[chương 4] căn bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sáng Hôm Sau]
  "Tutor thức dậy,nhìn thấy Yim đang ngủ trong lòng mình thì nhẹ nhàng vuốt tóc cậu rồi hôn lên trán cậu một cái,tutor đỡ Yim nằm lên gối rồi xuống lầu."

  (Tutor): sáng rồi mình nên để Yim ngủ thêm một chút, à đúng rồi hôm nay mình nhập học phải xuống chuẩn bị đi học thôi.

     "Tutor vừa bước xuống lầu thì thấy mẹ Yim đang ngồi ở sofa gương mặt trông rất cẳng thẳng nhìn cậu"

(Mẹ):
Nè! Con đã gặp Yim phải không
 
  (Tutor):
Dạ..dạ....nhưng tụi con chỉ nói chuyện thôi không có gì khác sảy ra cả.
  
   (Mẹ):
Dì biết nhưng dì chỉ muốn hai đứa ở mức tình bạn thôi,không được tiến triển thêm nữa.
  (
(Tutor):
Dạ tụi con chỉ kết bạn với nhau thôi,nhưng tại sao không được tiến triển thêm vậy dì!?

  (Mẹ):
Thật ra Yim nó bị hở voan tim nếu bị xúc động mạnh thì nó...nó sẽ..chết đó.dì chỉ muốn cho nó sống thôi không muốn nó vì tình cảm mà chết đi,dì chỉ có một mình nó thôi.
  
  (Tutor):
Thì ra là vậy nên dì không muốn con đến gần em ấy,nhưng con nghe nói có thể thay tim để sống mà chẳng lẻ 18 năm mà không có trái tim phù hợp sao dì.

(Mẹ):
Dì biết là vậy nhưng không chỉ có vậy cơ thể nó rất yếu ớt và nhạy cảm nên dì mới phải cho nó tịnh dưỡng không cho nó ra ngoài,khi nó thật sự khoẻ mạnh thì nó mới có thể phẫu thuật.

(Tutor):
Vâng con hiểu rồi,con sẽ chỉ nghĩ Yim là em của mình,không có tình cảm với em ấy,con hứa với dì.

(Mẹ):
Ừm dì cảm ơn con,con mau đi thay đồ đi chuẩn bị đi học đi James đang chờ ở cổng đó.

(Tutor):
Vâng...
........................................................................
   [2 tháng sau]
(Yim):
Tại sao dạo này anh tutor không chơi với mình như trước nhỉ?anh ấy chỉ đi chơi với anh James thôi, hay do mình không được đẹp không được tốt như anh James. 
  "Yim cứ lầm bầm mãi khiến nat đang bưng khay đồ ăn bất lực thở dài nói."

(Nat):
Yim à anh bị làm sao vậy? Hay là ở nhà lâu quá nên bị bệnh tâm thần rồi.

(Yim):
Hở gì. À nat hả để đồ ăn lên bàn đi lại đây anh có chuyện muốn hỏi em.

"Yim ngoắc tay ra hiệu cho nat lên giường mình ."

(Yim):
Em có thấy anh xấu không, hay anh có xấu tính ,hay có cái gì mà anh làm người khác ghét không.

(Nat):
Ừ thì có xấu tính nhưng không tới mức phải ghét,còn anh có đẹp hay không thì.....

(Yim):
Anh thật sự xấu lắm sao .

(Nat):
Không,không ý em không phải vậy ,anh rất xinh đẹp mà tới mức một người chỉ mới gặp anh một lần là phải nhớ hôm nào cũng tới tặng hoa cho anh mà.

(Yim):
Thật sao,nếu như vậy thì tại sao anh tutor lại không thích chơi với anh.

(Nat):
Em thấy tối nào anh ấy cũng chơi với anh mà,còn đàn rồi hát cho anh nghe nữa.

(Yim):
Thì đúng là vậy nhưng mấy ngày gần đây anh ấy lạ lắm,lúc nào cũng tránh ánh mắt của anh,không vui vẻ với anh như trước nữa,có phải anh ấy ghét anh rồi phải không.

(Nat):
Em nghĩ không phải như vậy đâu có lẽ anh ấy thích anh đó.

(Yim):
Hả..hả thí..ch á

(Nat):
Đúng rồi hay né tránh anh nhưng em thấy anh ấy luôn để ý cử chỉ hành động của anh lúc nào cũng nói về anh cả.

"Yim nghe vậy liền đỏ mặt rồi lấy tay che miệng nat lại,nat thấy vậy liền chọc Yim không ngừng."

(Nat):
Vậy chắc là anh cũng thích anh tutor phải không (nat cười)

(Yim):
Không...không..có mà(Yim ngại đỏ mặt)
................................................
[Sáng Hôm Sau]
(Tutor):
'mình phải giữ khoản cách với Yim không nên có tình cảm với em ấy phải giữ lời hứa với dì. Hôm nay là ngày nghỉ chắc mình nên đi dạo một chút.'

"Tutor đi dạo trong vườn thì thấy bóng ai đang đứng trong bụi cây.)

(Tutor):
Ai ai đấy!?

(Tutor):
Hả Yim sao em lại đứng đây,trời lạnh lắm em mau vào đi.

"Nói vậy tutor cởi áo khoác ra rồi khoác lên cho Yim"

(Yim):
Anh không thương em nữa hả,anh ghét em rồi phải không(Yim rưng rưng khóc)

(Tutor):
Không..anh không có ghét em anh thương em nhiều lắm.(tutor ôm Yim vào lòng)

(Yim):
Thật không,nếu thật sự như vậy thì tại sao anh lại đi chơi với James mà không chơi với em...

(Tutor):
Thật mà anh thương em nhiều lắm, anh yêu em nhiều lắm.

(Yim):
Anh thích em thật sao?!

"Tutor chợt nhận ra mình lỡ buột miệng nói ra lời yêu với Yim"

"Biết không thể bào chữa nữa nên nói thẳng"

(Tutor):
Đúng vậy anh thích em.

"Yim nghe vậy thì đỏ mặt đẩy tutor ra rồi bỏ chạy."

"Yim chạy một mạch lên phòng đóng cửa lại"

(Yim):
Anh...anh...anh ấy thích mình,(Yim ôm ngực rồi ngất xỉu.)
...........................................
(Mẹ):
Yim Yim con có sao không Yim.
"Yim mở mắt tỉnh dậy thấy mẹ đang nắm tay mình khóc,tutor cũng đang ngồi trên ghế nắm chặt các ngón tay vẻ mặt rất căng thẳng"

(Yim):
Mẹ ...mẹ con không sao mẹ đừng lo lắng .

(Mẹ)
Thật không?!

(Yim):
Thật mà, mọi người ra ngoài đi con muốn nói chuyện riêng với tutor.

(Mẹ):
Nhưn..g...ừ được rồi James,nat à ra ngoài thôi.

(Tutor):
Em có chuyện gì muốn nói với anh.?

(Yim):
Thật ra...em cũng thích anh

(Tutor):
Chuyện đó nói sau đi em đang bệnh mà phải để em khoẻ đã.

(Yim):
Ừm ...em không muốn em muốn hỏi anh có thật sự thích em không.?

(Tutor):
Ừm anh thật sự thích em.
"Tutor bất lực nói"

(Yim):
Anh nói vậy là em vui rồi .

(Tutor):
Ừ em mau đi ngủ đi.
"Sau khi dỗ Yim ngủ xong tutor liền mở cửa ra ngoài"
..............................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tutoryim