Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em chuẩn bị sẵn sàng rồi, chút nó về chuẩn bị đồ ra khỏi nhà là em bám theo ngay. Mà chuyện này nó cứ sao sao ấy các thím, nó vẫn đi học bình thường ( chính xác là vẫn đến trường đều đặn ) em vẫn níu tay kéo áo nó bình thường ợ, tức là không có chuyện không chạm đc vào người nó . Em sợ hiểu lầm lắm nhưng thằng Bún nó cứ kỳ kỳ thế nào Review về việc đi theo dõi …

Đúng 7h thằng Bún nó lại ra khỏi nhà các thím ạ, em giả bộ đi mua đồ khóa cửa rồi lén đi theo luôn, em đi cách nó 1 khoảng khá xa, vừa đi vừa sợ nó nhìn thấy, cũng may tối thứ 7 đường phố đông nên vẫn theo nó an toàn
Nhìn từ xa em thấy vẫn bình thường, nó vừa đi vừa cúi mặt xuống đường bước rất nhanh. Em cứ rồ ga đi từ từ phía sau cách một quãng xa nhưng em vẫn thấy rõ nó. Đến đoạn đường thẳng thì nó rẽ phải rồi nó đi , lúc ấy đoạn đường đó khá đông nên em từ từ đi qua mắt vẫn không rời nó, lúc vừa rẽ vào đường thì đột nhiên có người kêu tên em các thím ạ …
Em không biết diễn tả cảm giác lúc đó như thế nào nữa, cảm giác như tim em ngừng đập ngay lúc đó luôn ấy. Em quay sang thì thấy thằng Vy  đang ngồi trên xe ngay tại ngã 3 thím ạ Em lắp bắp ” Ủa! Sao mày lại đứng đây ” vì hôm nay thứ 7 nó có lịch đi dạy ở trung tâm cơ mà. Nó bảo nó đang chờ bạn rồi hỏi ngược lại em đi đâu .Em tính nói với nó là em nghi ngờ thằng Bún rồi đi theo thằng Bún nhưng tự nhiên thấy lạnh gáy mấy thím ạ, cái kiểu nó nhìn em cười sao sao á, em vội nói là em đi thăm bạn gần đây rồi rồ ga về luôn.
Em không biết em có bị hoang tưởng hay không nhưng lần này cảm giác sợ nó khác lắm các thím ạ, chắc em phải chuyển qua nhà bạn Chi một thời gian quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ka