(TogeNoba) Hoàng tử Cơm nắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Hoàng tử Cơm nắm
Tác giả: A梦幻岛阿斯巴甜厂商8163
Trans: Yan Ri
Nguồn: LOFTER
Fic lấy bối cảnh thế giới Harry Potter, cảnh báo OOC
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.
Chiếc fic thứ 2 của cp Toge x Nobara nè :33
------
Đúng là chuyện vớ vẩn.
Kugisaki Nobara nghĩ vậy. Cô bắt đầu cảm thấy hối hận khi cùng mấy tên con trai đi hỏi thầy Gojo Satoru rồi, nhưng mà cô rất háo kì, Hogwarts tuy không thiếu những người kì lạ, nhưng mà kiểu không thể sử dụng ngôn ngữ bình thường để giao lưu, chỉ có thể nói tên nguyên liệu cơm nắm như tiền bối Inumaki Toge thì quá là kì quái luôn á, tiền bối Panda xúi các đàn em nên đi hỏi người giáo sư có kiến thức sâu rộng nhất Hogwarts, mấy tên con trai chẳng thèm suy nghĩ nhiều liền đi luôn, còn cô thì dưới sự cổ động của họ cũng gia nhập luôn.
Nếu lúc đầu không đi cùng họ thì tốt biết bao, tâm trí Nobara vẫn đang không tập trung, còn Gojo Satoru thì vẫn đang kể câu chuyện mà nghe cũng biết là bịa đặt một cách dào dạt cảm xúc, Itadori thì đã hoàn toàn bị thuyết phục, khá hay là, Fushiguro lại lộ ra vẻ mặt hoài nghi giống Nobara như đúc.
Cô phù thuỷ Nobara muốn rời đi lắm rồi, cô đã để lãng phí mất 20 phút quý báu của mình, thật sự không cần thiết phải ở lại nữa rồi.
"Bởi vậy," Dường như cảm nhận được học sinh đã dần mất hết kiên nhẫn, Gojo Satoru cuối cùng cũng chịu đi đến kết thúc, "Thật ra Toge là Hoàng tử Cơm nắm giống như Hoàng tử Ếch á, cậu bé vừa sinh ra đã bị trúng lời nguyền, chỉ có nụ hôn thật lòng mới có thể phá giải nguyền rủa."
"Thầy đừng có nói dối." Nobara tỏ vẻ chế nhạo. Lát nữa bọn họ còn có buổi huấn luyện Quidditch, nếu còn tiếp tục nghe những điều vô nghĩa của giáo sư Gojo, rất có thể họ sẽ đến muộn, tiền bối Maki sẽ không bỏ qua cho họ vì lí do này đâu.
"Không có nha." Người đàn ông tóc trắng cười nhẹ, "Nobara có thể thử xem."
Itadori còn do dự muốn nói, Fushiguro thì tỏ ra trầm tư, ánh mắt của cả hai đều đồng thời lén lút dừng lại ở trên người cô, làm cho ngọn lửa tức giận của không không thể không bùng lên, "Này, đừng có nói hai cậu muốn tớ đi hôn anh ấy thật nhá."
Xuất phát từ "Khát vọng sống sót", cả hai liều mạng lắc đầu phủ nhận, "Tớ chỉ tò mò thôi," Itadori cẩn thận nói, "Tiền bối Inumaki thật sự bị nguyền rủa ư ?"
"Rất có khả năng như vậy."
Fushiguro, chàng trai vẫn luôn điềm tĩnh nghiêm túc phân tích: "Trước kia, chúng ta vẫn cho rằng tiền bối Inumaki uống phải thuốc dởm mới thành ra như vậy, nhưng tiền bối Yuuta nói họ đã cho tiền bối Inumaki dùng rất nhiều thuốc giải mà vẫn không có hiệu quả, trong một quyển sách tớ đọc trước đây từng viết, một số bọn phù thủy nhàm chán sẽ giở trò khốn nạn lên trẻ em chỉ để mua vui."
"Tiền bối Inumaki đáng thương ghê."
"Thế sao các cậu không đi hôn anh ấy đi." Nobara lườm họ một cái, "Tóm lại là, tớ nghĩ thầy Gojo chỉ bốc phét thôi, chúng ta đừng bàn về vấn đề này nữa."
Khi đến sân Quidditch, các cầu thủ của Gryffindor đều đã đến đủ rồi, ngoại trừ tiền bối Panda, anh bị hiệu trưởng phạt cấm túc một tuần vì tội trêu chọc Mechamaru nhà Slytherin, điều này làm Maki vô cùng giận dữ ( Cup Quidditch đang cận kề đây rồi, thế mà tên ngốc đó còn có thể gây ra chuyện ngu ngốc như vậy ! ), bọn họ rụt cổ lại, hy vọng cơn giận của Maki không lan sang họ.
"Mentaiko."
"Đúng vậy, em mong chị Maki đừng chú ý đến em, tất cả là tại tiền bối Panda mà."
Cô nhìn chàng trai đang cùng đáp lời với mình, không hiểu vì sao câu chuyện của giáo sư Gojo lại lướt qua tâm trí cô, làm cô phù thủy không kìm được chú ý đến môi của đối phương.
Lúc đầu, tiền bối Inumaki thường che miệng của anh ấy lại bằng chiếc áo có cổ cao, sau này khi họ dần trở lên quen thuộc, anh ấy sẽ tự nhiên hơn một chút, đường vân kì lạ kéo dài từ khóe môi anh, biết đâu thật sự là do lời nguyền thì sao nhỉ, biết đâu một nụ hôn sẽ có tác dụng.
Không được tin lời của giáo sư Gojo. Nobara cảnh báo bản thân, cô nhanh chóng dời tầm mắt nhìn sang hướng khác, giả vờ có hứng thú nồng liệt với sự sắp xếp chiến thuật của Maki, sau một hồi giáo huấn đầy nghiêm khắc và thấm thía, đội trưởng đội Quidditch kết thúc hài lòng kết thúc bài phát biểu của mình, tuyên bố buổi huấn luyện chính thức bắt đầu.
Nobara nhắc nhở bản thân cố gắng đừng chú ý đến bóng dáng của đồng đội, nhưng sự hợp tác giữa những người đánh bóng rất quan trọng, thân hình của Nobara và Inumaki linh hoạt, cho nên mới được sắp xếp ở vị trí này, chàng trai truyền bóng cho cô, Nobara hung ác đánh bay bóng đi, suýt nữa thì đánh một tay Seeker được phái đến huấn luyện cùng rơi khỏi chổi.
"Takana ?"
"Không sao đâu ạ."
Vừa xuống khỏi chổi, tiền bối Inumaki liền đến hỏi thăm luôn, gió thổi qua tóc anh, làm anh trông còn điển trai hơn nữa, cô phù thủy hít một hơi sâu, thử né tránh ánh mắt quan tâm của anh, "Đánh tiếc anh ta không phải giáo sư Gojo, em thề nhá, nếu giáo sư Gojo mà ở đây, em nhất định sẽ cho ổng nếm thử vị của trái Bludger như thế nào."
Inumaki khẽ cười, Nobara càng không dám nhìn anh tiếp, khi anh cong môi cười, đường vân trên miệng của anh cũng nhẹ giương lên, làm cô không không thể không liên tưởng đến câu chuyện bịa đặt của thầy Gojo.
"Nobara có thể thử xem."
Cô không biết Inumaki Toge có thật sự bị nguyền rủa không, ngược lại cô cảm thấy bản thân mới là người rơi vào vòng xoáy nguyền rủa không thể cứu vãn.


"Đúng là một năm nhiều tai ương."
Zenin Maki ngồi cạnh cô than thở trong bữa tối, đội trưởng đội Quidditch uống một ngụm nước ép bí ngô để nhuận họng, "Toge bị tống vào phòng y tế, Panda thì vẫn còn đang bị cấm túc, chị thật sự không biết tuần sau chúng ta phải đấu với Hufflepuff kiểu gì nữa."
"Tiền bối Inumaki xảy ra chuyện gì sao chị ?"
"Trong tiết Chăm sóc Sinh vật huyền bí, cậu ta không nghe lời cảnh báo đã tiếp cận Quái tôm đuôi nổ," Maki nhún vai, "Do bị gãy xương với bỏng nghiêm trọng, sau đó liền phải vào phòng chữa bệnh đó. Đúng là tên lỗ mãng."
"Em có nên đi thăm anh ấy không nhỉ." Nobara lẩm bẩm tự hỏi.
"Tùy em. Nhưng mà phải đồng ý với chị, đừng có làm chuyện gì nguy hiểm, cũng đừng có để bị cấm túc được không ? Chị thật sự không muốn một mình chiến đấu với đội Hufflepuff đâu."
Cô phù thủy chẳng còn tâm trạng để nghe tiền bối vừa nói gì nữa, tâm tư của cô giờ khắc này đã bị anh chàng đang nằm ở phòng chữa bệnh chiếm mất rồi, nhưng cô không thể đi thăm bệnh cùng Itadori và Fushiguro được, Fushiguro nhạy bén như vậy, nhất định sẽ phát hiện ra cô có điều gì đó khác lạ, thôi thì dứt khoát đi một mình luôn, cô quyết định như vậy.
Nobara cầm theo sô cô la ếch, vốn tưởng rằng bác sĩ sẽ từ chối thỉnh cầu của cô, nhưng có lẽ do vừa uống vài ly, bác sĩ liền sảng khoái đồng ý luôn, Nobara đẩy cửa phòng bệnh, lúc này Inumaki đang nằm nghỉ, cánh tay của anh đang quấn một lớp băng dày.
Đặt sô cô la ếch xuống rồi đi thôi, không nên làm phiền người bệnh đang nghỉ ngơi, tuy rằng lý trí của cô đang gào thét là vậy, nhưng cô vẫn lê bước đến trước giường của anh.
Tiền bối Inumaki cũng đẹp trai lắm đó chứ, vào lần gặp mặt đầu tiên, Nobara đã cảm thấy thế rồi, khi đó cô được phân vào Gryffindor, cô gái nhỏ liền chạy nhanh về phía bàn màu đỏ xen vàng, lúc đó anh chàng tiền bối này đã thân thiện dịch sang một chỗ cho cô ngồi xuống.
Cô còn nhớ như in bầu trời đầy sao tuyệt đẹp trên vòm của khán phòng ngày hôm đó, tiếng reo hò của của nhà Gryffindor, hương vị ngọt ngào của nước bí ngô, và nụ cười dịu dàng của người bên cạnh.
Năm học thứ 2, cô được chọn vào đội Quidditch của nhà Gryffindor, cô bay rất tốt, nhưng vẫn cần thời gian để hòa nhập với đội, các anh chị tiền bối lần lượt triển khai huấn luyện, chị Maki nghiêm khắc, tiền bối Panda hơi chút thô lỗ, chỉ có tiền bối Inumaki là hơi ôn hòa một chút, anh sẽ không trách cô khi mắc lỗi, ngược lại sẽ khuyên cô không nên nóng ruột mà phải kiên nhẫn hơn.
Một nụ hôn để phá giải lời nguyền.
Nobara có thể thử xem.
Như thể bị phù thủy tà ác mê hoặc, cô ghé sát lại má của chàng trai như thể bị bỏ bùa, những đường vân như dây leo, một lời nguyền, đôi môi hồng nhuận, một nụ hôn chân thành có thể hóa giải lời nguyền.
Không được.
Thoát khỏi ý nghĩ trong phòng, cô gái lắc đầu để bình tĩnh lại, cô nhẹ nhàng đặt sô cô la ếch xuống rồi chuẩn bị rời đi, nhưng ngay lúc cô xoay người, cánh tay của cô đã bị giữ lại.
Chàng hoàng tử đang nhắm mắt ngủ say chẳng biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, hai má chàng hơi ửng hồng, làm cô phù thủy nhỏ bất giác đỏ mặt, trong màn đêm yên tĩnh, hoàng tử Cơm nắm gom hết dũng khí, chàng nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của cô phù thủy nhỏ.
Thì ra đây là cảm giác của hôn sao, còn nhẹ nhàng và mềm mại hơn lông vũ, ngắn ngủi hơn cả tuyết, trái tim cô như bị trúng thần chú Wingardium Leviosa mà nhẹ nhàng lắc lư bay lượn.
"Kugisaki !" Itadori đẩy cửa xông vào, "Sao cậu có thể giấu bọn tớ để đi thăm tiền bối Inumaki một mình vậy hả !"
"A."
Chứng kiến cảnh tượng như vậy trong phòng bệnh, Itadori và Fushiguro đều sửng sốt tại chỗ, thiếu nữ tóc nâu cố gắng giải thích trong hoảng hốt, nhưng các bạn chí cốt chẳng cho cô cơ hội đó, hai anh chàng đều cười xấu hổ rồi rời đi, Fushiguro còn rất tâm lý mà giúp họ đóng cửa lại.
"Chết tiệt. Em nhất định sẽ xử lý hai tên đó." Nobara giận dữ mắng, cô không dám quay người lại nhìn biểu cảm của chàng phù thủy bên cạnh, "Em phải đi rồi, chúc anh sớm khỏe nhé, tiền bối Inumaki."
Đối phương vẫn chưa chịu buông tay, Inumaki Toge ép cô quay lại nhìn mình một cách thật ôn nhu, đúng như anh đoán, cô gái vẫn cố chấp không chịu ngẩng đầu. Không còn cách nào khác, Toge khẽ lắc đầu, anh nâng gương mặt của cô lên thật yêu thương, sau đó lại nhẹ nhàng hôn cô.
"Anh thích em."
Nhìn đôi mắt vẫn luôn sắc bén của đối phương giờ phút này tràn đầy sự kinh ngạc, trái tim của anh lại càng thêm dịu dàng, chàng trai lại gần cô thêm chút nữa, còn chưa đợi anh tiếp tục, cửa phòng bệnh lại bị mở thêm một lần nữa.
"Á," Gojo Satoru nở một nụ cười ngây thơ vô số tội rồi nói, "Thầy nói có sai đâu mà, Nobara, nụ hôn của em có thể làm Inumaki nói ra những từ khác ngoài nguyên liệu cơm nắm mà."

End
Lâu rồi ms quay lại, phát hiện ra chiếc fic TVT8 này của mình cũg hơn 2k xem rùiiii, mình thật sự rất cảm ơn cb đã ghé thăm và đọc fic mình dịch, dù mình rất lười và lâu rồi k đăg fic. Xem ra các bé fic nhà mình cũg bớt flop r nhỉ UwU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro