TƯỜNG VY CÁNH MỎNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TAI NẠN

Một cảm giác đê mê đến tột cùng, anh đắm chìm trong mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ thân thể của cô. Bàn tay anh mơn trớn trên cơ thể của cô lần mò tới mọi ngóc ngách, sau bao nhiêu ngày tháng đời chờ cuối cùng thì cô cũng đã đồng ý cho anh. Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì anh bàng hoàng nhận ra trên tấm ga trải giường trắng tinh đó hoàn toàn trống trơn. Cô đã mất trinh, anh cảm giác như mình bị ngã từ trên đỉnh Everest xuống mặt đất, đau điếng. Anh giận giữ nhìn khuôn mặt thanh tú của cô vẫn không có vẻ gì là lo lắng hay sợ sệt mà lại vô cùng bình thản. Toàn thân người anh như cứng đờ, không biết phải làm gì với tình cảnh này, người con gái anh yêu đã từng lên giường với một người đàn ông khác. Lúc này anh mới để ý tới vẻ bối rối của cô khi nãy. Không bởi vì cô ngại ngùng mà vì cái sự thật động trời này.

-          Chuyện này là sao? sao cô lại lừa dối tôi?

-          Tôi đâu có lừa dối anh, tại anh không hỏi tôi trước mà.

-          Lẽ ra cô phải nói với tôi ngay từ đầu chứ?

-          Nói ngay từ đầu? Anh nào có cho tôi cơ hội được nói mà đã lao vào tôi như một con thú.

Vẻ mặt bình thàn của cô lại làm anh khó chịu hơn. Anh rít lên qua kẽ răng.

-          Đi ra khỏi nhà tôi ngay. Tôi không cần một người đàn bà lăng loạn như cô.

Cô nhẹ nhàng đẩy anh ra và vơ lấy bộ quần áo gần đó mặc vào người thản nhiên dọn đồ vào túi xách. Lúc này anh mới định thần lại được tại sao anh lại tức giận cô vô cớ như vậy? Rõ ràng là anh không hỏi cô trước mà, anh có cái quyền gì mà tức giận với cô. Không kịp để cô mở cửa anh nắm chặt tay cô chặn lại.

-          Không muốn giải thích sao?

-          Không muốn

-          Tại sao?

-          Không muốn ai phải thương hại hết, tự làm tự chịu thôi. Mình chia tay đi.

Cô dứt khoát giật cánh tay mình ra khỏi cánh tay anh vội vàng mở cửa và chạy ra, bên ngoài trời mưa rất là to. Cô ngã khụy xuống nước mắt của cô hòa vào vào với dòng nước mưa lạnh buốt. Chiếc đèn đường gần đó đột nhiên bị cháy đen thui. Cô biết rồi ngày này cũng sẽ đến không ngờ nó lại đến nhanh như vậy, cô không hề có chủ đích lừa dối anh, chỉ là cô không biết phải bắt đầu như thế nào. Cô ngoái lại nhìn cảnh cổng cô vừa chạy ra, vẫn im lìm không hề nhúc nhích, căn phòng trên tầng hai vẫn sáng đèn, chiếc rèm cửa bay phần phật trong gió. Cô thất vọng lê bước trên con đường trải nhựa không hiểu sao hôm nay lại rộng tới vậy, người đi đường cũng ít hơn cô đã đi giữa đường lúc nào không hay....”Két...” Một âm thanh chói tai vang lên, một màu đỏ sẫm loang ra nhuộm đỏ cả chiếc váy trắng tinh.

-          Vy...em làm sao vậy...tỉnh lại đi...đừng làm anh sợ thế chứ...

Một giọng nam than niên hét lên đầy ai oán dười bầu trời mưa đen kịt, chiếc áo coton màu xám anh mặc nhuộm một màu đỏ chói, màu đỏ của máu.

-          Anh Lâm, chuyện này là sao? sao Tường Vy lại bị tai nạn?

Một cô gái có khuôn mặt nhỏ nhắn lắc lấy lắc để bờ vai đang run lên từng hồi của Lâm. Nước mắt cứ từ mắt anh chảy ra giàn giụa, lòng nóng như lửa đốt hướng mắt về cửa phòng cấp cứu đang đóng im lìm.

-          Thảo Vy ơi anh xin lỗi. Tất cả là tại anh, nếu anh đuổi theo cô ấy sớm hơn dù chỉ một phút thôi cô ấy sẽ không ra nông nỗi này. Tất cả lại tại thằng đàn ông tồi tệ như anh.

Lâm ngồi thụp xuống bưng mặt mà khóc, nước mắt chảy xuống miệng xuống cằm anh mặn chát. Anh cứ ngồi như vậy nói câu xin lỗi không biết bao nhiêu lần. Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở ông bác sĩ bước ra khuôn mặt vô cùng đăm chiêu.

-          Ai là người nhà bệnh nhân.

-          Là tôi.

Lâm ngay lập tức tiến về phía ông bác sĩ hấp tấp hỏi.

-          Cô ấy sao rồi?

Ông bác sĩ khẽ đẩy gọng kính lên nói bằng một chất giọng trầm đục.

-          Cô ấy đã giữ được tính mạnh nhưng e rằng?

-          E rằng làm sao?

Lâm hỏi vị bác sĩ đầy lo lắng, ruột gan anh nóng như lửa đốt.

-          E rằng cô ấy sẽ không thể tỉnh lại ngay được.

-          Tức là?

-          Cô ấy sẽ phải sống một cuộc sống thực vật.

Nghe tới đây tai Lâm như ù đi, anh cảm giác như có tiếng sét đánh bên tai, bước đi của anh loạng choạng rồi anh ngã khụy xuống. Mới chiều nay thôi cô vẫn còn đang chuẩn bị bữa tối cho anh ăn, cùng anh đi dạo bên bờ hồ, cùng anh ngồi nhâm nhi nói chuyện trong một quán cafe. Anh nhớ giọng nói cùng nụ cười của cô, nhớ những bài hát cô thường hát cho anh nghe. Nhớ những nụ hôn ngọt ngào thậm chí nhớ cả giọt nước mắt tủi hận hòa lẫn với giọt nước mưa. Nhớ tới cái dáng người nhỏ bé liêu xiêu của cô anh lại càng đau lòng. Anh hận mình đã không giữ được bình tĩnh mà nổi nóng với cô, hận mình cũng như bao thằng đàn ông khác chỉ quan tâm tới cái chữ trinh đáng nguyền rủa. Anh đã để cô không có cơ hội được nói mà đã tàn nhẫn trách mắng cô, khiến cô bị tổn thương nặng nề.

-          Không thể nào, ông nhất định phải chữa cho cô ấy.

Lâm lay mạnh vai ông bác sĩ như một kẻ điên khiến cho Phong, người bạn thân nhất của anh phải lôi vội anh ra.

-          Bình tĩnh nào Lâm, cô ấy sẽ không sao hết.

Một tuần liền Lâm không hề đi làm mà 24/24 túc trực bên cạnh giường bệnh của Tường Vy. Cô nằm đó thật là mỏng manh và yếu ớt làm sao, mỏng manh giống như những cách hoa Tường Vy vậy. Anh nhẹ nhàng nâng bàn tay gầy guộc của cô đưa lên áp nhẹ vào má thì thầm.

-          Xin lỗi em, anh là một thằng đàn ông tồi. Anh hối hận lắm. Em tỉnh lại đi, anh biết lỗi rồi xin em đừng trừng phạt anh như thế nữa. Em còn nhớ lần đầu tiên lúc chúng ta gặp nhau bên những đóa  hoa Tường Vy trước cổng nhà anh không? Rồi em nói em cũng tên là Tường Vy khiến anh vô cùng bất ngờ. Em đẹp y hệt như những bông hoa Tường Vy vậy.  

Thảo Vy đừng tựa mình vào cửa, cả tuần nay cô rất muốn biết lý do vì cô em gái yêu quý của cô lại ra nỗng nỗi kia nhưng cứ mỗi lần nhìn vào đôi mắt u buồn của anh cô lại không dám hỏi. Cô sợ không dám chạm vào nỗi đau của của người con trai đó. Cô hỏi Phong, người bạn thân nhất của anh thì Phong cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Cũng như cô Phong đã rất sốc khi nghe giọng nói run run của Lâm trong điện thoại khi báo tin Tường Vy bị tai nạn đang nằm trong bệnh viện. Cả tuần này bầu trời cũng âm u khác thường, trời mưa rả rích không ngớt càng làm cho tâm trạng con người ta thêm u ám.

MẤT TRÍ NHỚ

Đã một tháng kể từ ngày tai nạn nhưng Tường Vy vẫn không có dấu hiệu gì khả quan. Hàng ngày anh vẫn đều đặn vào thăm cô, dù chỉ là ngồi bên cạnh thủ thỉ với cô anh cũng cảm thấy vui rồi. Bỗng nhiên đôi bàn tay nhỏ bé của Tường Vy bỗng, hàng lông mi dài công vút khẽ động đậy, cô mở tròn mắt nhìn anh ngơ ngác hỏi:

-          Anh là ai?

Tưởng rằng khi cô tỉnh dậy anh sẽ vô cùng hạnh phúc nhưng lại anh lại còn đau đớn gấp vạn lần khi anh là người duy nhất cô quên. Cũng phải thôi chính anh là khiến cho cô ra nông nỗi này, nếu lúc đó anh đủ bình tĩnh thì đã không đến nông nỗi này. Nuốt đau khổ vào tận tâm can Lâm nhẹ nhàng nói:

-          Em không cần biết anh là ai, chỉ cần nhớ biết anh rất yêu em là đủ.

Chớp chớp đôi mắt đen láy Tường Vy chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt mình không hiểu sao có cảm giác gì đó rất thân thuộc nhưng lại không hề nhớ ra là đã từng gặp ở đâu.

-          Anh kì lạ quá, nhưng xin lỗi tôi  không hề yêu anh.

Ngồi đối diện với Thảo Vy trong một quán cafe khá yên tĩnh, đây cũng là nơi mà anh và Tường Vy vẫn hay ngồi đây.

-          Anh xin lỗi, tại anh mà Tường Vy ra nông nỗi này. Lẽ ra lúc đấy anh nên đuổi theo cô ấy sớm hơn, sớm hơn dù chỉ là một phút thôi anh sẽ giữ được cô ấy lại.

Thảo Vy khẽ nhíu mày đưa đôi ánh mắt nghiêm nghị vốn có nhìn xoáy  vào người đàn ông trước mặt.

-          Phải anh rất đáng hận. Anh đã làm tổn thương con bé, còn gián tiếp khiến nó bị tai nạn. Nhưng trong chuyện này em cũng có một phần trách nhiệm.

-          Là sao?

-          Là em đã ngu ngốc khi yêu mù quáng một tên không ra gì  để rồi hắn đã cướp đi cái quý giá nhất của con bé khi nó mới 15 tuổi. Lẽ ra khi đó em không nên bỏ ra ngoài mà để một mình con bé ở nhà. Tội lỗi này cả đời em sẽ không bao giờ em có thể quên được. Anh phải tin em, anh là mối tình đầu tiên của Tường Vy và cũng là người đàn ông duy nhất con bé yêu.

Lâm mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn Thảo Vy, vì anh bất ngờ. Anh lại càng cảm thấy mình có lỗi hơn, anh đã không hề biết người con gái anh yêu lại chịu nhiều tổn thương đến vậy. Cô ấy chưa đủ bất hạnh sao mà anh lại còn gây cho cô bao nhiêu đau khổ như vậy.

-          Em đừng tự dằn vặt mình nữa, anh mới là kẻ có tội. Có lẽ anh sẽ tạm thời xa rời cô ấy.

-          Tại sao?

-          Anh làm cô ấy tổn thương nhiều quá, chính vì thế nên cô ấy mới muốn quên anh.

Qua ô cửa kính, Lâm chăm chú nhìn người con gái đang nằm ngủ trên chiếc giường bệnh trắng toát. Anh muốn hình ảnh người con gái mãi mãi khắc sâu trong tâm trí anh khi mà chỉ chưa đầy 2h đồng hồ nữa thôi anh sẽ lên máy bay và rời xa đất nước này. Anh cảm thấy mình thật là hèn nhát không khác gì những kẻ tồi tệ dám rũ bỏ trách nhiệm. Cô chắc phải hận anh lắm nên mới quên anh đi như thế, anh đã khiến cô tổn thương một lần nên không thể làm cô tổn thương thêm lần nữa.

Có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình Tường Vy khẽ mở mắt ra nhưng lại không hề có ai. Cô bỗng cảm hình như mình đã đánh mất một thứ gì rất quan trọng nhưng lại không hề nghĩ ra đó là gì, chỉ là cảm thấy trong lòng có cảm giác trổng trải.

-          Chị ơi cái anh gì gì đó sao dạo này không đến nữa?

-          Anh ấy sẽ không đến nữa đâu, anh ấy có việc phải đi nước ngoài rồi.

-          Vậy mà anh ấy nói yêu em. Đàn ông thật là...không thể tin được

Thảo Vy không nói gì chỉ buồn rầu nhìn cô em gái đang xị cái mặt ra mà không hề biết rằng mình đã quên đi một người cực kì quan trọng. Là người cô yêu thương nhất cũng là người khiến cô tổn thương nhất.

CÁNH HOA TƯỜNG VY

Không biết trời xui đất khiến làm sao mà bước chân của Tường Vy lại dừng trước một cánh cổng màu trắng trên đó những chùm hoa tường vy màu hồng phấn đang nở rộ. Đây là cũng là loài hoa mà cô thích nhất vì đó là loài hoa mang tên cô cũng bởi hoa tường vy là biểu tượng cho một tình yêu mãi mãi không chia lìa. Đưa tay lên định ngắt một cành hoa tường vy thì bỗng nhiên cô có cảm giác như mình đã từng làm việc này rồi thì phải. Một giọng nói trầm ấm vang lên trong đầu cô, như là mơ cũng rất là thực...

-          Cô bé định hái trộm hoa đấy ak?

-          Ơ em xin lỗi, tại em thấy hoa đẹp quá.

-          Em biết hoa này tên gì không?

-          Em biết chứ...là hoa Tường Vy đúng không?

-          Em giỏi thế

Chàng trai trẻ cười cười, nụ cười của anh thật là ấm áp làm sao, giống như mặt trời sáng sớm vậy. Anh nhẹ nhàng ngắt một chùm hoa tường vy gần đó đưa cho cô dịu dàng nói.

-          Tặng em đấy, em tên gì vậy?

-          Em tên là Tường Vy.

-          Cái tên của em rất đẹp, giống như loài hoa này vậy.

Tường Vy khẽ lắc mạnh đầu hình như cô đã quên một điều gì rất quan trọng thì phải, đưa mắt nhìn cảnh cổng trắng nhìn rặng hoa tường vy rồi nhìn ngôi nhà cũng màu trắng sau cánh cổng đó cô có cảm giác gì đó rất quen cứ như là mình đã từng đến đây rất nhiều lần. Cô nhẹ nhàng đẩy cổng bước vào, một phụ nữ trung niên đang tưới hoa gần đó quay lại ngỡ ngàng khi nhìn thấy cô.

-          Là cô Tường Vy?

-          Bác biết cháu.

-          Tất nhiên là biết rồi. Cô là người yêu của cậu chủ sao tôi lại không biết chứ?

-          Người yêu?

Người phụ nữ đó dẫn cô vào một căn phòng lớn nhưng lại thiếu hơi người. Cô bước vào căn phòng đó ngỡ ngàng khi nhìn thấy bức ảnh của mình được phóng to treo ở trung tâm căn phòng. Trong căn phòng còn có rất nhiều khung ảnh cô cùng với một người con trai chụp ảnh chung, rất hạnh phúc. Cô bất ngờ khi thấy người con trai trong ảnh, đó chính là người cô nhìn thấy đầu tiên sau một hồi hôn mê bất tỉnh. Đầu óc cô như muốn nổ tung, cô ôm lấy đầu rồi hét lên ngất lịm đi. Khi cô tỉnh dậy thì thấy Thảo Vy đang ngồi bên cạnh nhìn cô đầy lo lắng, cô đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng không hề thấy người đó.

-          Chị, em đã nhớ ra một số chuyện.

Thảo Vy mở to mắt nhìn cô, rồi cô cũng lấy lại được bình tĩnh.

-          Vậy là em đã nhớ lại.

-          Em đã nhớ lại tất cả, nhưng sao anh ấy lại bỏ đi? Chị kể hết mọi chuyện sau khi em bị tai nạn được không?

Thảo Vy kể hết lại những gì cô được chứng kiến, kể lại việc Lâm đã đau khổ hối hận ra sao.

-          Vì anh ấy sợ làm em tổn thương lần nữa.

-          Giờ anh ấy ở đâu.

-          Nước Pháp.

Ngối trong phòng làm việc nhìn những bức ảnh mà Phong người bạn thân nhất gửi cho, Lâm khẽ mỉm cười. Hơn một năm nay vì trốn tránh mà anh đã đồng ý tiếp quản công ty của ba bên Pháp việc mà trước nay anh luôn từ chối. Bởi vì thực sự là anh không hứng thù với việc kinh doanh.

-          May quá là em vẫn ổn.

Bỗng nhiên có một cuộc điện thoại vang lên khiến anh vô cùng sửng sốt, anh vội vàng chạy ra ngoài trước sự ngạc nhiên của anh chàng trợ lý vì vị giám đốc nổi tiếng lạnh lùng nghiêm khắc đó đã đi ra ngoài vào giờ làm việc. Nhìn người con gái trước mặt anh vừa mừng mà vừa lo, anh bối rối không biết phải nỏi sao, miệng cứ ấp a ấp úng.

-          Tường Vy...sao em lại...

Nhưng không để anh nói gì cô nổ một tràng khiến toàn thể nhân viên đều sốc, vì trước nay chưa ai dám mắng giám đốc như thế.

-          Anh là đồ ngốc ak, bỏ đi mà không nói một lời từ biệt. Tại sao lúc đó anh không cố làm em nhớ ra anh mà lại bỏ đi thế hả? Anh có biết là em suýt nữa đã quên anh mãi mãi rồi không? Đồ ngốc kia cho em hỏi một câu thôi, anh còn yêu em chứ.

Tường Vy nói mà hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên má nhìn người đàn ông đứng trước mặt chờ đợi cậu trả lời từ anh.

-          Anh mãi mãi yêu em Tường Vy à.

Lâm Tiến về phía cô ôm cô vào lòng và trao cho cô nụ hôn nồng ấm nhất trước sự kinh ngạc của toàn thể nhân viên. Mọi người chỉ còn biết ố á trước cảnh tượng cực sốc trên. Đứng ở một góc khuất gần đó Phong khẽ nắm tay Thảo Vy thì thầm.

-          Anh nghĩ đã đến lúc em nên tìm hạnh phúc cho riêng mình và quên đi quá khứ rồi đấy.

Khẽ nắm chặt Phong Thảo Vy mìm cười.

-          Có lẽ em nên làm thế.

Ngoài kia những bông tường vy vẫn đang nở rộ như tình tình yêu của họ mãi mãi không phai nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro