Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với một đôi mắt thâm quầng gấu trúc.

Che bằng che khuyết điểm vẫn không khá hơn là bao nhiêu.

Aiss chết tiệt, tức chết bổn cung rồi!

Nhưng đến bệnh viện tôi vẫn làm việc như bình thường.

Khả năng giữ vững tinh thần, đối mặt với toàn bộ mọi thứ xung quanh từ lâu đã là một điều cần có của một người bác sĩ.

Triệu Ngôn thì vẫn bám dính lấy tôi, ngày nào cũng tặng hoa cho tôi.

Anh ta hái trộm hoa ở tiền sảnh bệnh viện.

Bị bảo vệ mắng té tát mấy lần rồi mà không nghe.

Mà tôi cũng thắc mắc, anh ta ở bệnh viện lâu như thế, vẫn không có bất cứ bài báo nào về anh ta trên mạng cả.

Ảnh đế hết thời à?

Không phải chứ, mới một ngày không đóng phim thôi mà?

Khổ nỗi, giờ ảnh đế bị bệnh thần kinh.

Suốt ngày bám dính lấy tôi, khiến tôi phát phiền.

Bệnh ngày càng nặng rồi.

8.

Sau gần hai tháng điều trị, tôi nhận thấy.

Hình như bệnh thần kinh của Triệu Ngôn không những không thuyên giảm, mà còn ngày càng mạnh mẽ.

Tôi còn có cảm giác, Triệu Ngôn đang giả bộ, cố tình giả bệnh.

Nhưng mà anh ta là ảnh đế, còn rất nhiều việc, căn bản sẽ không giả bệnh để làm mấy việc linh tinh thế này.

Vì vậy suy nghĩ đó nhanh chóng bị tôi ném ra sau đầu.

Chuyện tình cảm của tôi với mĩ nam thì khỏi nói, hai tuần này dù yêu xa, chúng tôi vẫn gọi điện video với nhau rất đều đặn.

Ôi, tôi càng ngày càng si mê vẻ đẹp tuyệt vời của mĩ nam yêu dấu!

Cao 1m78, đôi môi mỏng, làn da hơi ngăm, mũi cao, kèm cặp kính trông tri thức vô cùng.

Bất giác, tôi so sánh mĩ nam với ảnh đế màn ảnh phim truyền hình.

So sánh gì chứ, rõ ràng, ảnh đế người ta không thể bằng với mĩ nam của tôi.

Moa, mĩ nam của tôi tuyệt nhất, mãi yêuu!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro