yêu yim nhiều lắm nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Domundi hôm nay tổ chức workshop cho toàn công ty với lý do được đưa ra là để các thành viên cũ và các thành viên mới làm quen với nhau. Vào công ty cũng đã mấy tháng, các nhỏ ai cũng nói cười, dễ dàng làm thân với mọi người, hoạt bát vui vẻ. Riêng chỉ có Yim Pharinyakorn Khansawa là vẫn luông lặng lẽ như có một thế giới riêng, không cười, không nói.

Cũng chính vì thế, các anh lớn cùng các em nhỏ lại e dè Yim hơn. Cũng từ đó, mọi người trong công ty đều nghĩ em chảnh, chỉ trông muốn ngầu, không để ai vào mắt. Tới cả P'Bird còn từng bảo: "Yim không nói, là không nói theo đúng nghĩa đen ấy. Đến nỗi là một ngày có thể đếm được số từ mà nó nói ra luôn".

Workshop đã trôi qua hơn nửa, Yim vẫn duy trì trạng thái không nói như bình thường. nhận thấy tình hình này không ổn, P'Bird đành phải bảo Yim đi nói chuyện riêng. Nhìn đứa nhỏ trước mặt, ngay cả những lời trách mắng cũng không nỡ nói, P'Bird chỉ đành thở dài.

"Yim, anh hỏi bé cái này, bé phải trả lời thật lòng cho anh nhé?"

"Vâng ạ"

Đôi mắt Yim thoáng ánh lên nét sợ hãi, nhưng rất nhanh đã được giấu nhẹm đi. Em cố gắng nở một nụ cười thật tươi, hướng mắt về người anh chờ đợi.

"Yim, đã bao giờ có ai đó nói với Yim là nói không hiểu gì cả nhưng vẫn cứ nói à?"

"Vâng ạ"

Song song với câu trả lời của em nhỏ, là hai hàng nước mắt trực chào ngay tắp lự. Chẳng những P'Bird hốt hoảng, mà mọi người ở đăng xa nhìn về phía bên đây cũng đứng ngồi không yên. Nhưng với cương vị là quản lý, là anh lớn, là thầy, P'Bird phải tự ép bản thân mình bình tĩnh mà hỏi tiếp.

"Thế có ai nói gì với em không, là trong mỗi hành động của Yim, làm rồi thì người ta sẽ không ưa em?"

Tiếng nấc của Yim vẫn vang lên đều đều, thật là chỉ muốn ôm vào lòng mà vỗ về. Sau một thoáng do dự, em vẫn lựa chọt nói thật. Em khẽ gật đầu, rồi khe khẽ cất giọng "Có ạ".

Em vẫn duy trì tư thế cúi gằm mặt. Em sợ. Vết thương lòng từ lâu đã bị người khác xé toạc ra, rồi em lại sợ mọi người sẽ chê em phiền, cũng sợ mọi người sẽ thấy em phiền rồi chán ghét em.

Nhưng có một điều mà em không biết, khi bắt đầu cuộc nói chuyện, P'Bird đã len lén gọi điện thoại cho mọi người cùng nghe. Trong lúc em đang lo được lo mất, thì mọi người đã đến đứng sau lưng em rồi.

Với cương vị là người anh lớn nhất Domundi, P'Zee ngồi xuống, ôm em nhỏ vào lòng mà vỗ về yêu thương. Thật là muốn mắng đứa nhỏ này một trận cho ra trò. Vậy mà cứ làm cho anh với mọi người hiểu lầm bé bao lâu nay.

"Từ giờ trở đi bé thích gì, muốn gì cứ nói đi nhé, không phải sợ nữa. Nếu bé nói mà tụi anh không hiểu thì tụi anh sẽ tự hỏi lại"

"Ừ, cứ thoải mái mà bày tỏ. Nếu mày nói mà tụi anh không hiểu, tụi anh sẽ tìm cách để hiểu mày cho bằng được. Nên mày cứ nói đi"

Max đứng sau lưng em nhỏ, đưa tay xoa lấy cái đầu xù của em. Rồi lại quay sang New và Nat, hai đứa nhóc con này cũng đã rưng rưng rồi đây này.

"Từ giờ, hai đứa không còn là đối tượng ưu tiên nhất rồi nhé. Vị trí đó là của Yim rồi"

Cả công ty cười xòa trước câu đùa của Max với hai đứa nhỏ nhất. Nhưng theo vào đó cũng là sự đồng tình. Yim quá nội tâm, và phải làm cho em bé mở lòng. Mọi người đều cười với em, từng người từng người ôm em vào lòng, rồi bảo rằng, "ngoài kia có khó khăn mấy nữa, thì đây sẽ là nhà của Yim nhé, mọi người sẽ yêu thương và bảo vệ em".

2022.06.30

Domundi không thiếu daddy đâu, nên các em bé của Domundi, tự các anh chăm lo được hết đấy nhé!

Thật ra thì đây chính xác là những gì mà mình muốn bày tỏ với Yim. Mình vẫn luôn muốn tìm hiểu xem em bé đã từng như thế nào. Rồi hôm nay trong lúc lướt tiktok, mình vô tình thấy có một video trans về cuộc đối thoại này của P'Bird. Và ngày khi nói tới, mình đã khóc ngay lập tức, vì thương em.

Cảm ơn Domundi thật nhiều. Cảm ơn Các anh lớn và em nhỏ cũng nhiều nữa. Nhưng cảm ơn đặc biệt nhất, phải là anh Tutor của bạn. Cảm ơn Tutor đã không ngừng nỗ lực và cố gắng, để Yim có thể hoạt bát vui vẻ năng động như ngày hôm nay.

Xin hãy yêu thương hai bé thật nhiều vào nhé!

Tutor Koraphat Lammoi và Yim PharinyakornKhansawa, cảm ơn vì đã trở nên tốt đẹp hơn từng ngày cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro