Đoản ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thích anh từ rất lâu rồi. Từ cái hồi cô 10 tuổi thì anh ở Sài Gòn chuyển về cạnh nhà cô. Anh tặng cô 1 khóm hoa tường vi màu hồng. Cô rất yêu quý nó vì đó cũng là tên cô. Cái tên Tường Vi mà cô  đã gắn bó
6 năm sau anh lại chuyển đi, bỏ cô lại với lời hứa
"Anh đi rồi nhớ chăm chỉ học hành, khi trở lại anh sẽ cưới em. Tường Vi phải cố gắng học nha" anh cười tươi rồi bước lên xe. Cô cười đáp lại anh mà lòng nâng nâng lạ thường. Từ đó cô luôn chăm chỉ học. Cô học rất giỏi, năm nào cũng đứng đầu lớp, năm nào cô cũng đem giấy khen về. Cô tốt nghiệp THPT loại ưu.
"Anh à, đã 3 năm rồi sao anh còn chưa về" Cứ mỗi đêm cô lại tự hỏi một câu như vậy, ánh mắt nhìn khóm tường vi đầy hoài niệm nhưng anh vẫn không về. Dường như anh đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này luôn vậy. Có lẽ anh đã quên lời hứa anh từng hứa với cô trước kia rồi. Nước mắt cô không ngừng tuôn ra, rơi đầy trên những phiến lá tường vi. Đã 3 mùa tường vi qua rồi có lẽ cô cũng phải đặt một dấu chấm hết cho mối tình đơn phương này thôi. Tất cả đều là cô tự đa tình, cô tự ảo tưởng anh yêu cô nhưng cuộc sống lại tát cho cô một cái đầy đau đớn.
Ngày đầu tiên cô bước vào trường đại học cũng là ngày cô gặp lại anh sau 3 năm xa cách. Cô xúc động lao về phía anh rồi ôm chầm lấy anh nước mắt tuôn rơi.
"Anh, cuối cùng em cũng gặp lại anh rồi, em nhớ anh nhiều lắm Tử Đằng" Vừa nói cô vừa nức nở dụi đầu vào ngực anh
"Cô là ai, sao lại biết tên tôi? Tôi quen cô sao?" Anh lạnh lùng hất cô ra rồi phủi áo như là có cái gì bẩn thỉu rơi vào áo anh, ánh mắt anh nhìn cô chứa sự khinh bỉ cùng ghê tởm
"Anh không nhớ em sao? 3 năm trước chúng ta là hàng xóm với nhau nè anh, anh còn hứa...." cô chưa kịp nói hết câu
"Cô nghĩ tôi nói như vậy thật sao? Cô ngây thơ thật đó. Tôi chỉ chơi đùa với cô thôi, bây giờ tôi thấy cô hết thú vị rồi thì tôi bỏ. Có vấn đề gì sao?" Anh cười lạnh đến cả liếc nhìn cô anh cũng không thèm nhìn
"Em sẽ không bỏ cuộc. Tử Đằng, em thích anh" cô nói rồi ngoảnh mặt đi. Từ đó không ngày nào cô không tới lớp anh vào giờ nghỉ giải lao. Cô vẫn cố chấp tỏ tình với anh nhưng vẫn nhận được những lời từ chối thẳng thừng của anh
Ngày hôm sau, cô vẫn tiếp tục sang lớp anh tỏ tình
"Anh này 1+2 với 2+1 có khác nhau không hả anh?" Cô ngây ngô hỏi
"Không"Anh lạnh lùng phun ra 1 chữ mà không để ý mình bị gài
"Vậy sao em yêu anh mà anh lại không yêu em"Cô cười cười hỏi vặn lại
"Tôi không thích cô, đồ phiền phức"Nói rồi anh bỏ ra ngoài
Cô bất động đứng im một chỗ trong lớp anh vài phút thì đột nhiên bị đám fan của anh chạy tới bao vây cô
"Này thì đi quyến rũ đàn ông này"
"Này thì 1+2 với 2+1"
"Đúng là thứ mặt dày vô sỉ không ai sánh bằng"
"Anh Tử Đằng mới không thèm yêu thích cái đứa đê tiện như mày đâu"
Bao nhiêu cau chửi là bấy nhiêu cú đánh vào đầu và đá vào bụng cô. Cô nhẫn nhịn chịu đựng
Sau khi bỏ đi anh không an tâm liền gọi cho lớp trưởng hỏi thăm tình hình thì biết được rằng cô đang bị một tốp fan cuồng ra tay với cái mác "Thay trời hành đạo" đầy chính nghĩa, anh nghe vậy liền chạy trở về lớp học. Thấy cô nằm trên mặt đất ôm đầu, tiếng thở đầy nặng nhọc anh liền cảm thấy mình phát điên rồi. Anh hét to
"Các cô đã làm gì cô ấy hả?" Anh đẩy ra lũ hóng hớt, lo chuyện bao đồng kia ra rõ nhanh chóng bế cô lên
"Nếu cô ấy có việc gì, mấy người cũng sẽ không xong với tôi đâu" đôi mắt anh đỏ ngầu ánh lên vẻ giận dữ khiến mọi người sợ hãi
"Tử Đằng, anh tới rồi" Cô cười yếu ớt nhìn anh, giọng cô nhỏ dần rồi tắt lịm
Anh bế cô chạy về phía xe nhà anh đang đỗ ở đó đi thẳng đến bệnh viện
Vừa tới nơi, cô liền được đưa vào phòng cấp cứu
Chờ hàng tiếng đồng hồ anh như đứng trên đống lửa, lòng bồn chồn lo lắng. Mẹ cô nghe tin cô bị đánh liền đã ngấy xỉu đến giờ vẫn chưa tỉnh
Cạch tiếng mở cửa phát ra từ phòng phẫu thuật kéo anh về hiện tại
"Bác sĩ, em ấy..."Anh nói. Nỗi lo sợ bao chùm anh như muốn nhấn chìm anh xuống đáy vực sâu đầy tối tăm và lạnh lẽo. Trái tim dường như bị ai bóp nghẹt khiến anh không thở được
"Chúng tôi thật sự xin lỗi. Não cô bé có hiện tượng xuất huyết. Có lẽ ngày trước đã từng gặp tai nạn dẫn đến việc chấn thương não bộ nên chúng tôi không còn cách nào khác để cứu cô bé. Mong người nhà đừng quá đau lòng"Ông bác sĩ nói xong liền bỏ đi khiến anh ngã khuỵu xuống mắt như mờ đi, những giọt nước mắt hối hận không ngừng rơi. Ha, cuối cùng những người anh thương đều bỏ lại anh hết. Tất cả đều là anh tự mình dối mình mà thôi. Tình yêu anh dành cho cô bản thân anh còn không hiểu hay sao. Anh khóc lớn như một đứa trẻ tiếng khóc đầy thê lương và tự trách. Tự hỏi nếu như anh không cố tình giả bộ không quen cô, không thích cô, liệu rằng cô xảy ra tình hình không thể cứu vãn này không. Nhưng rất tiếc, thế giới này không có thuốc hối hận
"Anh" Cô nằm trên giường, khuôn mặt trắng bệch nhưng vẫn nở nụ cười thật tươi khi thấy anh. Cô tự biết rằng bản thân mình đã đến giới hạn, và cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa rồi. Cô hạnh phúc khi được gặp anh lần cuối
"Làm vợ anh nhé, sổ hộ khẩu của chúng ta anh đều mang tới rồi. Chỉ cần em gật đầu mà thôi, mọi việc đều do anh tới làm. Em nói em thích tổ chức ở biển anh liền đặt khách sạn ở đó, sau này chúng ta sẽ tới đó sống. Em thấy có vui hay không? "Anh cười nhẹ mở chiếc hộp bọc nhung màu đỏ đeo nhẫn cưới vào cho cô. Cô cười chua chát đeo nhẫn cho anh nhưng chưa kịp đeo xong cánh tay đã buông thõng. Cô đã bỏ rơi anh rồi. Cô cũng như ba mẹ anh bỏ rơi anh. Anh khóc vì đã từ chối cô. Anh khóc vì đã không bảo vệ được cô. Anh nghĩ rằng rời xa cô sẽ bảo vệ cô an toàn nhưng cuối cùng anh cũng biết cái suy nghĩ đó thật ngu ngốc đến mức nào. Đôi bàn tay anh nắm chặt tay cô dường như muốn níu lại chút hi vọng nhưng đôi tay dần lạnh đi của cô đã nói nên tất cả. Cô thực sự đã bỏ lại anh rồi
3 năm sau cái chết của cô, anh vùi đầu vào công việc. Không ngừng làm việc ngày đêm dường như có chỉ có làm việc mới làm tê liệt cảm xúc khiến anh không còn dám nghĩ về cái chết của cô nữa
"Tường Vi, ở bên đó có tốt không? Anh một mình bên này cảm thấy mệt mỏi lắm. Mẹ em sau khi em rời đi thì cũng lên cơn đột quỵ rồi đi cùng em luôn rồi. Thế giới này làm anh khó thở quá. Anh có thể tới bên em được chưa. Em từng nói thế giới này đẹp lắm, nhưng thế giới của anh lại chỉ còn có mình em thôi. Tường Vi à, hoa nở rồi sao em còn chưa về"Anh  chạm nhẹ lên bức ảnh của cô, ánh mắt dịu dàng như trút bỏ hết những gánh nặng mấy năm qua. Đặt bó cúc trắng trước mộ cô rồi trở về
Vài hôm sau, ở một căn biệt thự nọ phát hiện ra một thi thể đang nằm ôm hũ tro cốt của ai đó, đôi môi mỉm cười. Bên cạnh còn có tờ di trúc quyên góp toàn bộ tiền của anh tới những đứa trẻ mồ côi và một tờ giấy có ghi  dòng chữ "Hãy chôn cất tôi cùng cô ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro