Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học viện Phương Đông từ lâu đã là một học viện có danh tiếng tại Phủ Đô. Mỗi năm, có rất nhiều học viên đã tốt nghiệp tại đây đều được các tập đoàn tầm cỡ trên thế giới mời chào với những vị trí làm việc và mức lương hấp dẫn. Bởi vậy, có thể được học tập ở đây nếu không phải hạng thiên tài thì cũng thuộc hàng con nhà có gia thế.

     Hôm nay, Lưu Tô giáo sư tâm tình phiền muộn cực kỳ. Mới sáng, ông đã bị hội đồng học viện khiển trách do lớp học của ông chủ nhiệm gần đây có thành tích học tập rất kém, mà thành tích gây gổ, đánh nhau thì lại thuộc top đầu. Đang đi dạo trong khuôn viên của học viện thì bất chợt Lưu Tô giáo sư cau mày lại:
- Văn Tường, cậu đứng lại cho tôi !!

Một cậu thanh niên tóc nhuộm màu khói có khuôn mặt non choẹt khá thư sinh đang chạy hộc tốc về phía canteen của học viện chợt giật mình dừng lại. Có lẽ vì bất ngờ nên cậu ta suýt nữa đã bị té ngã.
- Dạ, có chuyện gì vậy thưa giáo sư ?

- Cậu đang chạy đi đâu vậy ? Tôi nhớ cậu có tiết Kinh Tế Học Đại Cương do Lâm giáo sư giảng dạy vào giờ này cơ mà. Lại trốn học có phải không !?
Lưu Tô giáo sư quát khẽ.

Cậu học viên tên Văn Tường này trở nên hơi lúng túng, nghĩ thầm tại sao Lưu Tô giáo sư còn biết rõ lịch học của mình hơn cả bản thân mình nhỉ ?
- Hì hì, không ngờ giáo sư lại quan tâm đến học viên như vậy, đến cả lịch học của em cũng biết rõ. Đúng là em đang có tiết học Kinh Tế Học Đại Cương lúc này, nhưng em thấy hơi đau bụng nên xin Lâm giáo sư cho phép ra ngoài nghỉ ngơi ạ. 

Ngay lập tức, khuôn mặt của Lưu Tô giáo sư tối sầm lại, trợn mắt giận dữ:
- Nếu không phải cậu là học viên có thành tích bết bát nhất trong lớp tôi chủ nhiệm lại thường xuyên dính líu tới mấy vụ ẩu đả đánh nhau trong Học viện thì sao khiến tôi bận tâm như vậy. Hơn nữa đau bụng cần nghỉ ngơi thì phải tới phòng Y tế nằm ở hướng ngược lại chứ không phải là canteen. Cậu nghĩ mình qua mắt được tôi chắc. Còn không mau quay lại lớp học, nếu không tôi sẽ bảo Lâm giáo sư đánh trượt cậu học phần này ngay đấy !!

- Dạ vâng thưa giáo sư.
Văn Tường nghe vậy liền ba chân bốn cẳng chạy về phía lớp học. Lưu Tô giáo sư nhìn theo bóng dáng của cậu học viên "cực phẩm" kia bất giác lắc lắc đầu.

Thực ra, Văn Tường chỉ làm động tác giả để khiến Lưu Tô giáo sư tưởng rằng cậu ta đang chạy quay lại lớp học của Lâm giáo sư. Nhưng ngay khi tiến vào, Văn Tường liền chạy một mạch lên tầng thượng của tòa nhà và thở hổn hển.
- Quái lạ, hôm nay Lưu Tô giáo sư kia đã ăn phải thứ gì mà  lại trút giận lên đầu mình, thật xui xẻo. Thôi đợi một lát rồi hẵng quay lại canteen vậy, đói quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro