Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Khí trời đang dần chuyển giao giữa sự lạnh buốt của những ngày đầu xuân sang cái nắng ấm của những ngày hè oi ả, không chỉ khí trời mà những thiếu niên mang trong mình những mộng tưởng về tương lai đã dồn hết sức lực của mình vào kỳ thi quan trong nhất cuộc đời mình đó chính là kỳ thi Cao Khảo một kỳ thi được cho là khó khăn và khốc liệt nhất Thế giới. Vừa trải qua kỳ thi quan trọng bốn thành viên của TNT Thời Đại Thiếu Niên Đoàn một nhóm nhạc trực thuộc TF Thời Đại Phong Tuấn cũng đã tụ họp lại với các thành viên còn lại chuẩn bị cho những cảnh quay mùa hè. Hôm nay Lưu Diệu Văn vui vẻ lạ thường khác với những ngày u ám, buồn tẻ thì nay Lưu Diệu Văn đã có mùa xuân trở lại, ngồi trên xe cùng với Đinh Trình Hâm, Trương Chân Nguyên, Hạ Tuấn Lâm nhưng mắt của anh cứ liếc về phía cánh cửa nói đúng hơn là đang nhìn về phía xa xa kia nơi có 3 chàng trai đang tiến về phía xe.

"Em cứ nhìn như vậy thì A Tống sẽ nhanh hơn à"-bất lực trước đứa em trai ngốc nghếch của mình, nhịn hết nỗi Đinh ca đành bất lực lên tiếng

"Người ta là tiễn biệt thắng tân hôn mà"-Hạ nhi cười tủm tỉm trêu ghẹo Lưu Diệu Văn

  Lưu Diệu Văn muốn đáp trả nhưng đã nhìn thấy người mình trông ngóng đã sắp đến rồi vốn định chạy ra đón nhưng lại nhìn thấy Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường đang đi sát vào nhau trò chuyện vui vẻ, Mã Gia Kỳ đi bên cạnh cũng chẳng buồn bận tâm 2 người bên cạnh mà vẫn thản nhiên bước đi lâu lâu lại chen vô vài câu trò chuyện cho có lệ.

"Tớ nghe nói đề thi của Sơn Đông khó lắm à, cậu làm bài ổn không"-Nghiêm Hạo Tường quan tâm hỏi han cậu bạn tay thì choàng qua vai mà kéo Á Hiên lại gần mình hơn.

"Cũng không khó lắm đâu"-Á Hiên vui vẻ trò chuyện cũng chẳng quan tâm khoảng cách của 2 người cả

"Hai đứa chú ý chút đi bị quay dính là lêb Hotseach đó"-Mã Gia Kỳ đi bên cạnh chen vào 1 câu cho có lệ

"Bọn họ sẽ không quay đâu anh yên tâm đi, CP của bọn em có Hot gì đâu mà công ty đăng lên"-Nghiêm Hạo Tường chẳng bận tâm lời của Mã Ca nói cho lắm vì cậu biết công ty chỉ làm cái gì có lợi cho họ thôi. Vừa đi vừa trò chuyện cả 3 người họ nhanh chóng bước vào xe nơi có 4 thành viên còn lại đang ngồi chờ bọn họ.

"Văn ca~"-vừa lên xe Tống Á Hiên đã nhanh chóng lại bên cạnh Lưu Diệu Văn, nhìn Á Hiên bên cạnh nhưng Lưu Diệu Văn lại phụng phịu quay mặt đi chẳng thèm nhìn lấy Á Hiên một cái.

"Sao vậy?"-Á Hiên ngơ ngác nhìn về phía đồng đội cầu cứu, Hạ Tuấn Lâm định nói thì bị Staff gọi đi quay mọi người cũng dần rời khỏi xe bỏ lại 2 người ở trong xe. Đợi mọi người rời đi hết Á Hiên liền nhanh chóng dỗ dành người yêu nhỏ tuổi của mình, chưa kịp dỗ dành thì đã bị Lưu Diệu Văn nhổm dậy áp sát vào ghế xe. Lưu Diệu Văn chẳng nói gì mà chớp lấy đôi môi đang mấp mấy nói gì đó của Tông Á Hiên, một nụ hôn cuồng nhiệt và dữ dội Lưu Diệu Văn như con thú hoang đang vồ lấy mồi ngon của mình vậy, qua khỏi sự bất ngờ Á Hiên liên tục đấp mạnh vào lưng của Lưu Diệu Văn nhưng cũng chẳng có tác dụng gì với con sói đang khát máu này. Dữ dội qua đi là sự dịu dàng mơn trớn nâng niu đôi môi đỏ mộng, dứt khỏi nụ hôn ngắm nhìn kiệt tác mà mình vừa tạo ra Lưu Diệu Văn liền vô cùng thích thú, chạm tay vào sóng mũi, đuôi mắt rồi lại lướt nhẹ qua đôi môi đang sưng đỏ của Á Hiên, Lưu Diệu Văn liền thì thầm vào tai của cậu.

"Bảo bối, xin lỗi em lại ghen vô lý rồi"- gục đầu vào vai của Á Hiên, Lưu Diệu Văn lại trở về lại dáng vẻ yếu đuối của mình.

   Cả hai ôm nhau cho đến khi có Staff đến gọi thì mới chịu rời khỏi xe bởi lẽ hai người đã rất lâu rồi mới có thể gặp nhau từ lúc Hiên đi ngoại vụ mấy ngày mới có thể gặp đến lúc Hiên bế quan ôn thi mấy tháng quả thật đó là khoảng thời gian khó khăn cho cả hai khi mà bọn họ chỉ mới chính thức bên cạnh nhau không lâu. Đến nơi các thành viên còn lại đang quay chụp, Mã Gia Kỳ nhìn Á Hiên rồi lại liếc mắt qua Lưu Diệu Văn bằng ánh mắt khó chịu, Đinh Ca vội kéo Á Hiên qua một góc thì thầm.

"Em và tên nhóc đó lại làm bậy nữa rồi đúng không"- Đinh Ca vừa nói vừa đưa chiếc gương cho Á Hiên xem thành quả của con sói đội lốp cún con đó.

"A~ làm sao đây Đinh ca"- hốt hoảng nhìn môi đang có dấu biệu sưng đỏ của mình Á Hiên không khỏi hốt hoảng ánh mắt cầu cứu Đinh Ca.

"Đi tìm chị make up đánh lại môi đi"- thở dài nhìn đứa em ngốc nghếch của mình nhìn về phía mọi người thì bất chợt chạm phải ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường một ánh mắt có chút đau thương lại có chút nuông chiều lại có chút tức giận khiến Đinh Trình Hâm đầy hoang mang, bất chợt 1 suy nghĩ thoáng xuất hiện trong đầu của mình nhưng nhanh chóng đã bị Đinh Trình Hâm xua đi.

    Kết thúc các cảnh quay các thành viên nhanh chóng quay trở lại khách sạn nghĩ ngơi chuẩn bị cho chuyến khởi hành ngày mai, mọi người trong xe đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, Á Hiên và Lưu Diệu Văn gục đầu vào nhau mà ngủ lâu lâu 2 cái đầu lại lắc lư theo sự di chuyển của chiếc xe nêu để ý kĩ dưới lớp áo khoác dày phủ kín thân 2 người có 2 bàn tay nắm chặt lấy nhau, mười ngón tay đan chăt vào nhau như đang truyền hơi ấm cho nhau. Nghiêm Hạo Tường nhìn như đang nghĩ ngơi nhưng thực chất trong tâm trí của cậu đang rất hỗn loạn, trái tim lâu lâu cứ nhói lên từng hồi những kí ức vụn vặt cứ đan xen xuất hiện trong tâm trí cậu "Gấu nhỏ, gấu nhỏ nhìn này"hình ảnh về một cậu nhóc cứ liên tục xuất hiện trong đầu của cậu, cái tên Gấu nhỏ này thân thuộc đến lạ thường bất chợt cậu cảm thấy má của mình có một dòng nước ấm áp đang chảy dài xuống cằm của mình. Lau nhẹ dòng nước đang chảy ra từ khóe mắt nhìn ra dòng đường xe cộ tấp nập, ánh đèn vàng hắt hiu càng làm cho tâm trạng của cậu chìm vào mơ hồ, bất chợt một chiếc khăn giấy được đưa về phía cậu ngoảnh lại nhìn thì thấy Trương ca đang nhìn mình đầy lo lắng.

"Em làm sao đấy"-Trương Chân Nguyên lo lắng hỏi Nghiêm Hạo Tường

"Không sao đâu, em ổn"-cố trấn an ca ca trúc mã của mình bằng nụ cười gượng, lại ngoảnh mặt nhìn dòng đường tấp nập như đang cố làm giảm sự tồn tại của mình.

    Trong sự hối hả của dòng người có một hạt giống đã được gieo vào trong mầm đất, nó đang cố vươn mình đâm chồi thoát ra khỏi lòng đất để hấp thụ sự tinh khiết của đất trời, một ngày không xa nó sẽ vươn ra và phát triển thành một chiếc cây đại thụ to lớn.

(Chú ý: việc mình dùng cách xưng hô anh- cậu đó là tùy thuộc vào ngữ cảnh nhân vật nên sẽ có một số trường hợp là ban đầu đầu mình xưng Tường là anh đôi khi lại là cậu mong mọi người thông cảm nhé.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro