Cho đề bài: Bạn nghĩ gì về bản thân mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                            Bài làm
Tôi là một đứa trẻ vô dụng, có lẽ tôi nghĩ mình không nên được sinh ra trên thế gian này.
Từ nhỏ, mọi người nói rằng tôi rất đáng yêu và thông minh, chắc chắn sau này sẽ trở thành một người tài giỏi và có sự nghiệp tốt.
Nhưng càng lớn, tôi học hành càng sa sút dù có cố gắng như thế nào, sự chăm chỉ không phải là tất. Suốt năm cấp 2 tôi chưa bao giờ đạt được Học sinh giỏi, nhưng vào kì thi tuyển sinh, có lẽ có một phép màu nào đó đến với tôi, tôi đậu vào một trường điểm của thành phố. Có lẽ mọi người sẽ nghĩ đó là một niềm tự hào, tôi nên vui vì điều đó, tôi cũng đã từng nghĩ như vậy. Khi nhận được phiếu báo điểm, tôi đã rất vui mừng, đó có lẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời tôi.

Nhưng niềm hạnh phúc đó không kéo dài quá lâu cho đến khi ba tôi trở nên kì vọng và tin tưởng quá mức vào tôi. Điều đó khiến tôi trở nên áp lực. Trở thành học sinh giỏi, ai cũng đều muốn như vậy cả. Nhưng đạt được học sinh giỏi ở cấp 3 không phải là một điều dễ dàng, hơn nữa lại còn học sinh giỏi trong một ngôi trường điểm.
Từng ngày, tôi đã suy nghĩ về nó. Tôi chắc chắn mình vào được ngôi trường ấy chỉ là may mắn thôi, và may mắn ấy chỉ đến một lần, không bao giờ có lần thứ hai. Tôi sẽ phải học bằng học lực thật sự của mình. Nhưng đối với một đứa 4 năm học sinh khá như tôi thì có cách nào để tồn tại trong một ngôi trường loại giỏi chứ? Không có cách nào cả.
Kể từ đó, tôi luôn sống trong lo sợ, sợ rằng cái áp lực ấy sẽ đè chết mình, sợ rằng tôi sẽ phải mang cái danh "Kẻ thua cuộc" trong ngôi trường ấy, sợ tất cả mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, tôi sợ TẤT CẢ MỌI THỨ.

Có lẽ ba mẹ đã đặt quá nhiều niềm tin vào đứa trẻ "may mắn một lần" như tôi. Họ tin rằng sức học của tôi đủ để lọt vào top 30, ít nhất là không đứng cuối, tôi muốn nói với họ rằng tôi chỉ là một kẻ ngu dốt, không có bất cứ cơ hội nào cho tôi cả. Nhưng tất cả mọi thứ tôi có thể làm là im lặng, tôi không thể nói bất cứ thứ gì ngoài cái gật đầu nhẹ.
Đã có rất nhiều lần tôi nghĩ về việc chấm dứt cuộc đời của một kẻ thua cuộc như thế này. Nhưng tôi lại càng sợ hãi hơn. Sợ rằng kể cả khi tôi chết, mọi người sẽ nói rằng "Đáng lẽ đứa nhỏ đó nên biến mất sớm hơn" "Nó là nỗi ô nhục của cái gia đình đó", "Đồ bất hiếu vô dụng". Tôi không muốn suy nghĩ mọi thứ một cách bi quan, nhưng nó luôn hiện hữu trong tâm tôi, một cách lặng lẽ nhưng sắc bén.
Gia đình, bạn bè, họ hàng,... Tôi khá chắc chắn rằng không một ai trong số họ có thể thấu hiểu tôi dù tôi có thấu hiểu họ đến mức nào đi chăng nữa. Họ phủ nhận tất cả mọi thứ tôi đã làm. Cái họ quan tâm chỉ là giá trị lợi dụng, chẳng ai muốn lợi dụng một kẻ thua cuộc và ngu dốt cả. Và thế là tôi trở thành một kẻ thừa thãi và cản đường trong cuộc sống của họ.
Một kẻ mang concept của một "nhân vật phụ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro