Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày cô đi nhưng anh không ở đây, dù ở chung nhà nhưng từ khi cô thổ lộ tình cảm với anh thì anh cũng chẳng muốn về nhà nữa rồi, buổi tối về rất trễ sáng thì lại đi sớm hôm thì còn không về nữa nên việc cô đi anh cũng chả biết mà dù gì thì có biết chắc anh cũng chẳng quan tâm đâu, nghĩ đến đây cô nở nụ cười chua chát.
Mẹ cô : con không định đợi anh con về thật hả.
Hạ An : dạ, cũng trễ rồi con đi cho kịp kẻo trễ chuyến bay.
Sau đó cô kéo vali ra khỏi nhà, nhìn lại ngôi nhà lần cuối, có lẽ cô sẽ không về nữa đâu, leo lên chiếc xe đợi sẵn bên ngoài, cô cuối mặt gầm xuống, cô khóc nhưng cô hứa đây sẽ là lần cuối cô khóc vì anh, vì cuộc tình không bao giờ thành hiện thực của mình.
Đêm ấy, anh vẫn quay về như bình thường mà ko biết rằng người con gái từng yêu anh rất nhiều đã không còn ở đó nữa, người mà anh tưởng chừng như rất căm ghét, vừa bước vào trong anh nhìn thấy một bức thư đặt ngay ngắn trên bàn mà anh nghĩ mình biết nó là của ai. Anh nghĩ nó vẫn là những bức thư tình mà anh thường xuyên nhận được từ cô, cầm bức thư lên chuẩn bị quẳng vào thùng rác như mọi lần nhưng lần này có điều gì đó thoi thức anh mở nó ra.
" Anh ơi, có lẽ khi nhìn thấy bức thư này em đã đi rồi đi một nơi rất xa. Xin lỗi anh vì đã làm phiền khiến anh khó chịu trong thời gian qua. Sau này không thấy em nữa thì sẽ không thấy phiền nữa anh nhỉ. Anh yên tâm em sẽ không trở về nửa đâu, sẽ không để anh thấy em nữa đâu, tạm biệt anh "
Sau khi đọc xong lá thư của cô anh cảm thấy tim mình nhói lên cảm giác này rất khó chịu mà ko biết phải diễn tả như thế nào.
*Trường học* (3 ngày sau khi cô đi )
Hoàng : Phong, mày dạo này sao vậy, tao thấy từ ngày Hạ An đi mày cứ sao đấy.
Hoàng là bạn thân của anh, hắn biết tình cảm của cô dành cho bạn thân mình, cũng biết hai người không có quan hệ ruột thịt máu mủ gì nhưng thằng bạn này của cậu cứ không chịu cho người ta cơ hội thì cậu làm sao xen vào nói giúp cô được.
Phong : Tao...
Hoàng : Mày thích An - Hắn nói bằng giọng rất chắc chắn như khẳng định chứ không phải là một câu hỏi.
Phong : không thể nào đâu mày đừng có đùa.
Hoàng : mày nên thành thật với cảm xúc của mình đi - nói xong hắn cũng đứng dậy bỏ đi.
Ngồi trầm ngâm suy nghĩ, có lẽ anh đã hiểu đc cảm giác mà ngày đó sau khi đọc lá thư của cô để là gì ,thì ra là cảm giác mất đi một thứ rất quan trọng với mình.
Sau đó anh nhanh chóng đi đến công ty của bố mình, anh muốn tìm cô.
(1 tháng sau )
Anh đã cố gắng tìm kiếm cô trong suốt một tháng nay nhưng không tìm thấy cô ở đâu cả, một chút tin tức cũng không, ông Lâm bà Hạ cũng rất lo lắng, rõ ràng hai người đã nhận được thông báo cô đã đến nơi ở họ đã chuẫn bị ở bên Mĩ nhưng giờ lại không tìm thấy tung tích cô. Cô như biến mất khỏi thế giới này vậy.

Chúc mn đọc truyện vui vẻ và cảm ơn rất nhiều vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro