1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Quang Anh, một cậu nhân viên văn phòng 27 tuổi bình thường.

Cậu có một cô người yêu tên là Lan Hương, cậu nói thật cậu yêu Hương lắm dù ai nhìn vào chả thấy cô khác mẹ gì máy đào có thâm niên nghề đâu. Cậu biết cậu bị đào mỏ, nhưng nhìn vào đôi mắt cún con và cái giọng nũng nịu của Hương, thực tình bảo cậu dứt ra cũng khó.

Các bạn đọc chương 0 chưa? Biết sao yêu nhiều thế mà vẫn chia tay không?

Ừ thì dù có yêu đến đâu cũng làm gì có ai chịu được nỗi đau nhìn người yêu làm hai chân banh cho thằng khác đâu.

Đúng rồi đấy, chân Hương banh nên cuộc tình ta tanh bành.

Mà đau đớn hơn khi thằng khác đó mà Hương banh chân cho lại là thằng bạn thân của Quang Anh.

Tò mò sao Quang Anh biết Hương làm gái hai chân banh không? Thực ra Quang Anh có bà chị gái, hôm ấy đang healing ở nhà thì nhận được cuộc điện thoại từ chị mình. Cậu khó hiểu nhấc máy thì nghe chị gái hét vào tai "Xuống nhà đi! Đi đánh ghen với chị!" Thế là cậu mơ mơ hồ hồ xuống nhà dưới. Mơ mơ hồ hồ lên xe chị mình. Mơ mơ hồ hồ đến cái khách sạn kia. Mơ mơ hồ hồ thấy người yêu mình "ngáo ngơ" với thằng khác. Và cũng mơ mơ hồ hồ suy suy đi về.

Hương xinh mà Hương đần.

Hương không biết Quang Anh đã thấy tất cả. 

Về nhà vẫn nhắn tin hẹn đi chơi bình thường.

Cũng dễ thương :))

Kết quả là sau bao lần hẹn bị từ chối, sau bao lần nhắn tin chẳng thấy seen cũng chẳng thấy rep, Hương cay lắm. Nên Hương chủ động chia tay cho có giá.

Lan Hương: anh ơi em xin lỗi anh, nhưng mình dừng lại đi. Em cảm thấy em hết yêu anh rồi, có lẽ yêu lâu, chúng ta sẽ không còn cảm giác như lúc đầu. Thực ra mà nói, em cũng...

Quang Anh: thôi chia tay thì chia tay mẹ đi em văn vở làm gì.

Yêu thì yêu chứ hỗn thì vẫn hỗn nha :))

Tất nhiên là yêu nhiều bảo dứt là dứt thế nào được. Quang Anh cũng đau lắm, cũng không thấy vui trong lòng dữ dằn đó.

. . .

Rhyder: đcm, hidhffjghidgfuoi......đời như con cá ý.

Captain: sao nữa anh trai? Nhìn ông buồn vậy?

Rhyder: người yêu tau đá tau rồi còn cặp với bạn thân tau nữa.

Rhyder: tau cay.

Captain: buồn thì đi chơi đi, bung xõa một hôm, đi bar không?

Rhyder: triển đi thằng con

Captain: oke thằng bố.

. . .

Thế là hai khứa kéo nhau lên Bar quậy đục nước, cũng đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới đồ đó. Ý là nay Quang Anh cũng cháy lắm, không làm trai ngoan nữa, anh ta bad khủng khiếp với chiếc style áo len đỏ, quả đầu xanh như bọ lẹt chuối và chiếc quần đỏ y hệt cái áo. Đeo thêm cặp kính pond ta nói nó cháy như phi phai ;))

. . .

Ở một góc nào đó của quán Bar. 

Chị gái xinh xinh lung linh lấp lánh lập lòe không lông không hôi không thối không hãm không thể wonderful hơn, chị ta tên Trà My. Gái đẹp cặp đại gia, câu này xưa rồi, giờ đại gia chê gái đẹp.

Trà My: anh! Anh không yêu em thì anh nói một tiếng em sẽ rút lui mà!

Atus: ừ anh không yêu em

Trà My: em không tin! Em biết anh yêu em đúng không!

Gọi độ ngoan cố của chị là cái ghế vì nó không phải bàn. Vẻ như đại gia đi với chị cũng đang phải kìm nén cảm giác ngứa đít dữ lắm mới không đưa tay gãy đít trước mặt chị. Anh nhìn chị, chị lườm anh, anh liếc chị, chị long mắt lên nhìn anh. Hai anh chị "ánh mắt ta chạm nhau" một lúc anh hết chịu nổi nóng thẳng vào mặt chị.

Atus: Không! Anh khó yêu em!

Trà My: em không tin! Trừ khi anh là gay thì em tin chắc anh yêu em!

Atus: ừ anh là gay mà! Đây người yêu anh đây! Bọn anh lên giường với nhau rồi cơ!

Nói xong, anh túm đại một anh trai trong quán Bar. May mắn cho anh là anh không túm trúng ông Sugar Daddy nào :)) Mà thay vào đó, anh túm được một Sugar Baby ngoan xinh yêu còn đang ngơ ngác khi nghe ai đó nói mình mất tờ rinh.

Quang Anh: ơ đjt con mẹ cái thuốc hồi trinh! Bố mày còn trinh mà! Bố vừa chia tay người yêu thằng này mày thích khịa không!

Trà My: a....anh và anh ta....Tôi thật không ngờ! Chia tay đi!

Quang Anh: ơ cái đjt chị gì ơi em còn đéo ngờ mà chị ơi chị quay lại chị ơi!

Atus: chị chị cái gì! Nắm tay tôi, tôi đưa cậu đi đăng kí kết hôn!

Quang Anh: ha...hả khoan!!!! Cap ơi cứu bố con ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nói xong cái bị kéo ra xe.

. . .

Bạn biết đỉnh cao của sự bất lực là gì không?

Là ứa biết mình mất trinh khi nào đã bị một ông anh tự xưng là người lấy đi lần đầu của mình bế lên xe của ổng rồi phóng xe vèo vèo.

Biết trước có kết quả này, Quang Anh không hơn thua với ai làm gì?

Cậu chẳng thèm phản kháng nữa ngồi im re.

Atus: này cậu gì ơi?

Quang Anh: gì?

Atus: cậu tên gì?

Quang Anh: Nguyễn Quang Anh, 27 tuổi, nhân viên văn phòng, sinh ngày 50 tháng 13 năm -2001.

Atus: ủa Tú làm gì bạn mà bạn này kia với Tú.

Quang Anh: anh làm như anh oan lắm ý, nói đi anh bế tôi đâu đây.

Atus: đi khách sạn.

Quang Anh: hả????????????????????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro