Chương 1 : Tường Vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Năm hai THPT  đã bắt đầu từ vài tuần trước... Và khai giảng cũng đã qua.

    Vũ vẫn còn tiếc sùi sụi vì mối tình sớm nở chóng tàn của cậu. Đơn giản là cậu đã lỡ thích một cô gái nào đó có nụ cười "tỏa sáng trong trẻo nhất thế gian" nhưng cuối cùng thì không thể nào gặp lại cô bạn ấy. Đám bạn của cậu thật không hiểu nổi rốt cuộc thì thằng này đã trải qua bao nhiêu mối tình và có bao nhiêu vệ tinh vây quanh rồi mà vẫn còn có thể buồn bã vì một chuyện nhỏ cỏn con như vậy.

     - Thế rồi sao ? Mày không biết tí gì về "nàng" ấy hả?

     - ...

     - Ha. Vũ này, mày chỉ biết rằng nàng có "nụ cười tỏa sáng trong trẻo nhất thế gian"( còn chưa chắc) và một mái tóc cắt ngắn qua vai( quá thông thường). Mày không biết bây giờ con gái để tóc ngắn nhiều lắm, và có bao nhiêu em có nụ cười chao đảo cả "kinh thành" hả ? Ôi giời! Vũ ơi! Mày "gà" quá !

    - Mày tốt nhất nên từ bỏ cái mối tình không đầu không cuối này đi. Bọn tao nghĩ nó không có hy vọng đâu. Đúng không, chúng mày? - Bảo quay qua nhìn mấy thằng bạn một lượt, cả đám ngoan ngoãn như mấy con gà con, đồng thời gật đầu cái rụp. Vũ nhìn đám bạn,  lửa giận trong lòng không sao diễn tả hết được :

   - Bọn mày biến mau! Để tao yên! - Vũ quay mặt đi, cậu đang chán nản là vậy mà đám bạn trù đến thế là cùng. Mấy thằng bạn cũng toe toe nghe theo :

    - Vậy bọn tao đi đây. - Nói rồi cả đám bỏ lại Vũ, quay gót bỏ đi. Vừa đi được nửa bước, cả đám đã bị Vũ gọi giật lại :

    - Ê!!!!... Bọn mày biết bạn kia là ai không ? - Và định mệnh đã không phũ phàng với cậu.

    - Sao? Sao?- Cả đám 3 kẻ rảnh đời nhao nhao lên, nhìn theo hướng tay Vũ chỉ, nhưng vẫn không định hình là cậu đang chỉ đến ai. Nheo mắt vào cũng chỉ nhìn thấy mấy cô bạn với đôi mắt hao háo nhìn về phía Vũ.

    - Ai cơ??

    - Là bạn gái tóc ngắn qua vai, trên tay mang đám sách kia kìa. - Vũ vừa khổ sở miêu tả cho đám bạn về cô bạn, vừa đau lòng cho cái vốn từ nghèo nàn khô khan của mình.

     Huy ngạc nhiên khi cậu đã xác định được cô bạn ấy. Cậu ta sửng sốt nói với Vũ :

    - Mày không biết à?!? Đấy là Tường Vi học lớp ngay cạnh lớp chúng ta thây!

    - Êuuuuuuu! Đừng bảo đấy là cô bạn trong mộng của mày đấy chứ? - Cả đám bạn đồng thanh.

    - Ơ.... Đúng rồi...

                                                                    ***

     Cậu lại bắt đầu giở mình trên chiếc đệm xanh lơ, nhắm mắt lại. Hàng lông mi dài khẽ rung rinh và cái mũi cao thanh thoát lại thở ra từng nhịp thở phập phồng...

      Cậu là một kẻ thất bại trong những kẻ thất bại. Kẻ nghèo nàn nhất trong những kẻ nghèo nàn. Cậu chẳng có gì cả. 

         Sở thích của cô ấy? Không! 

         Món quà cô ấy muốn nhận??  Không!!

         Bài hát cô ấy hay nghe ?? Không!!!

         Đến cả màu sắc mà cô ấy yêu thích cũng không...

        Nói chung, cậu là một kẻ đáng thương và khổ sở, đến quyền được nói chuyện với Tường Vy cậu cũng vứt không xuống vực mất tiêu rồi !!! Khẽ mở mắt nhìn tấm hình chụp lén crush cũ, cậu không thôi trầm mặc...Tâm trạng tự dưng trở nên lồng lộn, rất bức bối, cũng rất khó chịu. Trong lúc cậu có tấm hình chụp về Linh - cô bạn crush cũ của cậu nhưng cậu lại chẳng hề có một mảnh nào về Tường Vy... Hay là đốt tấm hình này đi nhỉ ?

Cậu có phải quá tham lam, quá đào hoa, quá bình thường đến nỗi bất thường ?!?

Nhìn lên trần nhà một lúc rồi cái ý định ấy cũng nguôi. Nhưng từ lúc đó cậu giấu kỹ bức hình ấy đi, giấu trong một quyển sách rồi vứt vào trong hộc tủ.

Có lẽ cũng chỉ để cậu đỡ cảm thấy xấu hổ với thứ tình cảm thay đổi xoành xoạch trong cậu...

      Nằm bất động một lát rồi cậu từ từ chống tay xuống giường ngồi dậy, bước lại phía gương. Soi xét bộ dạng thảm hại của mình. Hmmm...

   Cậu thực sự đâu đến nỗi tệ, thậm chí còn được coi là rất thu hút đó chứ.

  Cậu  có mái tóc màu nâu đen mềm mại, hơi rối một chút nhưng nó là một mái tóc đẹp đấy chứ. Cái mũi cao với sống mũi thẳng, hàng lông mi dài rủ xuống đôi mắt màu đen trong trẻo chứa đựng nhiều cảm xúc hơn cả những lời nói thông thường( Ừ thì đó là những điều các cô bạn trong lớp khen ngợi khi ngắm nhìn đôi mắt cậu), một cách rất tự nhiên ... biến cậu trở thành hình mẫu mà nhiều cô gái yêu thích. Và vì lý do đó, cậu có một hàng dài những cô gái thầm thương trộm nhớ. Nhưng  Tường Vy lại hoàn toàn khác...

    17 tuổi đầu, chưa lấy một mảnh tình vắt vai, ít nhất đó là điều cậu nghe được từ thằng bạn thân chí cốt... Nhưng có thể đây là sự thật, Tường Vi dường như chẳng thích thú gì với chuyện yêu đương trẻ con của mấy đứa trẻ học đòi làm người lớn. Cô ấy chững chạc, và là một con người lúc nào cũng chúi đầu vào sách vở. Có khi còn rất lạnh lùng và nghiêm túc. Trừ nụ cười tỏa nắng và trong trẻo đã thu hút Vũ ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu chẳng biết mình đã bị "rung rinh" bởi Tường Vi vì bất kỳ lý do nào. .. Nhưng cậu...lỡ thích cô ấy rồi... Cứ mỗi lần nghĩ đến Tường Vi  thì trái tim cậu lại khẽ rung lên mơ hồ. Cậu nhìn bóng mình trong gương, trầm mặc...rồi đánh cái phịch xuống giường.

     - Tại sao mình lại thảm thương đến thế chứ nhỉ ??? 

    - Uk, đúng rồi đấy Vũ...Mày quả nhiên là một tên thảm hại của thảm hại....- Huy - thằng bạn chí cốt của Vũ, từ đâu lù lù xuất hiện.

     - Hả ?!!? Huy, mày vào phòng tao từ khi nào thế ???

     - Tao gõ cửa phòng mày mấy lần rồi đấy Vũ...Mày đúng là hết thuốc chữa mà!!! Tường Vy, nhỏ về rồi đấy ! Mày đã có hàng giờ để nói chuyện với nhỏ !!! - Huy kêu rao thảm thiết, cứ như thể cậu chàng mới là người tiếc nhất vậy ... Tâm trạng Vũ lại trở về mức bằng không...

    - Uk, rồi sao ? - Vũ trả lời mà mặt mũi tăm tối mù mịt, không thèm nhổm người dậy.

    - Mày còn "rồi sao" ??? Tao chịu này rồi đấy Vũ. Đẹp trai cho lắm vào rồi cái não mày teo tóp lại ak ?!? -Huy lại bắt đầu oang oang cái mồm, mặc kệ trời đất hàng xóm thế nào. Cậu là cậu hơi bị cáu tiết trước cái thái độ của  tên bạn khù khờ lớ ngớ như lần đầu mới yêu này rồi đấy , rồi cũng ngồi bịch xuống giường, khiến người Vũ rung lên đôi chút...

    - Vũ à...Tao lo cho đời trai mày rồi đấy...- Huy nói ra vẻ một ông bố, già dặn.

    - Uk, Huy à...Mày có nghĩ nếu tao chỉ cần nằm đây đợi gái chạy đến giường,  tao có phải quá lời không ???? - Vũ mở giọng trêu đùa nhàn nhạt. Khóe miệng hơi cười cười...

   - Tao phỉ nhé !!! Cho dù hàng tá gái chạy đến giường mày, Tường Vy cũng không phải một trong số đó!! - Huy chốt một câu chắc nịch. 

    Huy thật là bộc trực và nóng tính mà...Cậu ta cứ oang oang cái mồm mà thật sự rất ủng hộ và giúp đỡ chuyện yêu đương của Vũ. Hmmmmm....

    Vũ nghe xong cũng chẳng phản ứng lại, cậu quay người sang một bên, thở dài : 

      - Tao đang chán đời đây...

                                                             ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro