tutoring sessions 0.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt vài cái bỏ đi luồng suy nghĩ quẩn quanh, Yeonjun nhìn xuống, trải những cuốn sách lên bề mặt phẳng giữa họ. "Sinh học nha", hắn buột miệng. "Và cả môn toán nữa nè...", và hắn thấy Taehyun gật đầu, trượt mở cuốn sổ nhỏ trước đó cùng lúc với tay đến chiếc bút bi. Cậu nhóc bắt đầu viết xuống thứ gì đó.

"Đây là gì vậy?", Yeonjun hỏi, lòng bàn tay dát mỏng bìa sau của quyển sách giáo khoa sinh học.

"Một vài ghi chú thôi. Chúng sẽ khiến mọi thứ trở nên dễ hệ thống hơn." Taehyun lẩm nhẩm kiểu không quan tâm lắm, không dừng lại dù chỉ một động tác. Yeonjun nhìn cậu, ánh mắt dán chặt vào cái cách bàn tay trái ấy tạo ra những nét chữ tinh xảo trên mặt giấy trắng tinh.

"Anh không thể nhớ nổi cái gì của môn sinh đâu", hắn tiếp tục, vẫn quan sát cậu bé khi Taehyun cách xuống một dòng và thậm chí đang bắt đầu viết nhanh hơn. "Như kiểu là anh có hiểu ó, nhưng chẳng bao giờ nhớ được lâu cả".

Taehyun gật đầu hết sức hời hợt, và bỗng nhiên Yeonjun cảm nhận được bầu không khí kì quặc ấy, như thể hắn đang trao đổi với giảng viên của hắn vậy. Cậu nhóc này quá nghiêm túc và tiểu tiết đến mức khiến hắn buồn cười.

"Và môn toán của anh nữa à?", Taehyun hỏi bất chợt, cái đầu mật ong ngẩng lên khỏi cuốn sổ tay. Yeonjun ngập ngừng. Chắc có lẽ là do ánh sáng gì đó, hoặc cái khung cảnh ấm áp của quán cà phê này, hay chỉ đơn giản là do đống dây thần kinh đang chơi đùa với tri giác của hắn, nhưng có gì đó trên khuôn mặt trẻ con của Taehyun, trong cái cách Taehyun nhìn hắn khiến dạ dày Yeonjun nhộn nhạo hẳn lên. "Um", Yeonjun ấp úng, hai bàn tay chà xát vào vết rách của chiếc quần jeans. "Cũng giống như môn sinh. Anh cũng hiểu mọi thứ khi ngồi trên lớp nhưng khi anh cố hết sức để giải quyết đống bài tập thì..." hắn vô thức lắc đầu.

Taehyun lại lần nữa gật đầu, theo cái cách mà cậu bé vẫn hay làm, cố gắng hoàn thành những ghi chú thật nhanh. "Được rồi", cậu thở ra, vứt chiếc bút sang một bên. "Em sẽ xem mình có thể giúp được đến đâu", và rồi Taehyun làm một động tác mà Yeonjun không hề chuẩn bị trước cho điều đó. Cậu bé mỉm cười thật ngọt ngào, hai mắt uốn cong lại ở phần đuôi. Ồ, dễ thương thiệt là tất cả những gì lúc đó Yeonjun nghĩ được, và hắn thở ra một tiếng cười, cúi đầu và chẳng hiểu sao hắn lại bày ra vẻ mặt ngốc nghếch ấy. Mày bị sao vậy Choi Yeonjun?, hắn rầu rĩ tự hỏi trong lòng.

Taehyun nhoài người đến, với lấy cuốn sách giáo khoa sinh học ở đầu bên kia, gần như là kéo lê ngang qua chiều rộng của mặt bàn cho đến khi nó nằm trước mặt cậu. Cậu bé trượt mở ra, mắt lướt qua bảng mục lục được tóm tắt ngắn gọn trước khi đặt cái nhìn trở lại Yeonjun. "Anh đang học bài nào vậy?", cậu nhóc hỏi, bất thình lình khiến bộ não Yeonjun như ngừng hoạt động vài giây. Suy nghĩ của hắn chính xác là một dòng đang nối tiếp một dòng, dụ dỗ tâm trí hắn rằng ồ nhìn kìa cậu gia sư ngồi đó mới xinh xắn làm sao, và hắn thực chất đang xấu hổ thế nào, những hành động hiện tại của hắn đều ngốc xít và ngại ngùng thế nào...

"Bài 6, anh nghĩ là vậy", hắn gần như thì thầm, nghĩ rằng hắn đã nghe thấy tiếng cười bé xíu của Taehyun đang cười nhạo sự không chắc chắn của hắn, trong khi ngón tay cậu tiếp tục trượt mở những trang sách tiếp theo.

-

Bọn họ ngồi đó thêm vài tiếng nữa, Yeonjun nhận được những lời khuyên chân thành của Taehyun về việc làm cách nào để hắn có thể hấp thụ đống kiến thức khổng lồ một cách tốt hơn, cùng lúc bị xao nhãng bởi âm sắc điềm tĩnh trong giọng nói của cậu nhóc. Taehyun sở hữu khả năng diễn đạt mọi thứ vô cùng tuyệt vời, và nếu như Yeonjun càng ngồi nghe cậu bé nói nhiều hơn, hắn càng tự hỏi sao một người xuất sắc nhường ấy lại mới chỉ là sinh viên năm hai. Hắn quan sát cái cách biểu cảm trên gương mặt Taehyun trở nên cực kì chăm chú khi cậu ấy bắt đầu chuyển hướng tới những chủ đề phức tạp, giống như lúc họ cùng ngồi chứng minh đám công thức toán học kia. Hắn nguyền rủa trái tim mình cái cách mà nó hẫng một nhịp nhẹ nhàng mỗi lúc hắn giải thành công một bài toán phức tạp, mỗi lúc Taehyun khen ngợi hắn vì hắn đã tự mình cho ra đáp số đúng. Yeonjun chỉ biết ở đó có một màu đỏ nhạt ấp áp trên má hắn, chúng tồn tại ở đó bao lâu không rõ nữa, nhưng hắn thấy điều đó thật đặc biệt khi được gia sư bởi một người nhỏ tuổi, như Taehyun.

Vào cái lúc bọn họ xong xuôi, Taehyun đã sở hữu vài tờ note nhỏ xinh dán trong quyển sổ về những thứ mà họ đã hoàn thành trước đó, những thứ mà họ sẽ còn cần phải làm, và vài ghi chú làm sao để Yeonjun có thể tiến bộ trên lớp học. Số lượng tờ note của Yeonjun cũng không kém, lấp đầy một trang vở với nhiều thật nhiều nhất có thể những kiến thức áp dụng rút ra từ bài học mà Taehyun ghi lại cho hắn, có lẽ một lúc nào đó hắn sẽ cần đến chúng... cho bài thi cuối kì chẳng hạn.

"Chúng ta có thể gặp nhau... ừm, tuần sau nếu anh muốn? Vẫn ở chỗ này nhé?", Taehyun hỏi, và Yeonjun, lại một lần nữa, cảm thấy mình như bị kéo rơi vào hai con ngươi to tròn màu nâu đó, nghĩ rằng hình như hắn vừa thấy ánh sáng lung linh của hi vọng trong đôi mắt ấy, ấm cúng tựa như những tia sáng từ ánh đèn vàng nhạt rót xuống bầu không khí trong quán cà phê. "Được mà", hắn đáp lại, bí mật cắn lên môi dưới một cái. "Nghe được đó". Sự lấp lánh trong ánh nhìn của Taehyun thoáng di chuyển xuống điểm rơi nào đó thấp hơn trong một vài tích tắc, rồi lại hướng lên trở về chỗ cũ. Và rồi cậu bé ngừng lại, thình lình rên rỉ một tiếng, tay đặt lên trán như thể vừa phát hiện ra điều gì đó dở hơi lắm.

"Bọn mình còn chưa có gọi cà phê", Taehyun gần như mếu máo, tông giọng nghe thực sự não nề. "Em chỉ vừa mới nhớ ra", cậu chầm chậm lắc đầu.

Yeonjun bật cười thành tiếng, một âm thanh trong trẻo và thoải mái, không thể khống chế nụ cười đang dần nở rộ với cái cách mà Taehyun trông thực sự phiền muộn về ly cà phê. "Anh cũng vậy", hắn vui vẻ, nhìn theo khi Taehyun hạ tay xuống và đôi mắt nâu dễ thương ấy lại hướng về phía hắn. Cậu bé cũng đang cười, nét phiền não duyên dáng chuyển động theo từng cử chỉ trên khuôn mặt đáng yêu.

"Um, muốn anh mua cho em một ly chứ? Bây giờ bắt đầu cũng được mà...", Yeonjun bật ra câu mời trước khi hắn kịp nghĩ bất cứ điều gì. "Anh vẫn có thể ở lại thêm chút nữa..."

Mắt Taehyun hiếm khi to đến như vậy, khuôn miệng khẽ mở như định nói gì đó rồi lại thôi. "Oh", cậu nhóc nói, tầm nhìn hạ xuống rồi lại lần nữa hướng lên. "Okay", rất nhanh gọn.

Nụ cười của Yeonjun càng lớn thêm trước sự đồng ý kia, cười theo cái cách xấu hổ đặc trưng của hắn. Hắn hỏi Taehyun muốn dùng gì, và Taehyun trả lời, trông cậu bé hơi có vẻ ngạc nhiên. Vào lúc Yeonjun bước đến quầy thu ngân, hắn có thể cảm nhận được ánh nhìn hiếu kì của Taehyun dán trên lưng hắn. Nụ cười trên môi hắn không có vẻ là sẽ nhạt đi chút nào, nhưng hắn gần như không ý thức được cái vấn đề quái quỷ gì đang ở trong hắn lúc này, cái lí do khiến hắn cứ muốn cười mãi ấy. Sau các buổi học, hắn lại có vô số kiến thức cần phải nằm lòng, nhưng cái ý nghĩ rằng hắn sẽ la cà đến quán cà phê này mỗi buổi chiều tối lại khiến hắn không cảm thấy nặng nề chút nào. Bởi hắn có lẽ sẽ bận tâm ở cậu sinh viên năm hai kia hơn, với một sự xấu hổ khó chịu rằng cậu ta thậm chí còn nhỏ tuổi hơn hắn, và cái cách cậu bé ấy trông thật xinh xắn dưới ánh đèn ấm cúng của dãy đèn trần.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro