Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mạc Thủy

Beta: Vàng Anh

______________________

Bởi vì cả đêm không ngủ, nên Diệp Tường Vi có chút mệt mỏi, cô xếp bằng hai chân ngồi trên giường, làn da trắng sáng long lanh, giữa hai ngón tay kẹp một điếu thuốc đang cháy, trên đùi còn để một chiếc gạt tàn bằng thủy tinh.

Diệp Tường Vi ở một mình trong căn biệt thự mua hết hai mươi triệu tệ, là tiền cát-xê của bộ "Phiến Thù".

Mái tóc dài tản mạn khắp nơi, dày đặc lại đen nhánh, nếp uốn tự nhiên, khiến cả người cô toát ra thần thái lười biếng nhưng sang chảnh.

Diệp Tường Vi có vẻ ngoài lạnh nhạt, không quá trong sáng cũng không quá quyến rũ khiến người đối diện có cảm giác đẹp chính là đẹp.

Vào lúc này, điện thoại di động reo lên từng tiếng.

Nhả khói, cụp mi trong giây lát, cô mới bấm nghe điện thoại.

Giọng nói trầm thấp khiến người ta gây nghiện truyền vào lỗ tai của cô: "Tối nay có rảnh không?"

Diệp Tường Vi khẽ gật đầu một cái: "Có rảnh ạ."

Giọng nói của cô thêm mấy phần mềm mại, dáng vẻ rất khôn khéo, người đàn ông bên kia "Ừ" một tiếng: "Bảy giờ tối nay, cùng tôi tới một nơi."

Chờ người bên kia cúp máy rồi, Diệp Tường Vi vẫn cầm điện thoại một lúc lâu, cái gì cũng không làm.

Cô duy trì trạng thái bây giờ đã rất lâu rồi.

Cô không đóng bất kỳ bộ phim nào trong thời gian này, Diệp Tường Vi chỉ một mực ở trong nhà chờ đợi, một ngày ba bữa cũng là trợ lý mang tới, cô cái gì cũng không muốn làm, thậm chí còn lười xem ti vi.

Mà người đàn ông vừa nãy kia chính là Diệp Đình Thâm.

Nhiều năm trôi qua, Diệp Tường Vi vẫn luôn hiểu rõ một điều là dựa núi núi ngã, dựa người người chạy, cho nên cô chỉ có thể dựa vào chính mình.

Bởi vì bề ngoài quá mức xinh đẹp, cho nên cô đã từng bị rất nhiều người quấy rối, cũng có mấy thể loại phú nhị đại trong tối ngoài sáng muốn kết bạn với cô, cô cũng cự tuyệt. Ở thời điểm đó, cô không có chút danh tiếng gì, còn suýt nữa bị bắt cóc, bị bỏ thuốc.

Thế nhưng, sau lưng Diệp Tường Vi lại có núi dựa, nói khó nghe một chút, chính là kim chủ.

Không sai, là Diệp Đình Thâm.

Diệp Tường Vi không hề nghĩ tới chuyện người đàn ông này sẽ tìm tới cô, sở dĩ Diệp Tường Vi đáp ứng, không chỉ vì cô thầm mến Diệp Đình Thâm, thầm mến rất nhiều năm rồi, mà còn vì bên cạnh Diệp Đình Thâm không có bất kỳ người phụ nữ nào.

Cho dù bên cạnh hắn không có người phụ nữ nào, nhưng cô cũng rất thức thời, không hề cho rằng bản thân chính là bạn gái của Diệp Đình Thâm.

Bởi vì ngay từ đầu là trợ lý của Diệp Đình Thâm đến tìm, anh ta liên hệ với người đại diện của cô, nói Diệp tổng muốn mời Diệp Tường Vi ăn một bữa cơm.

Diệp Tường Vi lúc đó nổi tiếng là lạnh lùng, cao ngạo, hơn nữa người đại diện của cô cũng không muốn cô bám lên cái cây to Diệp Đình Thâm này.

Bất quá, Diệp gia quả là khiến cho người ta phải đỏ cả mắt. Người đại diện thuận miệng nói bên tai cô mấy câu, nói cô mị lực lớn đến mức đả động được cả Đại thiếu gia Diệp gia. Lúc Diệp Tường Vi nói muốn gặp mặt Diệp Đình Thâm, người đại diện của cô còn không dám tin vào lỗ tai của mình.

Diệp Tường Vi cùng Diệp Đình Thâm ăn vài bữa cơm, có lưu lại phương thức liên lạc của nhau.

Một buổi chiều gió xuân ấm áp, hai người ngồi trên ghế sa lon xem phim chiếu bóng, Diệp Đình Thâm đột nhiên đè cô xuống, triền miên trúc trắc mà hôn cô.

Diệp Tường Vi cũng không có phản kháng, mọi chuyện kế tiếp hết thảy đều thuận lý thành chương, quan hệ giữa hai người cứ mập mờ như vậy.

Cả đêm Diệp Từng Vi không ngủ, tinh thần không tốt lắm, trông cứ buồn buồn, như cô gái nhỏ bất mãn với cuộc sống.

Cô xuống giường đi tắm, sau khi tắm xong thì ra ngoài thoa một chút kem dưỡng lên mặt.

Bây giờ là chín giờ sáng, từ giờ tới lúc hẹn vẫn còn thời gian.

Thời gian còn khá nhiều, đến năm giờ chiều, cô mới bắt đầu ngồi vào bàn trang điểm, tự đánh giá mình trong gương.

Gương mặt trắng nõn, làn da tinh tế, mi mắt rất tinh xảo, lông mi vừa dày vừa dài, chỉ cong một chút xíu, có chút lạnh như băng.

Diệp Tường Vi bắt đầu trang điểm, chuốt mi, thoa son môi, mặc một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, phối cùng chiếc quần màu xanh đậm, mang thêm đôi giày đế bằng.

Chờ tới lúc cô đến nhà của Diệp Đình Thâm, là vừa đúng bảy giờ.

Vào đến cửa, là bảy giờ năm.

Người đàn ông anh tuấn tùy ý ngồi trên sô pha, hai chân thon dài giao nhau, âu phục bị ném ở một bên, tùy tiện tháo hai chiếc cúc áo sơ mi trên cùng, lộ

ra xương quai xanh hấp dẫn.

Hắn đang gọi điện thoại, thấy Diệp Tường Vi bước vào, chỉ gật đầu một cái, rồi tiếp tục nói chuyện qua điện thoại.

Diệp Tường Vi treo áo khoác cùng túi xách ở một bên, lúc quay người lại thì thấy Diệp Đình Thâm đã cất điện thoại di động.

Hắn hơi đẩy mắt kính lên, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên: "Tôi còn tưởng em sẽ tới trễ nửa tiếng nữa."

Diệp Tường Vi xắn tay áo sơ mi lên một chút, sau đó mới ngồi vào bên cạnh Diệp Đình Thâm: "Diệp tiên sinh đã ăn cơm tối chưa?"

Hắn bắt lấy tay Diệp Tường Vi, bàn tay cô vừa thon dài vừa mềm mại, làn da lại trắng như tuyết, chỉ có đầu ngón tay phớt hồng.

Một cây một gốc hôn, cuối cùng Diệp Đình Thâm cắn cắn đầu ngón tay của cô một chút, đôi mắt sau tròng kính mỏng lộ ra ý cười: "Em nói xem?"

Diệp Tường Vi bị đau, nhíu mày một cái, nàng rụt tay lại, tự mình cởi nút áo sơ mi.

Diệp Đình Thâm lại túm tay cô lần nữa, tự mình động thủ, cắn mở từng nút áo sơ mi của cô.

Đây là lần đầu tiên Diệp Tường Vi mặc áo sơ mi tới gặp hắn.

...

Chờ sau khi kết thúc một trận kích tình, Diệp Tường Vi trợn tròn nửa mắt nói:

"Diệp tiên sinh thật sự không muốn ăn cơm tối sao?"

Hắn ôm lấy bả vai cô, âm thanh khàn khàn: "Ăn em."

Cô ngồi dậy: "Em vào phòng tắm rửa ráy một chút."

Diệp Đình Thâm không muốn buông cô ra: "Tôi giúp em."

"Không muốn." Diệp Tường Vi cau mày, cô bắt Diệp Đình Thâm mặc quần áo

ngủ vào, "Anh cứ nằm nghỉ tiếp đi."

Hắn cười một tiếng.

Diệp Tường Vi vẫn luôn như vậy, bất kể quá trình có thế nào, xong việc đều không cho người khác nhìn. Cô gái nhỏ có chút xấu hổ.

Cô đi tắm xong, thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ, rồi mới đi ra ngoài, mở tủ lạnh, lấy vài nguyên liệu nấu ăn để làm cho Diệp Đình Thâm một tô mì.

Hắn còn đang xem điện thoại, Diệp Tường Vi đành phải kéo kéo tay hắn: "Đi ăn cơm tối thôi."

Lúc này, đã là mười một giờ tối.

Diệp Đình Thâm tắm xong, mới đi tới phòng ăn, ngồi xuống, Diệp Tường Vi đã đem một bát mì đặt trước mặt hắn, trước mặt cô cũng có một tô lớn giống của hắn.

Diệp Đình Thâm cười một tiếng: "Mấy ngày nay không phải giữ dáng sao?"

Cô "Ừ" một tiếng, vùi đầu ngoan ngoãn ăn mì.

Hai mắt Diệp Đình Thâm có chút u ám, hắn nhìn Diệp Tường Vi một chút, sau đó mới cầm đũa, nếm thử một miếng.

Hương vị tốt hơn trăm lần so với tưởng tượng của hắn.

Sống hai mươi tám năm rồi, đây là lần đầu tiên Diệp Đình Thâm yêu một ai đó. Những năm trước kia, hắn bận bịu gây dựng sự nghiệp, muốn chứng minh cho cha hắn, cho dù không có Diệp gia chống lưng, hắn cũng có thể xông xáo, tự gây dựng một đế chế thuộc về riêng mình.

Đến hôm nay, hắn cũng đã đạt được mục đích, bạn bè, cấp dưới bên cạnh hắn cũng đã lục tục kết hôn. Còn hắn, bạn giường cũng trên trăm người, hắn mới đột nhiên nhận ra, hắn không có hảo cảm với bất kỳ người phụ nữ nào.

Bây giờ anh ta đã đạt được mục tiêu của mình, một số bạn bè đã kết hôn và một số đã ngủ với hàng trăm người, Diệp Đình Thâm đột nhiên nhận ra rằng hắn không có tình cảm với bất kỳ người phụ nữ nào.

Cũng có đàn bà câu dẫn hắn, hơn nữa cũng không thiếu phụ nữ bên người, nhưng hắn không thích bất kỳ ai trong đám đó.

Mắt nhìn của Diệp Đình Thâm trước giờ đều rất cao.

Cho đến nửa năm trước, hắn nhìn thấy Diệp Tường Vi trong một bữa tiệc rượu. Cô gái đó có một đôi mắt ôn nhu, trầm tĩnh, không hề tương xứng với vẻ bề ngoài lạnh lùng chút nào, trong nháy mắt đó, hắn đã động tâm.

Nếu như muốn nói lời yêu thương, thì Diệp Đình Thâm hắn cũng phải nói với người phụ nữ có dung mạo xinh đẹp như vậy mới được. Cho nên, hắn đã để trợ lý liên hệ với người đại diện của Diệp Tường Vi, muốn gặp mặt cô một lần.

Diệp Đình Thâm còn tưởng rằng, tiểu cô nương này rất khó theo đuổi, dẫu sao thì Diệp Tường Vi cũng giống như nhân vật trong tranh, rất khó thân cận.

Nhưng thật ra, tình cô rất hiền lành, ở cùng một chỗ với cô, cho dù có nói chuyện gì cũng không hề nhàm chán. Sau khi tiến thêm một bước, Diệp Đình Thâm lần đầu thể nghiệm □□, khó tránh khỏi đòi hỏi nhiều một chút, cô cũng chỉ khi không chịu được mới phản kháng một chút, còn lại, đối với yêu cầu vô lại của hắn, Diệp Tường Vi đều đáp ứng hết.

Hắn chưa từng nói chuyện yêu đương, nên luôn cảm thấy, hình như yêu đương là bộ dáng này, lại giống như không phải bộ dáng này.

Những lúc Diệp Tường Vi tới nơi này, thỉnh thoảng sẽ giúp hắn dọn dẹp

phòng ốc, sẽ quan tâm hắn đã ăn cơm chưa, làm cho hắn chút đồ ăn khuya.

Xem chừng, cô là một người rất quan tâm, chu đáo còn thích giữ người yêu chặt trong tay, hệt như hết thảy những người đàn bà khác.

Nhưng thực tế, ngày thường, Diệp Tường Vi chưa bao giờ chủ động đi tìm Diệp Đình Thâm. Ngay cả điện thoại cũng không chủ động gọi cho hắn.

Có lần, Diệp Đình Thâm quyết định dò xét cô một chút, nửa tháng không hề liên lạc với cô, kết quả, trong nửa tháng đó, cô vẫn quay phim như thường, buổi tối ở trong khách sạn vẫn ngủ rất ngon, ngay cả tin nhắn cũng không thèm gửi cho hắn.

Diệp Đình Thâm không đoán được suy nghĩ thật của cô.

Cô ăn hết một tô mì đầy ụ, sau khi rửa mặt xong cũng chưa đi ngủ ngay, mà ngồi trên salon nghịch điện thoại.

Diệp Đình Thâm đến gần bên người Diệp Tường Vi, gối đầu lên đùi của cô:

"Không buồn ngủ sao?"

Diệp Tường Vi không nếm xỉa gì tới hắn, "ừ" một tiếng, nhìn cũng không thèm nhìn một cái.

Diệp Đình Thâm có chút bất mãn, hắn đoạt di động của Diệp Tường Vi: "Đã nhiều ngày không gặp rồi, em còn không muốn nhìn tôi một chút?"

Ở chung với Diệp Đình Thâm một quãng thời gian, Diêp Tường Vi mới phát hiện hắn cũng có một mặt ngây thơ như thế.

"Muốn." Diệp Tường Vi thực sự rất muốn, rất muốn, nhưng những lời cô muốn nói, đều không thể nói trước mặt hắn được.

Diệp Tường Vi vuốt ve mặt hắn một chút, sống mũi cao vút, ngũ quan lập thể, đôi mắt thâm thúy, với gương mặt này mà gia nhập giới giải trí, chắc chắn sẽ càn quét khắp nơi cho mà xem, mấy tiểu thịt tươi đang nổi còn không đẹp bằng hắn.

"Ngày hôm qua, em rất nhớ anh." Diệp Tường Vi bày tỏ, "Ba ngày trước, lúc tạp chí cho lên hình của anh, em cũng nhớ anh, tay nghề nhiếp ảnh gia cũng rất được đó, hơn nữa, không thấy ai có đôi tay đẹp như của anh."

Diệp Đình Thâm hơi nhếch mày lên một tý: "Còn gì nữa không?"

Diệp Tường Vi cúi đầu nhìn hắn: "Khuya hôm trước, em còn nằm mơ, thấy anh cùng em chơi thả diều, rất vui vẻ."

"Tối qua không mơ thấy sao?"

Tối hôm qua cô không có ngủ, nên lắc đầu một cái.

Diệp Đình Thâm thừa nhận, mỗi câu của Diệp Tường Vi đều khiến hắn rất vui, mỗi từ nói ra khỏi miệng cũng khiến hắn cảm thấy cực kỳ khả ái.

Hắn nhéo mặt cô một cái: "Tường Vi, chúng ta ở chung đi, em dọn tới đây, chúng ta sống chung."

Trong nháy mắt, Diệp Tường Vi ngơ ngẩn: "Như vậy không tốt lắm đâu, để cẩu tử phát hiện..."

*Cẩu tử: lều báo, paparazzi

"Có tôi ở đây, em không muốn công khai, thì không ai dám tung tin." Diệp Đình Thâm nói, "Ở cùng một chỗ, mỗi tối tôi đều có thể ăn được cơm em nấu vì tôi."

"Để em suy nghĩ thêm một chút." Diệp Tường Vi vốn tính trở về sẽ suy nghĩ làm sao để từ chối, cô cúi đầu hôn một cái lên đôi môi hoàn mỹ của Diệp Đình Thâm, "Anh cũng nên đi ngủ rồi."

Thật ra Diệp Đình Thâm không buồn ngủ chút nào, hắn nhìn Diệp Tường Vi:

"Em cảm thấy tay của tôi thật sự đẹp hơn tay của người khác sao?"

Diệp Tường Vi gật đầu một cái, Diệp Đình Thâm chính là nam thần của cô, ở trong lòng cô, cái gì thuộc về hắn cũng là tốt nhất.

Hắn nói: "Hôn một cái có được hay không?"

Diệp Tường Vi lần lượt hôn từng ngón tay của hắn.

Cô quá mê người, cuối cùng, Diệp Đình Thâm đem cô đè xuống ghế salon, lại làm một lần nữa, thẳng đến tận ba giờ sáng, mới ôm cô về phòng ngủ.

Rốt cục Diệp Tường Vi nhắm hai mắt lại vì quá mệt.

Ngày hôm sau, khi cô tỉnh lại, bên người đã trống không, nhìn đồng hồ một chút, bây giờ là sáu giờ sáng, Diệp Đình Thâm hẳn là đang ở phòng thể dục.

Cô làm bữa sáng, để lại một tờ giấy ghi chú trên bàn ăn, rồi rời khỏi nhà của Diệp Đình Thâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro