3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai tiến vào sảnh tiệc cũng đã thu hút không ít sự chú ý, đều là hai gương mặt nổi trội của gia tộc lớn nên việc bị tập trung ánh nhìn đều hoàn toàn bình thường. Từ lúc bước vào sảnh tiệc bàn tay của Úy Dũng đều đặt lên eo của em, giữ người ở bên cạnh nửa bước cũng không rời. Vừa nhẹ giọng nhắc nhở em còn ánh mắt vẫn luôn chăm chú chẳng thể giấu được sự dịu dàng trong đó, một người bạn của anh đã từng đùa rằng "Tam thiếu gia đã mang hết sự dịu dàng đời này của mình đặt lên người vị hôn thê kia rồi", chẳng có một lời phủ nhận cho điều đó, anh chỉ cười trừ cho qua vì nó thật sự đúng. Chẳng qua, sao người ta có thể vì sự dịu dàng của Úy Dũng mà quên rằng anh chính là một con sói mưu mô luôn biết cách sử dụng lời nói để mang lại lợi ích cho mình, một kẻ có tính chiếm hữu cao luôn không cho phép kẻ nào được bước vào lãnh thổ của mình. Anh trân quý, nâng niu em như báu vật chỉ của riêng Trình Lâm Úy Dũng.

Dõi theo ánh mắt của em anh đã thấy được hai bóng dáng quen thuộc, anh có thể nhận ra hai người này vì đã từng chạm mặt trong những buổi tiệc nho nhỏ giữa hai gia đình. Dù sao Trình Lâm và Chư Thời đều rất để tâm đến mối liên hôn này, cả hai nhà đều không tận dụng cơ hội để tăng thêm tình cảm khắng khít.

- Được, dù sao cũng sẽ sớm trở thành người một nhà nên phải đến chào hỏi cho đúng phép tắc.

Sánh bước cùng nhau tiến đến chỗ hai vị tiểu thư kia, trong lúc đi Úy Dũng liếc mắt tìm kiếm nhưng chưa thấy ai trong Trình Lâm gia hoặc là họ đã tìm một chỗ nào khác để chờ đến khi buổi tiệc bắt đầu. Anh còn vô tình nhìn thấy những gương mặt quen thuộc với mình, họ ngoài là đối tác còn có đồng nghiệp và là bạn bè của anh nhưng xem ra hiện tại không phải lúc thích hợp để sang đó chào hỏi.

Bước chân dừng lại trước mặt của hai vị tiểu thư Chư Thời, Úy Dũng treo trên môi là một nụ cười nhạt nhưng trời ban cho một đôi mắt cười, dù trong hoàn cảnh nào ngươi ta đều cảm giác Úy Dũng đang mỉm cười, một nụ cười nhạt thoáng qua.

- Xin chào, đã lâu rồi chúng ta không có dịp gặp mặt rồi nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài