Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Trong màn đêm đầy u uất không gian trầm lặng bao trùm cả khu vườn, những ánh sáng vàng hiu hắt từ những ngọn đèn làm cho khu vườn thêm phần huyền ảo. Giữa bầu trời đêm mây đen giăng kín vẫn còn le lói vài ánh sáng mờ ảo từ những vì sao tinh tú, nhìn những ngôi sao vẫn cố vươn mình tỏa sáng qua những tầng mây đen khiến Nghiêm Hạo Tường không khỏi cảm thán, nếu ai cũng  ví người mình thầm thương là ánh trăng sáng thì đối với Nghiêm Hạo Tường người đó như ngôi sao sáng, một ngôi sao kiên cường bất khuất giữa bầu trời đêm. Bầu trời có hàng vạn vì sao nhưng trong tim anh duy chỉ có một vì sao thật gần mà cũng thật xa.

    Nhìn ngắm Tống Á Hiên không biết đã trải qua bao lâu Nghiêm Hạo Tường thầm nghĩ giá như thời gian có thể dừng lại ở mãi khoảnh khắc này thì tốt biết là bao, bất chợt một cơn gió mạnh thổi qua hai người kéo theo những phấn hoa bay trong gió, cơn gió đột ngột làm Á Hiên giật mình chớp mắt vô tình lại bị hạt bụi trong gió bay vào mắt khiến cậu khó chịu mà liên tục dụi mắt, Nghiêm Hạo Tường thấy vậy cũng vội ngăn lại.

"Đừng dụi nữa, mắt cậu đỏ lên hết rồi"-giữ tay Á Hiên lại Nghiêm Hạo Tường quan sát đồng tử đã giăng đầy tơ máu

"Tớ khó chịu quá"-chớp chớp mắt mong hạt bụi sẽ theo tuyến lệ mà rơi xuống nhưng cậu cảm thấy hạt bụi vẫn còn nằm đâu đó trong mắt cậu.

"Á Hiên mở mắt cho tớ xem nào"-xem xét ánh mắt của Á Hiên, đuôi mắt vì bị cậu ma sát mà đã ửng đỏ, trên hàng mi vẫn còn đọng lại giọt lệ bất giác Nghiêm Hạo Tường bị đôi mắt diễm lệ của cậu mê hoặc mà nuốt nước bọt, Á Hiên vẫn không nhận ra sự khác thường từ Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường dần tiến sát lại khi đôi môi anh sắp chạm vào đuôi mắt cậu thì bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình mà bất giác lùi lại vài bước.

"Hai đứa đi đâu đấy, nhanh trở lại đi"-là Trương Chân Nguyên gọi, bỏ điện thoại vào túi Nghiêm Hạo Tường quay sang nói với Á Hiên vẫn đang chớp chớp mắt.

"Về thôi, mọi người đang đợi"

       Khi cả hai quay trở lại phòng ăn thì các sư đệ F3 đã rời đi từ bao giờ, trong phòng chỉ còn lại nhóm bon họ và Staff, nhìn quanh một lượt hai người mới tiến về chỗ ngồi cũ của mình.

"Hai đứa nên hạn chế đi lẻ đi, Fan tư sinh ở đây không đơn giản đâu"-chờ cả hai đã yên vị trên ghế Mã Gia Kỳ mới lên tiếng, quả thật Fan tư sinh thì ở đâu cũng có chỉ có nhà Phong Tuấn là đáng sợ nhất hơn nữa đây còn là Trùng Khánh nơi trụ sở Phong Tuấn đang ngự trị.

"Em nên tiết chế lại cảm xúc của mình đi, đừng để mọi chuyện đi quá giới hạn"-Trương Chân Nguyên nhỏ giọng nhắc nhở người ngồi bên cạnh mình

"Anh yên tâm em sẽ không đi quá giới hạn đâu"-cười nhẹ đáp lại lời của Trương Ca nhưng mắt vẫn dán chặt vào Á Hiên mãi khi nhìn thấy hình ảnh Lưu Diệu Văn đang thổi thổi mắt giúp Á Hiên lấy bụi ra Nghiêm Hạo Tường mới quay đi tránh nhìn cảnh mình không muốn thấy lại vô tình bắt gặp ánh mắt của Hạ Nhi đang nhìn mình, Hạo Tường hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh gật đầu đáp rồi lại quay đi. Nói không hiểu ý nghĩa của ánh mắt đó là gì chính là đang tự lựa dối bản thân mình nhưng Hạo Tường biết nếu cứ để Hạ Tuấn Lâm càng lún sâu vào vũng bùn như mình thì người đau chỉ có một mình Hạ Tuấn Lâm mà thôi.  

     Sau khi đã ăn uống no say mọi ngườu dần rời nhà hàng trở về khách sạn, bọn họ lựa chọn một khách sạn khá gần địa điểm diễn ra đại hội vừa tiện cho việc di chuyển cũng như tiện cho việc trốn Fan tư sinh. Nằm trằn trọc mãi trên giường Lưu Diệu Văn khó chịu khi mãi chẳng thể đi vào giấc, mệt mỏi day day thái dương mấy ngày hôm nay có quá nhiều sự việc xảy ra khiến anh rất đau đầu, việc quay chung với F3 là điều anh bận tâm hơn hết bởi việc quay hội thao sẽ không tránh khỏi được đụng chạm cơ thể hơn nữa anh và Chu Chí Hâm lại khác đội nhau anh đang sợ sự việc năm đó sẽ một lần nữa tái hiện, anh không biết bản thân nên xử trí như thế nào mới ổn thỏa bởi khi sự việc đó xảy ra cả ba người đều chịu nhiều tổn thương.

"Em không ngủ được à"-khi bản thân vẫn đang vùng vẫy thoát ra những mớ hỗn loạn do mình tự tạo ra thì anh bị giọng nói bất thình lình vang của Á Hiên làm cho giật thót tim

"Bảo bối à anh dọa chết em rồi"-vuốt vuốt ngực mình nơi mà trái tim bé nhỏ vẫn đang nhảy hip hop bên trong, Lưu Diệu Văn nói

"Em có tật giật mình à"-cười cười trêu chọc Diệu Văn cậu không giấu nổi nụ cười xấu xa, "Là đang nghĩ về Chu Chí Hâm"-đang vui vẻ trêu đùa cậu lại nói một câu làm cho Lưu Diệu Văn sợ chết khiếp, ây da đúng là người hay cười thì không nên trêu chọc vào.

"Á Hiên Nhi nếu sự việc năm đó diễn ra một lần nữa thì em nên làm gì đây?"- bình ổn lại cảm xúc của bản thân, rất lâu sau Lưu Diệu Văn mới chậm rãi nói

"Cứ làm việc bản thân em cho là đúng nhất đừng nghe bất kì ai kể cả anh bởi chỉ có bản thân em mới biết điều gì là tốt nhất."-Tống Á Hiên không nhìn vào Diệu Văn ánh mắt vẫn nhìn thẳng trần nhà, cậu là đang trốn tránh ánh mắt của Diệu Văn bởi lẽ bản thân cậu cũng từng muốn mình ích kỉ nhưng cậu lại không có can đảm đó.

"Á Hiên Nhi anh nói xem Tường Ca có phải thích anh không?"-yên lặng một lúc lâu, lâu đến nổi Á Hiên cứ nghĩ anh đã ngủ rồi Diệu Văn mới nói

"Em đùa anh à, này không được lảng sang chuyện khách"-hơi bị giọng nói của Diệu Văn làm cho giật mình, Á Hiên cười xòa đáp

"Đâu em nói thật đấy, Tường Ca rất lạ"-muốn giải thích cho cậu hiểu nhưng Diệu Văn lại không biết nói làm sao cuốn quýt hết cả lên

"Thôi thôi ông cụ non đã đến giờ ngủ rồi"-đẩy đẩy Lưu Diệu Văn đang có dấu hiệu xâm lấn lãnh thổ của mình, Á Hiên nói

"Ây da Tống Á Hiên Nhi không tin em"-cười đầy xấu xa Lưu Diệu Văn lấy chăn trùm kín cả hai người lại bắt đầu động thủ

"Hahaha.. Lưu Diệu Văn buông anh ra haha"-vùng vẩy thoát khỏi móng vuốt sói Á Hiên thở không ra hơi nói, đến cuối cùng khi không còn sức chiến đấu cậu đành phó mặc cho chú sói ghì chặt bản thân, cậu nằm gọn trong lòng anh ngủ say từ bao giờ. Có lẽ đây sẽ là khung cảnh hài hòa ít ỏi của cả hai khi chuẩn bị tiến vào cơn sóng lớn, một cơn sóng từ mặt hồ yên ả đã ngủ yên từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro