phần 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phản ứng từ cơ thể anh khiến cô có thể hiểu được, nếu không dừng ngay nụ hôn này, thì sắp sửa sẽ phát sinh cái gì. Tuy vậy, anh vẫn cố hết sức nâng toàn bộ cơ thể mình lên, lại hôn cô.
Anh không thể rời khỏi cô, cũng không muốn rời khỏi cô, anh càng muốn đến bên cô. Anh không biết cô sẽ yêu thương anh được bao lâu, càng không biết anh còn có thể có được cô trong bao lâu, cho nên anh như vậy là muốn đem chính mình cho cô, khiến cô phải nhớ kỹ anh, vĩnh viễn cũng không bao giờ được quên.
Đồng hồ quả quýt từ lòng bàn tay của anh tuột xuống.
Dừng lại ở bên gối trắng như tuyết.
Giống như những đứa trẻ thật ngây ngô, anh và cô ôm nhau trong một chỗ, vụng về si ngốc hôn lấy nhau. Tấm chăn mỏng tuột xuống rơi trên mặt đất, mưa bụi vẫn rơi trên cửa sổ, cô nằm trên người anh, dùng động tác nhẹ nhàng mềm mại nhất để đưa anh vào, hòa vào nhau trong khoảnh khắc, anh phát ra một tiếng rên rỉ, ngửa mặt, cơ thể run rẩy từng hồi, khuôn mặt tái nhợt lại trở nên tươi đẹp...
***
Sáng sớm, ngoài cửa sổ vang tiếng chim hót, Diệp Anh mơ màng mở mắt, nhìn thấy thân hình bên cạnh gối mình vẫn nằm yên tĩnh. Cô vòng tay qua đầu, dựa vào bờ vai có đường nét thật duyên dáng kia, khẽ cọ cọ, rồi lười biếng đặt lên bờ vai anh một cái hôn.
"Có ngủ ngon không?"
Việt Tuyên theo thói quen đã thức dậy từ sớm, nhưng lại bị cánh tay cô ôm chặt lấy, nên đành nằm cạnh cô đến bây giờ. Dưới mái tóc dài mềm mượt có chút rối bời của cô khuôn mặt anh vẫn có chút tái nhợt như trước, nhưng thần sắc đã khá lên nhiều.
"Ừm, có mơ một giấc."
Vừa nhắm mắt vừa cười trả lời, cô giống như một cô gái nhỏ lại dựa vào bờ vai anh, mãi không chịu buông. Dưới tấm chăn mỏng, đôi chân trần của cô lại quấn quít lấy hai chân mảnh khảnh yếu ớt của anh, trong lòng thỏa mãn như đã có được mọi thứ, cũng chẳng muốn động đậy.

Ngay hôm sau lễ trao giải Sâm Minh Mỹ trở về nước, hai ngày sau, Việt Xán cũng quay về. Còn cô và Việt Tuyên thì vẫn trì hoãn chưa về, lưu lại trang viên này, giống như một chốn yên vui bình thường, không hề có bất kì phiền muộn cùng sự tình nào, hạnh phúc khiến cho cô cảm thấy mình như đang chìm trong giấc mộng đẹp, nguyện có thể không tỉnh lại.
Nhưng George và Tracy lại cứ thay nhau gọi điện cho Diệp Anh hết lần này đến lần khác, thúc giục cô mau mau về nước.
Lần Phan Đình Đình ở lễ trao giải Laurence hôm ấy, khoác trên mình bộ lễ phục màu xanh lam mang cả một biển sao của Diệp Anh, tỏa sáng diễm lệ như một thứ hoa thơm cỏ lạ trên thảm đỏ, lấn át mọi thứ xung quanh, được giới truyền thông khắp nơi trên thế giới ca tụng suốt trong lễ trao giải, trong một đêm mà thành công trên toàn cầu như vậy, nhãn hiệu thời trang cao cấp MK cũng thắng lợi bất ngờ, ngay sau đó cũng đón giới thượng lưu không ngừng đổ xô đến.
Rất nhiều quý bà người đẹp đặt hàng "MK", rất nhiều minh tinh trong nước cũng hi vọng "MK" có thể đem lại cho họ bộ lễ phục tuyệt vời nhất trong những dịp quan trọng, số lượng đơn đặt hàng của "MK" nhanh chóng tăng, George và Tracy cũng làm không nổi. Hơn nữa đa số khách hàng đều yêu cầu thiết kế của chính Diệp Anh, cho dù số tiền bỏ ra cao hơn gần gấp đôi cũng không để ý chút nào.
***
"Chúc mừng cô, Phan tiểu thư."
Trong điện thoại truyền đến giọng nói đầy hưng phấn đắc ý của Phan Đình Đình, cô nói cho Diệp Anh, cô vừa có được cuộc hẹn của một nhà sản xuất phim lớn ở Hollywood về một kịch bản mới, tuy rằng không phải là nhân vật chính, nhưng đối với một nữ minh tinh Hoa ngữ như cô mà nói, một vai diễn nặng kí như vậy là trước nay chưa từng có.
Diệp Anh vừa lãnh đạm nhã nhặn đáp lời cô, vừa lật xem thông tin về đơn đặt hàng mà Tracy đã sắp xếp. Đơn đặt hàng quá nhiều, sau này nhất định là phải giới hạn số lượng thôi, cô yên lặng nghĩ, lại nghe được Phan Đình Đình khẩu khí giống như thể ban ơn mà nói rằng, cô dự định tiếp tục đặt "MK" ba bộ lễ phục. "Được, George sẽ liên hệ với cô."
Kết thúc cuộc trò chuyện điện thoại, Diệp Anh gọi Tracy và George vào, để cho hai người phụ trách phần lớn đơn đặt hàng, còn cô chỉ xử lí vài đơn quan trọng nhất trong số đó. George vẻ mặt kích động, Tracy cũng không giấu được tinh thần hưng phấn, hai người họ không hề nghĩ rằng nhanh như vậy, Diệp Anh lại có thể giao cho họ tự tay thiết kế.
"Nếu không phải muốn thưởng thức phong cách thiết kế của hai người, thì tôi đâu cần hai người phải đến đây cơ chứ?" Diệp Anh mỉm cười nói, nhìn theo hai người đang hết sức phấn khích cầm đơn đặt hàng trên tay đi khỏi. Về phần Phan Đình Đình, nếu có thời gian, cô vẫn sẽ giúp Phan Đình Đình thiết kế lễ phục, nhưng Phan Đình Đình đã không còn là chỗ dựa ở đây, "MK" hiện tại sẽ phải đối mặt với chính đám khách hàng thượng lưu kia.
***
Hai tháng sau.
Văn phòng Sâm Minh Mỹ.
Trước mặt là bản báo cáo, nhìn chằm chằm vào những con số này hồi lâu, khuôn mặt Sâm Minh Mỹ trở nên cứng nhắc.
Liêu Tu và Quỳnh An lộ vẻ lo lắng bất an trên khuôn mặt, hai tháng qua, nghiễm nhiên "MK" đã bước đầu tạo nên thương hiệu thời trang nữ cao cấp trên thị trường quốc tế, mới tuần trước tại một lễ trao giải âm nhạc danh tiếng tại New York, bốn nữ ca sĩ quốc tế đang nổi đều mặc trang phục "MK" để xuất hiện.
Trong khi đó, vị thế của "Sâm" càng ngày càng lung lay. Thương hiệu không được công nhận, xưa nay vốn chỉ dựa vào quan hệ tính cảm của Sâm Minh Mỹ mà lôi kéo khách hàng, nay cũng không còn tiếp tục có thêm đơn đặt hàng nữa.
Thời gian hai tháng, "Sâm" chỉ nhận được danh sách có ba đơn hàng, hơn nữa ba đơn hàng này tất cả đều được giảm giá rất nhiều, thậm chí không cao hơn giá của nguyên liệu cùng phần thủ công là mấy.
"Sâm tiểu thư."
Liêu Tu liếc mắt nhìn Quỳnh An, khó xử nói:
"Hôm qua Tracy gọi điện thoại tới, hỏi rằng có cần giới thiệu khách hàng cho chúng ta không. Tracy nói, từ khi "MK" hạn định mỗi tháng chỉ nhận nhiều nhất hai mươi đơn hàng, nên có nhiều khách hàng không thể tiếp đãi, nếu chúng ta cần, cô ta có thể..."
"Bộp ----!"
Tập báo cáo trên tay bị vứt một cách thô bạo xuống mặt bàn, Sâm Minh Mỹ giận dữ nhìn Liêu Tu, gương mặt vốn luôn xinh đẹp tao nhã giờ lại có vẻ có chút dữ tợn, lớn tiếng nói:
"Tôi đã nói với anh! 'Sâm' không chấp nhận của bố thí! Bọn cô ta nghĩ mình là cái gì! Bọn họ tưởng không cần, liền muốn ném ngay cho tôi sao? Liêu Tu, nếu anh cảm thấy 'Sâm' không có tiền đồ, muốn chuyển đến 'MK', thì cứ đi ngay bây giờ, tôi tuyệt đối không giữ lại! Quỳnh An, cô cũng thế! Các người cho rằng tôi không biết các người nghĩ gì? Các người cảm thấy hối hận, thấy rằng lúc trước không nên đi theo tôi! Được, các người đi đ! Đều đi đi! Tất cả cứ đi hết đi!"
"Sâm tiểu thư."
Quỳnh An cau mày, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô làm thiết kế đã mười mấy năm, thấy rõ Sâm Minh Mỹ bước vào công ty. Tuy rằng cha của Sâm Minh Mỹ là bậc thầy thiết kế nổi tiếng, song bản thân Sâm Minh Mỹ lại tao nhã khiêm tốn, rất có tài, khiến cho cô ngưỡng mộ vô cùng, nhiều năm qua cũng nguyện cùng cô hoàn thành hàng loạt công việc. Nhưng mấy ngày này, Sâm Minh Mỹ lại càng lúc càng trở nên nóng nảy, thấp thỏm không yên, nhiều lần thất thố, so với Diệp Anh tài hoa hơn người, bình tĩnh nhìn xa trông rộng, vẫn còn khác xa.
Nhưng dù sao cũng đều là những người trẻ tuổi.
Tâm cao khí ngạo, nên nhất thời cũng không chịu nổi đả kích. Quỳnh An trong lòng có ý định khuyên giải Sâm Minh Mỹ, liền xoa dịu bầu không khí mà nói:
"Mỗi thương hiệu ra đời đều sẽ có chút khó khăn, 'MK' lần này nhờ vào tiếng tăm của Phan Đình Đình, 'Sâm' sau này cũng sẽ có cơ hội của mình. Hơn nữa đều thuộc tập đoàn Tạ thị, 'MK' phát triển thật là tốt, 'Sâm' cũng có thể trợ giúp, hai thương hiệu có thể ít nhiều cùng nhau hoạt động..."
Lắc đầu, Sâm Minh Mỹ mệt mỏi đỡ trán, thở dài. Cô biết mình đã thua.
Mấy ngày này, trong lòng cô giống như có chút ẩm ức đang bùng cháy, mọi thứ hết thảy đều cảm thấy không hài lòng. Việt Xán đối với cô lại càng lúc càng xa cách, đêm đó Việt Xán và Diệp Anh kéo rèm ở chung trong phòng một thời gian lâu như vậy, cô đã nổi trận lôi đình, cùng anh xảy ra chiến tranh lạnh, anh cũng không có ý đồ vãn hồi lại, càng lạnh lẽo gạt cô sang một bên.
Sự nghiệp của 'Sâm' không tốt, mặc dù có Tạ lão gia ủi cô, nhưng Tạ Hoa Lăng vẫn đẩy áp lực lên cô càng lúc càng tăng. Bà Tạ Hoa Lăng này, trước kia khi ở cùng Việt Tuyên một thời gian, bà ta đối với mình cũng có thêm phần chiếu cố, nhưng bây giờ lại hận không thể giậu đổ bìm leo, thừa cơ cho mình một đạp mà chết luôn!
Cô lại từ đầu đến cuối đều không liên lạc với cha.
Mất liên lạc với cha thời gian cũng đã gần một năm, trước kia cha cô cũng từng có đi du ngoạn mà địa điểm thời gian cô đều không rõ, nhưng lại chưa bao giờ thấy hoàn toàn bặt vô âm tín như lần này. Cô ngày đêm lo lắng, không phải chỉ vì không có cách nào liên hệ với cha để được cha chỉ bảo giúp đỡ, mà trong lòng cũng lo sợ bất an, lo lắng đến an nguy của cha cô.
Về phần Diệp Anh...
Như vậy lại giống như vừa tự tát lên mặt mình một cái tát!
"Thật xin lỗi, tâm trạng tôi vừa nãy có hơi kích động." Ngón tay xoa xoa thái dương, Sâm Minh Mỹ xin lỗi, "Có thể do trước kia quá thuận lợi, nay gặp phải trở ngại nên cũng có chút khó mà thừa nhận."
"Không sao."
Liêu Tu nói, Quỳnh An cũng vui mừng gật đầu.
"Diệp Anh quả thực có năng lực." Mím môi, Sâm Minh Mỹ dùng ngữ khí thoải mái nói, "Vốn tưởng rằng 'MK' lập tức nhận nhiều đơn đặt hàng như vậy, sẽ bận không qua nổi, trình độ thiết kế cũng giảm xuống. Nhưng cô ta lại bắt đầu hạn chế số lượng, mỗi tháng chỉ nhận hai mươi đơn đặt hàng, lại càng khiến người ta đổ xô vào, giá cả cũng lại có thể tăng thêm một chút."
Hơi dựa về phía sau, Sâm Minh Mỹ nói tiếp:
"Cô ta cũng chịu mà phóng tay, mỗi tháng hai mươi đơn, George và Tracy liền nhận mười hai cái. Đầu tiên do George và Tracy thảo bản thiết kế, sau đó đến cô ta sửa chữa bản thảo, rõ ràng hiệu quả sẽ rất cao. Không ngờ cô ta còn có khả năng dẫn dắt, trước kia George và Tracy ở bộ phận thiết kế cũng đâu thấy thể hiện tài năng là mấy."
Sâm Minh Mỹ cười nói với Liêu Tu và Quỳnh An:
"Đương nhiên, dù là hiện tại, George và Tracy so với nhóm hai vị, thì vẫn còn kém khá xa."
"Diệp tiểu thư rất biết suy nghĩ." Quỳnh An nói đúng trọng tâm: "Nếu toàn bộ thiết kế do cô một mình hoàn thành, ngoài khối lượng công việc lớn, rất vất vả ra, cũng làm cho phong cách thiết kế sẽ đi đến giới hạn. Lại đem George cùng Tracy phong cách thiết kế hoàn toàn khác nhau kết hợp vào, sẽ cho ra tác phẩm phong phú đa dạng."
"Đúng, cô ta rất có đầu óc kinh doanh." Hơi nhíu mày, Sâm Minh Mỹ giống như tỏ vẻ khâm phục nói, "Cho nên dù bại dưới cô ta, ta cũng có thể tâm phục khẩu phục." Im lặng, móng tay màu trắng nhạt nứt gãy trong lòng bàn tay, ở ngón tay giữa lưu lại một vết gãy sâu vào da thịt màu trắng, Sâm Minh Mỹ lấy dao làm móng ra, nét mặt không chút thay đổi đem những móng tay hư hỏng kia chỉnh sửa.
***
Trước cửa một tiệm bánh Tây có treo một lá cờ, nền là hai màu đỏ trắng.
Ở giữa có thêu một bông tường vi hồng nhạt.
Trong tủ kính sáng loáng bày đủ các loại bánh ngọt vô cùng hấp dẫn.
Chuông gió lay động.
Cô gái trẻ đeo tạp dề ngẩng đầu lên, trông thấy một người đàn ông hết sức đẹp đẽ sáng láng đi vào, lập tức nở nụ cười quen thuộc tiếp đón:
"Tạ tiên sinh đã tới. Hôm nay chắc vẫn như mọi khi, hai bánh nhân đậu đỏ chứ?
"Đúng."
Ngước nhìn lên đồng hồ treo trên tường, bốn giờ kém hai mươi lăm phút chiều, Việt Xán gật đầu cười, trong nụ cười không giấu nổi mong mỏi cùng kì vọng khiến cho cô gái trẻ tò mò hỏi:
"Rất ít khi thấy ngài cao hứng thế, hay lát nữa có hẹn với bạn gái sao?"
Khóe môi nở nụ cười rực sáng, Việt Xán nói:
"Ừ, cô ấy hẹn gặp tôi."
"Thật tốt!"
Cô gái trẻ cực kỳ hứng khởi. Ba năm trước đây việc buôn bán trong cửa hàng gặp trở ngại, thiếu chút nữa là đóng cửa, chính vị Tạ tiên sinh này đã giúp đỡ bọn họ vượt qua chỗ khó khăn, hai mẹ con cô luôn coi anh là ân nhân. Ba năm này, Tạ tiên sinh luôn luôn cô đơn u sầu, có thể nhìn thấy anh có rất nhiều tâm sự, cũng không hề vui vẻ.
Biết Tạ tiên sinh có một người bạn gái, bạn gái của anh rất thích ăn bánh nhân đậu đỏ, Tạ tiên sinh thường xuyên mua bánh đậu đỏ về cho cô.
Có dạo, cô suy đoán bạn gái Tạ tiên sinh có phải là không thương anh, hoặc là đã qua đời, hoặc là đã chia tay, nếu không sao lại để mặc Tạ tiên sinh không hạnh phúc như thế.
Nhưng bây giờ thì tốt rồi.
Không biết người bạn gái thích ăn bánh đậu đỏ kia đã làm gì, mà khiến cho Tạ tiên sinh giống như đang giữa thời thanh xuân hạnh phúc. Con người anh vốn đã đẹp đẽ tuấn tú giờ lại càng thêm phần sức sống, thỉnh thoảng lại cười, so với căn phòng đầy bánh ngọt thơm phức lại càng khiến cho người khác phải mê mẩn.
Tình yêu đúng là khiến cho người ta luôn hướng đến, không biết đến bao giờ mới có thể gặp được người trong mộng của mình đây, cô gái trẻ vui vẻ nghĩ, tay chân đặc biệt nhanh nhẹn lấy ra từ trong tủ hai bánh đậu đỏ mang cho anh, nói:
" Đây là mẹ tôi dùng đậu đỏ mới mua ngày hôm qua làm, sẽ rất ngon đấy. Vẫn gói lại phải không?"
"Để tôi tự làm."
Bước tới nhận, Việt Xán tự mình đem hai bánh đậu đỏ mới làm kia cho vào túi nilon, tiếp tục cho vào hộp giấy. Hộp giấy vuông hai màu trắng đỏ, trên nắp hộp là hình một bông tường vi hồng nhạt, anh thật cẩn thận cầm lấy nó, cảm nhận được bánh bên trong nặng trịch, tỏa hơi ấm, trái tim chờ đợi của anh tựa như nhảy lên một nhịp.
Anh khẽ bật cười.
Vẫn giống như cảm giác hồi hộp ngây ngô trước mỗi cuộc hen sáu năm trước đây sao? Thậm chí so với thời điểm đó tim anh bây giờ còn đập nhanh hơn thế.
"Đinh!"
Di động truyền đến âm thanh của tin ngắn.
Việt Xán mang theo hộp giấy, vừa sải bước đi về phía tây cửa tiệm, vừa lấy điện thoại di động ra. Xem nội dung tin ngắn, bước chân anh khựng lại một chút, vẻ mặt trở nên phức tạp. Di động rung một hồi.
***
Có tin ngắn. 
Bên trong xe Diệp Anh lấy ra xem, đầu tiên là sợ hãi, sau đó cô ngây người, sắc mặt càng ngày càng khó coi, thân thể từ từ trở nên cứng ngắc. Tài xế lo lắng nhìn cô qua gương xe, hỏi:
"Diệp tiểu thư, cô cảm thấy khó chịu trong người sao? Có cần lái xe về không?" "Không cần. Tiếp tục đi."
Bàn tay nắm chặt hết mức, trong đầu Diệp Anh trống rỗng. Ngoài cửa sổ xe cảnh vật cứ thế lướt qua, trái tim cô giống như đột nhiên bị băng giá xâm nhập, kế hoạch đã bố trí rất lâu, trong khoảnh khắc bỗng ầm ầm sụp đổ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro