Chap 2 : Đi theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ bữa hôm đó , cứ đến trường là anh kẹp cổ cậu đi chung.  Cậu nhỏ nhắn và dễ thương bao nhiêu thì anh to cao hơn cậu bấy nhiêu.

Nghiêm Hạo Tường: Đã ăn ?

Hạ Tuấn Lâm chỉ móc ra từ túi áo là 2 cái bánh bao giơ lên cười nói : Tớ mua thêm để ăn , anh ăn chung luôn.

Nghiêm Hạo Tường lấy trong hai ống tay áo ra hai chai nước ép và nói: mua dư nên uống đi.

Hạ Tuấn Lâm: Cảm ơn.

Ngồi ở gốc cây lần đầu tiên gặp nhau,  họ ăn uống.  Cậu cắn hơi to nên ộm ộm hai bên.

Nghiêm Hạo Tường cứ chăm chú nhìn cậu ăn , rồi mới nói: mai ăn gì đây ta

Hạ Tuấn Lâm: Bánh mì nhé. Anh mang nước táo.

Nghiêm Hạo Tường gật đầu,  và bất chợt nghe tiếng chuông vào lớp nên cậu Tạm biệt và chạy đi.

Học hơn 3 tiếng mới kết thúc tiết học,  cậu hí hửng chạy xuống căn tin. Đang đi xuống thì thấy anh đang giẫm lên chân của một bạn học khác . Anh định đá thêm cái nữa thì cậu vội vàng kêu tên anh : HạoTường ca

Anh ngước mặt lên nhìn thấy cậu đang chạy xuống nên anh giẫm lên đi qua nói: Đi ăn thôi.

Hạ Tuấn Lâm nhìn cậu bạn học kia định nói thì anh kéo cậu đi rồi,  và lúc ngồi bàn ăn cơm cậu thủ thỉ nói: Đừng bắt nạt bạn học như vậy?

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười nói: Nếu nó không giẫm lên giày trắng thì sẽ không bị ăn đòn.

Cậu im lặng và gầm mặt xuống ăn cơm,  anh thấy vậy nên nói: Rồi,  Rồi không đáng bạn học nữa.

Cậu ngước lên mỉm cười với anh để lộ răng thỏ , anh mỉm cười và tim đập nhanh nữa.

Và xoay đi và học tiếp rồi đến giờ ra về.

Nghiêm Hạo Tường : Tuấn Lâm tới đây

Hạ Tuấn Lâm: Dạ.

Cậu liền chạy qua chỗ anh cho anh chở cậu về.

Và từ bữa đó cứ buổi sáng cậu mang đồ ăn thì anh mang nước uống.

Và cho đến một ngày. Anh vứt một chai nước ép và uống chung với cậu .
Ngoài ra đến giờ ăn thì anh đã đến cửa sổ lớp cậu và hú , cậu lẻn lẻn và chạy đi mất.

Hai người rất thân thiết với nhau, đi đâu cũng có nhau.

Và rồi đến một ngày cậu gặp phải một người.

! : Tôi sẽ bảo lãnh cho cậu đi du học. Cậu phải tránh xa thằng con tôi ra

Hạ Tuấn Lâm  : Nhưng cháu chỉ là bạn...

! : Bạn? Nếu đã là bạn thì tốt nhất là tránh xa Nghiêm Hạo Tường nhà tôi ra,  thằng bé vốn rất khác khi gặp cậu. Học hành xa sút ăn suốt ngày rong chơi 

Hạ Tuấn Lâm: cháu...

A....

Người đó ném cọc tiền vào người cậu rồi ra lệnh là một ngày cậu phải rời đi.

Chìu hôm đó

Anh tỏ tình với cậu,  anh đã thích cậu rồi.

Hạ Tuấn Lâm cầm đóa hoa và vứt xuống đất nói: một người như anh mà đòi thích tôi? Ảo tưởng,  mơ mộng...

Nghiêm Hạo Tường  : Tuấn Lâm em sao vậy?

Hạ Tuấn Lâm ứa nước mắt và nói: Tôi ghét anh , tại sao anh không phải là sinh ra ở gia thế khác. 

Nghiêm Hạo Tường: Hạ Tuấn Lâm??? Em dám không chấp nhận tôi? Em dám?

Hạ Tuấn Lâm: Tôi ghét anh!!!

Nói xong cậu bỏ chạy đi mất .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro