Chương 2 : Nghi Hoặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thất dạ : hôm bữa thức tới 2h sáng gõ được 2 ngàn mấy chữ , lỡ dại bấm thoát sực nhớ wattpad có mấy đợt chập mạch , bấm dề lại ùi mé ....... bay sạch 2 ngàn mấy chữ .... 2h sáng tru như chóa bị bay sấp mặt hu hu hu hu tui khổ quá mà . 

______________________

Diệp Túc mở phong thư trước , đọc sơ qua nội dung mau chóng bắt được ý chính bên trong . 

Một là mẹ không hi vọng anh thực sự trở thành gia chủ Diệp gia !

Chuyện này khiến anh rất khó hiểu , trước kia dù kí ức đã hơi mơ hồ nhưng anh rất rõ ràng mẹ đã luôn nhắc nhở anh , anh là người của Diệp gia sống là người của diệp gia chết là ma của diệp gia , vì sao cuối đời lại không còn mong muốn anh trở thành gia chủ nữa ? 

Hai là mẹ hoàn toàn tin tưởng Ly Quân tuyệt đối sẽ không có khả năng phản bội anh . 

Việc này càng khiến anh cảm thấy kì lạ , năm đó anh có bao tuổi ? dù mẹ có cố ý sắp xếp cho anh mua trúng Ly Quân sau khi huấn luyện qua cũng không có khả năng làm cho Ly Quân vĩnh viễn trung thành với anh vì con người mà , chắc chắn sẽ thay đổi theo thời gian , hơn nữa đôi mắt đầy điên cuồng và hận thù chồng chất đó vẫn luôn hiện diện trong đầu anh gần 20 năm kia, hắn thực sự sẽ trung thành với anh . Càng nghĩ càng nhiều vấn đề hiện ra , năm đó ... hắn có bao tuổi ? 

- ... Ly Quân , anh được đưa về lúc mấy tuổi ? 

- là 10 tuổi . 

10 tuổi ? vậy là khi mẹ anh tạ thế hắn chỉ mới có ở đây 2-3 năm ! Chuyện gì đã khiến mẹ tin tưởng hắn như vậy ? anh không biết có phải mình nghĩ quá trớn hay không , nhưng anh cảm giác được mẹ tin tưởng Ly Quân hơn cả bác Trương ! 

Đem suy nghĩ dẹp đi anh chú ý điểm thứ 3 trong phong thư , nét bút của mẹ rất vội , thậm chí nhiều chỗ nhòe đi vài chữ , có lẽ là vừa khóc vừa viết cuối trang ngoài trừ lời chúc phúc của mẹ còn có vệt đen khô cứng và lốm đốm bên cạnh... lòng anh trầm xuống khả năng đó là vết máu cực kì cao ! 

Cầm phong thư có vài đường nhàu xem ra mẹ anh rất vội vàng đem thư bỏ vào . 

Ngày đó anh còn quá nhỏ , sau khi mẹ mất liền được cha đưa về nhà riêng với lý do tránh đau thương , xem ra cái cớ đó là giả , ông ấy đã lừa anh đi nơi khác để làm điều gì đó . 

Diệp Túc trầm mặc nhìn Ly Quân mặt tái nhợt ngồi bên ghế , đôi mắt mờ mịt nhìn anh ..... khụ ... sao lại giống mấy con cún con thế cơ chứ ! ấy bậy bạ , anh đang nghĩ cái quần gì vậy !!! ... cơ mà thực sự quá giống nha !!!!!!!!!!!!!! 

- Ly Quân .... trước khi mất , mẹ tôi đã dặn anh những gì ? Nếu dám nói dối đừng trách tôi tàn nhẫn ! 

- ... Bà chủ bảo tôi mệnh lệnh của cậu chủ là duy nhất , mạng của tôi là của cậu chủ , bất kì kẻ nào làm hại tới cậu chủ ... Giết Không Tha ! 

Diệp Túc nhìn hắn , thực sự là mẹ anh đã nói như vậy sao ? Người mẹ hiền từ chỉ biết tới nghệ thuật thực sự đã nói như vậy ? 

- Cậu chủ ? cậu chủ ? 

- Chuyện gì ? 

- Sắp tới giờ họp mặt rồi , cậu chủ nên đi tắm một chút . 

- Được . 

Xoay người trở về giường đem phong thư bỏ lại trong hộp khóa lại , nghĩ một chút anh xỏ dây qua chiếc chìa khóa rồi đặt qua một bên chờ chút nữa đưa lại cho Ly Quân , hắn chắc là rất trân trọng thứ này , trên mặt vòng cổ không có vết cạy phá hơn nữa còn được bảo dưỡng cực kì tốt . 

Cầm quần áo bước vào phòng tắm , vừa cởi áo sơ mi vắt qua một bên quay đầu nhìn qua anh liền bị dọa điêu đứng , bồn tắm được đổ đầy nước ấm bình thường , tường trắng rất bình thường , mọi thứ đều rất bình thường trừ việc bồn tắm có cánh hồng đỏ thắm cùng vị nào đó tận chức trách đang đứng bên cạnh bồn : 

- Anh ... có thể ra ngoài ! 

Nhìn bản mặt tự nhiên hết sức là thiên nhiên kia anh đoán chắc là thứ này vô cùng bình thường trong cái Diệp gia này , nhưng anh giai à , êm có ý kiến á ! êm làm trai gần hơ mươi tốm tuổi trừ lúc 10 tuổi trở đi hởm cho ai nhìn cơ thể mềnh a , cả đàn ông con trai chung tiểu đội cũng hởm cóa a , êm cũng hơm cóa sở thích biến thái để người khác nhìn mình tắm a . 

- Vâng . 

Chờ người ta đi khỏi phòng tắm Diệp - míu có tiền đồ - Túc ôm đầu não nề kêu rên : 

- " bị nhìn mất rồi !!!!! bị nhìn mất nữa thân trên rồi !!!!!!!!! oa oa oa !!!!!!! sẽ không cần chịu trách nhiệm gì đó đi ! chắc là ổn nhỉ ? dù sao cũng là đàn ông con trai với nhau mà !!!!! .... " 

mau chóng chui vào bồn tắm lặn ở trỏng Diệp Túc không hay không biết người bên ngoài đã thấy hết tất cả biểu cảm của anh qua chiếc điện thoại trên tay mình , đương nhiên là cảnh xuân sắc cũng bị thấy hết chơn , thủ phạm chính là chiếc camera được dấu dưới bồn rửa mặt : 

-"  Thật đẹp ... nhưng trên người cậu chủ vì sao lại nhiều sẹo như vậy ? là kẻ nào dám hớt tay trên của hắn đánh dấu cậu chủ ? không sao không sao , hắn có thời gian mà sau này sẽ chồng lên đó dấu vết của hắn !!! '' 

 Bắt đầu từ lúc bà chủ mất , hắn không còn ai có thể khống chế đã bí mật gài hơn mười mấy camera trong phòng cậu chủ , đồng nghĩa với việc hắn theo dõi cậu 14 năm , 4 năm ở nước ngoài của cậu cũng có người của hắn . 

- ha ~ Cậu chủ tôi rất mong ngài sẽ đủ thực lực làm chủ nhân của tôi , nếu không tôi sẽ không biết mình sẽ làm gì cậu đâu ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro