Quản ngục Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 6h sáng hôm sau, Jeon Jungkook theo thói quen thức dậy. Nằm suy nghĩ một lúc sau đó vệ sinh cá nhân, cậu có thói quen tắm buổi sáng nên mất khoảng 1 tiếng rồi đi ra , sau đó ăn sáng rồi đợi đến 8h để hầu phiên toà đầu tiên.
Thật lạ đi , người ta gần như không nhìn ra được cậu trai trẻ khóc lóc trước người yêu hôm qua mà như một người khác vậy, ăn uống rất từ tốn, người bình thường đến ngủ cũng không ngủ được trước phiên hầu toà , còn cậu lại thảnh thơi ăn sáng?
Thật ra hôm qua đã suy nghĩ kỹ rồi , tất nhiên kể cả có Jung young giúp đỡ tất nhiên làm sao có thể chống lại được Kang Han Woo - " phu nhân Jeon"
Bà ta là mẹ kế của Jeon Jungkook cậu, còn Jeon Nayoung chính là em gái kế , con ruột của Han Woo.

Nghĩ tới lại thấy muốn cười, người mẹ Shim Buyn Ha của cậu, rõ ràng xinh đẹp như vậy , lại còn là con nhà danh giá , vô cùng có học thức lại vì tình yêu mù quáng với Jeon Kyun Wook mà tự tử, người ta là thấy bà rơi từ trên tầng thứ 19 của tập đoàn SJK xuống , tất nhiên là tan xương nát thịt rồi trực tiếp tử vong.

Sau đó khoảng 1 năm ông Jeon cưới bà Kang Han Woo về và Nayoung ra đời sau khoảng nửa năm .

Lúc bà Shim mất thì Jungkook chỉ mới 4 tuổi.
Cái tuổi mà mọi đứa trẻ mới bắt đầu học chữ , đánh vần, thì cậu đã phải đeo khăn trắng ngơ ngẩn nhìn mọi người khóc lóc trước bức ảnh của mẹ mình.
Jeon Jungkook đã phải trưởng thành từ rất sớm.

Sau khi cưới vợ mới , có con , Jeon Kyun Wook vui vẻ sống thêm 22 năm , sau đó vì bệnh tật mà qua đời
Trong tay ông nắm giữ 30% cổ phần, khinh bỉ thay, cha Jeon chỉ cho Jeon Jungkook 10% còn lại cho con gái út 15% và " bà Jeon mới" 5% còn lại.

" phì " Jungkook cười một cái rồi thoát ra khỏi mớ suy nghĩ của mình khi thấy có người cảnh sát đi vào mờ cửa .

" Đã đến giờ hầu toà. Mời cậu đi theo chúng tôi"

Có khoảng 4 viên cảnh sát dẫn cậu đi đến toà án.

Khỏi phải nói tất nhiên Jeon Jungkook thua , nhưng đau lòng hơn hết thảy là họ thậm chí đã tuyên án cho cậu ngay lập tức . Toàn là bọn tham ô bẩn thỉu.

Jeon Jungkook vì hành vi giết người phải ngồi tù 11 năm.

Nhưng trong lòng ai cũng hiểu rõ , giết người phải ngồi tù là một chuyện nhưng vấn đề lớn là cậu mang họ Jeon!

Tập đoàn đang đứng trước nguy cơ phá sản , vì cậu.

Jungkook bây giờ đã được đưa vào nhà giam.
Cậu tuy ngoài mặt không bộc lộ cảm xúc quá nhiều nhưng so với cậu ấm Jeon ngày trước tiều tụy đi trông thấy.

Trước hết Jeon Jungkook bị lục soát người qua một lượt , sau đó phải lấy đồ phạm nhân để thay. Lúc lục soát người , tên cảnh sát còn cố tình đặt tay lên mông cậu lâu một chút , thật đáng kinh tởm . Jungkook rất muốn đánh cho tên này một trận nhưng biết sao được đây , chỉ cần lên giọng một chút chắc chắn cái mặt này sẽ có vài vết sẹo.

Đang định cho qua thì có một tên cảnh sát khác đi vào ngay lập tức đá tên biến thái kia một cái rồi trừng mắt

Tên kia ăn đau liền trừng mắt chửi một tiếng vênh váo ngẩng đầu, sau khi thấy người mới vào liền như chó cụp đuôi cúi đầu xuống một chút

" Cậu Kim , thật là , cậu vào đây làm gì? Lục soát là công việc của chúng tôi"

" Đi ra"

Người được gọi là Kim kia không cần nói đến lời thứ hai ngay lập tức tên kia liền biến mất

Jungkook lúc đầu không mấy quan tâm, Lúc nghe được giọng nói lạnh lẽo lại vô cùng cứng rắn kia không nhịn được tò mò ngẩng đầu lên nhìn một chút.

A! là một hảo nam nhân nha.

Gương mặt sắc cạnh, đôi mắt phượng màu nâu sáng hơi ngả vàng , vóng dáng lại cao ráo , vạm vỡ , nhưng lại không quá nảy nở , chính là kiểu nhìn thế nào cũng không ngán.

Tên đó đi vào liếc cậu qua một cái rồi tiếp tục lúc soát cậu.

Sau khi lục soát một lượt , Kim Taehyung ương ngạnh ra lệnh

" cởi quần áo ra , nằm lên chiếc bàn kia cho tôi"

" hừ, từ bao giờ lại có luật lục soát biến thái như vậy?"

" từ bây giờ !"

Jungkook trợn mắt nhìn tên kia nhướng lông mày lên thách thức cậu , thật yêu nghiệt quá đi!
Bất quá , cậu thích . Hỏi xem , ai mà không thích cái đẹp , nhưng Jungkook đây là hoa đã có chủ nha.

" không thể nào! đừng ép người quá đáng!"

" ồ tôi lại thấy không có gì quá đáng cả . đây chính là luật lệ . nếu không chấp hành.."

" xoạch" tiếng lên nòng vang lên, là súng.

Jungkook trợn mắt vô cùng bức xúc , khuôn mặt đỏ lừ vừa ngại vừa uất ức.
Bí mật cất giấu bao lâu chẳng lẽ chỉ đơn giản như vậy bị một người lần đầu gặp mặt phát hiện?
Tuyệt đối không được!

Nhưng nhìn thấy khẩu súng đặt ngay thái dương thật nản quá đi

Cuối cùng cậu rưng rưng trút bỏ hết quần áo ra ngoài rồi nằm ngửa lên cái bàn đó

Kim Taehyung đi đến giả vờ trượt tay...

_________
( chap sau nếu tôi vui vẻ là mấy thím liền có xôi thịt để thưởng thức nha )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro