Rót vào tai ai nỗi lòng khôn nguôi
Tí tách, tí tách....mưa kể chuyện xưa
Rằng không biết tự bao giờ nữa
Có chàng trai nọ cứ vào ngày này
Lại độc bước đi vào nghĩa trang buồn
Vai đeo ghita, tay cầm đóa tường vi đỏ
Hiếu kỳ mưa ta bèn theo gót chàng
Chỉ lạ thay, trời tháng này mưa suốt
Cớ gì đầu trần, để mình ướt sũng
Hoài nghi giữ đó đợi chàng giải đáp
Đường dài, mưa cứ rơi, chàng cứ bước
Mộ người quanh co nơi cuối con đường
Dừng chân,
Đặt tay lên tấm bia, môi mấp máy
"Nhớ em!"
Vuốt ve di ảnh, mắt chàng đượm buồn
Tường vi đặt đó, ấm lòng người khuất
" Chúc Mừng Sinh Nhật," chàng khẽ lên tiếng
Thanh âm hòa mưa, chất chứa nỗi niềm
Tựa đầu mộ người, kiếm tìm hơi xưa
Ngón tay lướt trên dây đàn cũ kỷ
Xa xăm nhìn về một cõi hư không
Cất giọng ngân nga bản tình ca
"Tường vi, tường vi đỏ cho em
Tường vi, tường vi đỏ tình anh
Yêu em,
Mãi mãi, mặc cho những tháng cùng ngày
Nhớ em,
Cho dẫu, cách ngăn những xác cùng hồn
Nghĩa lý gì đâu khi tim đã khắc tên
Sinh tử một đời nào ai tránh được
Trách chi số kiếp tàn nhẫn em nhỉ?
.......... Tang tịch tình tang........"
Giai điệu ấy lẫn trong tiếng mưa, vọng mãi, vọng mãi một cõi ... sưởi ấm nấm mồ cô tịch.
_____________
Rất lâu sau đó, hằng năm mưa đều sánh bước cùng chàng viếng mộ người. Vì mọi việc quá thật hay chỉ mải miết chìm trong lời ca của chàng mà tận đến lần thứ 3, mưa kia mới nhận ra ... chàng cũng chỉ là một linh hồn.
Chuyện là có cô gái Sài Gòn nọ tuổi đôi mươi, không có gì đặc biệt là mấy, duy chỉ vô cùng thích loài hoa mang tên tường vi đỏ. Đầu kia của đất nước, Hà Nội, đấy là nơi chàng trai ấy lớn lên và sinh sống. Họ- những con người cùng mắc bệnh suy tim vô tình gặp nhau trên mạng xã hội. Hai con người với những đồng cảm khó nói thành lời, dần xích lại gần nhau, anh thường đàn hát rồi gửi cô nghe . Cô thì mỗi ngày đều gửi hình chụp hoa tường vi khoe anh. Tường vi, có lẽ là loài hoa duy nhất lưu trong tâm trí anh nếu có lỡ nghe thoáng qua ai đó nhắc đến vấn đề liên quan đến hoa.
Anh hỏi cô tại sao lại thích tường vi đến thế.
Cô ngượng, khẽ trả lời: "Tường vi tượng trưng cho lời yêu mãi mãi".
Cô biết thời gian mình chẳng còn bao lâu, ở cái tuổi đôi mươi này, dù biết thật xa xỉ cho một thể xác bệnh tật, nhưng cô ước, ước sao được cùng ai đó trao đi và nhận lại đóa tường vi đỏ...
Câu chuyện tình yêu về 2 mảnh ghép cuộc đời Bắc-Nam bắt đầu từ khi như thế, có lẽ với bao ngươi sẽ chẳng có gì để mà khắc ghi, chúng thậm chí quá đỗi bình thường. Đời người ai chẳng mấy lần yêu rồi chia xa. Nhưng với hai kẻ kia, họ không kịp... không kịp để có nhiều cơ hội như thế trước quỹ thời gian quá đỗi hạn hẹp này. Giá như thế gian này có tồn tại hai chữ công bằng , nhưng không. Có thể tình yêu này là quá trễ cho những nhịp đập đã thoi thóp, nhưng lại chẳng muộn màng cho một mảnh chân tình. Rồi một ngày anh chẳng còn nhận được tin nhắn từ cô nữa...... miền nắng xa xôi nào đó đã giấu cô đi. Còn anh, anh vẫn tiếp tục chiến đấu với căn bệnh 1 năm tiếp đó. Rồi thì khi sức đã cùng ,lực đã cạn, anh cũng về với cát bụi. Một cái kết nhẹ nhàng cho những trái tim đã mệt nhừ trong đau đớn....
Hồn anh tìm về mộ em
Trôi lạc nơi đâu, hồn em
Mưa kia thấu chăng lòng này
Nhắn người "Còn đau không em"
Riêng anh, tim vẫn lỗi nhịp
"Tường vi, tường vi đỏ cho em
Tường vi, tường vi đỏ tình anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro