iu thì iu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu như ai đó hỏi bùi anh tú rằng tại sao anh lại có thể yêu được trần đăng dương, thì anh xin trả lời là anh không biết! không biết nên bắt đầu nói từ đâu. có quá nhiều điều từ dương khiến anh thích, khiến anh yêu lấy không thôi.

i.

trần đăng dương là người có khuôn mặt đẹp. đẹp từ đôi mắt, cánh mũi đến cả đôi môi của em. ngay từ lần đầu gặp dương, tú cứ ấn tượng với nhan sắc của em mãi không thôi.

ii.

trần đăng dương có mái tóc đẹp. tú không hiểu sao dù tẩy nhuộm rất nhiều lần, nhưng tóc của dương lúc nào cũng mềm mượt và thơm nức hương dầu gội anh mê; đặc biệt là khi em của anh luôn rũ tóc xuống trán một cách tự nhiên. tú tận hưởng cảm giác được xoa lấy mái đầu của dương, tận hưởng cách từng sợi tóc em mềm đan vào ngón tay anh. nó nhồn nhột, nhưng dễ chịu.

iii.

trần đăng dương có đôi mắt đẹp. mắt một mí, nhưng không hiểu sao tròng mắt lại to, tròn và lúc nào cũng lấp lánh như thể bao nhiêu ngôi sao kia trốn hết vào trong đáy mắt em. đôi mắt ấy ngây ngô, sống động và anh thấy mình luôn lơ đãng khi chìm sâu vào trong ánh nhìn nơi em.

iv.

trần đăng dương cười rất xinh: bờ môi dày, khóe miệng cong cong như một chú mèo và đôi mắt híp lại tựa như vành trăng non. nói là đôi mắt biết cười có ngoa đâu, trông yêu chết.

v.

trần đăng dương vụng về trong lời ăn nói. tú biết em không giỏi giao tiếp với mọi người, vậy nên có đôi khi anh thấy dương thu mình lại và lủi thủi một góc khi mọi người đang vui vẻ nói chuyện; bù lại, anh được nhận xét là vừa tự tin lại biết giao tiếp (chính anh cũng tự thấy vậy).

vậy nên người có thể giúp dương ngoài anh ra thì chẳng còn ai đâu.

vi.

trần đăng dương có niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc. cách ngón tay em lả lướt trên phím đàn, cách em ngân vang giọng hát trong phòng tập, cách đôi chân em nhịp nhàng theo từng bước nhảy... mọi thứ. mọi thứ liên quan đến âm nhạc có thể khiến em dành cả ngày để luyên thuyên về. tú tôn trọng điều ấy, và anh thích cách dương tin tưởng chọn anh để sẻ chia, tâm sự những điều này.

vii.

mặc dù dương đã ngoài hai mươi, nhưng tâm hồn thì hãy còn ngây ngô và non nớt lắm; vậy nên tú nghĩ mình là người duy nhất có thể bảo bọc cậu trai trẻ này.

ví dụ như, dương không biết chăm sóc sức khỏe của mình. biết mình hay bị ốm vặt, bị đau dạ dày nhưng vẫn bỏ ngoài tai lời dặn dò của anh mà không chịu ăn uống đầy đủ, thậm chí đến uống thuốc còn không làm thì thử hỏi ngoài bùi anh tú ra ai sẽ chịu kiên nhẫn với em đây?

viii.

trần đăng dương dỗi rất dễ thương. ý anh là mỗi lần hai đứa giận nhau (mà giận vì gì đến anh còn chẳng nhớ), chỉ biết là dương sẽ dỗi anh và chẳng thèm nói năng gì với tú nữa. thế mà anh cũng tự chủ động đi làm lành; ai bảo em cứ trưng ra bộ mặt phụng phịu, môi lại còn bĩu ra, nũng nịu nói rằng "chắc anh chẳng còn thương em nữa" hoặc "anh chán em rồi, đừng hòng hôn em hay ôm em nữa nhé". tim anh như mềm xèo ra, vừa ôm chặt em trong lòng vừa xin lỗi mong em đừng có dỗi anh nữa. đằng nào cũng là em bé của anh mà, có phải ai xa lạ đâu mà hơn thua nhau câu xin lỗi làm gì.

xi.

trần đăng dương luôn thiếu cảm giác an toàn. mặc dù bề ngoài có vẻ gai góc, nhưng thực ra dương luôn giấu đi tất cả tổn thương, khó khăn của bản thân. em không dám chia sẻ với ai mà chỉ ngồi khóc một mình, nhưng không phải khóc theo kiểu gào to những uất ức lên với anh, đằng này dương cứ im lặng thút thít mãi làm mặt mũi thì cứ đỏ bừng hết cả lên và mắt thì sưng húp; khiến người ta nhìn vào xót hết cả ruột gan. đã vậy chẳng để anh động tay động chân hay can thiệp vào, mọi uất ức đều một tay em giải quyết hết. vậy thì có người yêu để làm gì cơ chứ?

trần đăng dương quá hiền. không hiểu sao em ta có thể cam chịu được những điều rất không đáng, vậy nên bùi anh tú biết mình phải ở bên cạnh để bảo vệ em người yêu thôi.

x.

còn nhiều điều mà tú muốn kể, muốn viết ra; nhưng anh thấy đôi ba dòng chữ này chẳng thể nói lên được tình yêu mình dành cho dương. 

bống. dương. trần đăng dương. dương của anh.

chỉ cần là dương thôi, anh đều yêu hơn tất thảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro