Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ, ra khỏi căn phòng này.

Nhưng Triệu Ngôn kịp thời kèo tay tôi.

Tôi dùng hết sức lực cuối cùng để kêu gào.

Nhưng không biết có phải là do thuốc quá mạnh hay do mọi người không nghe rõ, không ai đến để cứu tôi hết.

Tôi khóc lóc kêu gào, không một ai đến cứu tôi.

Tôi dùng hết toàn bộ sức lực của mình, đá vào hạ bộ của Triệu Ngôn.

May, trong 3 năm vừa qua, tôi đã học võ để bảo vệ bản thân.

Quả nhiên, học chưa bao giờ là thừa, bất kể là học cái gì.

Tôi toan chạy ra ngoài, thoát khỏi Triệu Ngôn.

Ra khỏi sảnh, tôi thấy Khang Dụ đang đứng bên ngoài.

Cơ thể nóng ran, nhưng lý trí vẫn còn, tôi né tránh Khang Dụ, không để cho anh ôm tôi.

Nhưng mà, cơ thể Khang Dụ mát quá, như một cốc trà chanh mùa hè, mang đến cho tôi một cảm giác mạnh mẽ mát mẻ và sung sướng.

Tôi cố gắng chịu đựng, nhưng sợi dây lí trí cuối cùng đã đứt..

14.

Bốn tuần sau, tôi và Khang Dụ tổ chức hôn lễ..

Lý do là vì.. tôi đã mang thai.

Ờm, về lý do tại sao mang thai, thì bởi vì làm một lần là nghiện á. =)))

Hóa ra, Khang Dụ thích tôi được 4 năm rồi.

Anh ta giả bộ chảnh để lừa tôi thôi.

Thế nhưng mà, tôi không thể ngờ được, Khang Dụ là chú ruột bên đằng ngoại của Triệu Ngôn.

Vậy là Triệu Ngôn phải gọi tôi một tiếng "Mợ!"

Đám cưới, thấy Triệu Ngôn tham dự hôn lễ, tôi còn thắc mắc, thậm chí thấy hơi sợ vì sự việc ngày hôm đó.

Nhưng may mắn, sau đám cưới, Triệu Ngôn phải đi sang Pháp vì có nhiều cảnh quay.

Lâu dần, tôi cũng không còn tiếp xúc nhiều với anh ta.

Còn tôi với Khang Dụ, sinh ra một cậu con trai, tên Khang Duật.

(End)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro