miên nạn đói hoành hành có thể phát hiện thứ này quả là gặp được chân bảo khiến hắn có rất nhiều suy nghĩ, hắn mang thứ này về tình cờ bắt gặp lão già lúc thấy lão già có chút bất ngờ cùng nghi hoặc hiểu ra lão già nghi hoặc hắn cũng giải thích thứ này có thể làm lương thực lúc lại nhìn thấy lão già nhìn bản thân như cái hài tử ba tuổi bị đói đến gây người ,qua một lúc giải thích hắn cũng sơ bộ biết được đại khái tình hình do phần lớn thợ săn bị ép đi lính còn lại số thợ săn còn lại cơ hồ là không thể nuôi sống hàng trăm miệng người dẫn đến
lương thực khan hiếm khiến phụ nữ và hài tử nhóm cũng đi xung quanh không quá xa bộ lạc tìm hoa cỏ để lót dạ , mà chỉ số ít người tìm được thứ ăn được, số còn lại hoặc là bụng đói quay về hoặc là ăn phải thứ có độc hậu quả thì ai cũng biết bị dính độc trong hoàn cảnh này không khác chết là báo.

nhưng tô Thiên cũng nói với lão già cha hắn là cái thầy thuốc hắn cũng có hiểu biết về thảo dược để lão già bớt lo nói rằng thứ này sẽ mang cho lão kinh hỉ

Tô Thiên bưng thức ăn lên cái bàn bốn chân nhỏ càng là làm vài đôi đũa và vài cái bát làm bằng ống của cái loại cây hắn gọi nó là trúc tím cái tên này là hắn đặt cho đơn giản vì nó giống cây trúc nhưng có màu tím nên có cái tên như vậy một phần là tô Thiên là cái thích đặt tên người. Một lúc sau lão già bước vào có lẽ là vì mùi hương của món nên lão già cước bộ có chút linh hoạt đi vào phòng bếp tận mắt thấy món mì này lúc có chút thất thần tựa hồ có chút kinh ngạc, lão già không tự chủ nuốt nước bọt một cái như cái đói lâu ngày lão ăn mày nhìn thấy nồi lẩu đồng dạng, tựa hồ là thấy mình thất thố kèm chút xấu hổ lão già khé ho hai tiếng đánh lạc hướng nói

"khụ khụ, không ngờ con lại có thể làm thứ này trở nên ăn được , còn cả cái que trúc dài này nữa có chút ý tứ "

Tô Thiên tựa hồ là hiểu lão già mê mang, bất khả tư nghị tựa hồ là vì bản thân còn nhỏ như vậy lại có thể làm gia những thứ mà ngay cả lão già có nhiều khinh nghiệm như vậy cũng không nghĩ tới chỉ chờ tô Thiên khẳng định thứ này là do hắn nghĩ ra thì từ nay lão già sẽ dùng ánh mắt khác để đối đãi hắn, đối với ta điều này chỉ có hại không có lợi , cái lợi là hắn từ nay sẽ được lão già đại lượng bồi dưỡng có lẽ sẽ giúp ích cực lớn cho tương lai hắn cắm rễ vào sâu thế giới này một góc, hiển nhiên tô Thiên suy đoán lão già không phải người phổ thông từ thói quen mà lão già vô tình bộc lộ ra phổ thông man di dân bộ lạc sẽ không phát hiện ra nhưng sao có thể qua  mắt thanh niên hiện đại tri thức hắn đương nhiên cũng vì lão già không không cố kị gì với cái tiểu hài đồng mới khiến hắn phát giác cái khác  cũng là tòa sơn quan này tuy đã cũ kĩ nhưng thập phần hiện đại đã sơ bộ đạt đến trình độ nhà ngạch khác với những nơi kĩ ức của cỗ thân thể này thấy đa số người dân sống ở nhà gỗ đơn sơ trong, cái hại cũng rất rõ ràng cổ nhân đã từng nói năng lực càng lớn trách nhiệm càng cao mà ta vốn ta không phải thiên tài gì chỉ là cái người nắm giữ một số tri thức người hiện đại mà thôi với lại trí nhớ kiếp trước của ta đã mơ hồ đi không ít  một khi để ta phát triển văn minh cơ hồ là suy nghĩ viển vông thôi thúc thế giới này phát triển là có thể nhưng trở thành công cụ của kẻ khác chắc chắn là điều ngu ngốc nhất mà một khi tri thức của ta không có thể dùng được hoặc ta sử dụng hết kết cục có thể biết lời nói dối chung quy là không thể nào mãi che đậy được vậy nên  phủ định là cách tốt nhất .

Tô Thiên nhìn lão già giả bộ ngây thơ mà hỏi:

"Sư phụ người nhìn con như vậy làm gì mặt con bị gì sao"

Lão già bị lời nói của tô Thiên làm tỉnh lại trong cơn thất thần lúc rồi nghi vấn hỏi:
"Thứ này là do con nghĩ ra "

TÔ Thiên giả bộ thành thật đáp:

"mấy thứ này là do sư phụ của phụ thân của con làm gia ngài ấy là một cái người hiểu biết nhiều như người vậy ngay cả thứ thực ăn này cũng là ngài ấy là do ngài ấy phát hiện ra "

Sắc mặt của lão già có chút phức tạp bất ngờ rồi tiết nuối sau còn một chút nhỏ đắc ý rồi hiện ra bộ mặt thì gia là thế, lão già tuyệt không nghĩ tới tô Thiên là đang nói dối "ta là một đứa trẻ a! làm gì biết nói dối" tô Thiên lẩm bẩm trong đầu một câu

tô Thiên nhìn lão già đang suy tư tựa  hồ đang có hàng nghìn con phi mã lao nhanh trong đầu mà nói nói:

"Sư phụ vào ăn thôi không ăn là nó sẽ nguội mất, thứ này nguội là sẽ không ăn ngon đâu "

Lão già như được đánh thức trong giấc ngủ đồng đạng quay mặt về phía cái bát làm bằng ống trúc tím nhìn thấy từng sợi mì đen như những con dun xếp trồng lên nhau con to con nhỏ nhưng không có động đậy khiến lão già có chút e ngại nhưng mùi thơm mà lão chưa bao giờ được ngửi qua chứng minh nó có thể ăn được khiến lão già bỏ đi cái xúc động kiếm cớ muốn dời khỏi nơi đây .

Nhìn xuống lão già không chần chừ từ từ gắp lên thức ăn cho vào miệng





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro