Chương 1: Húc Phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Hằng Xương thứ mười tám.

Hoàng cung.

" Đại hoàng tử Hằng Thức tiếp chỉ "

Âm thanh to lớn của vị công công từ Dưỡng Tâm Điện phái đến vang vọng từ trên xuống dưới một Đào Lâm cung, các nữ tỳ ai nấy cũng đều quỳ rạp không nhúc nhích chờ đợi tấm chiếu chỉ ngày đêm mong ngóng của chủ nhân mình.

Phía trên bục tọa, thân hình một nam nhân cao lớn trầm tĩnh bước xuống, một thân y phục hoàng kim theo từng cước bộ của hắn mà phất phiu tỏa ra một loại đê mê không thành lời.

Nam nhân nọ không nhanh không chậm quỳ một gối xuống đất, nghiêm cẩn chấp tay men theo là giọng nói có chút trầm nhẹ:

" Thần tiếp chỉ "

" Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết. Xét thấy Đại hoàng tử nhân từ, độ lượng, tạo phúc cho muôn dân khắp Bắc Quốc, tính tình thẳng thắn khiêm tốn phù hợp lòng dân. Nay trẫm thuận theo ý muôn dân, phong Hằng Thức làm Thái Tử. Ban ở Hoa Dương cung, ngọc bích trăm cái, vàng bạc trăm lượng, chỉ hôn tiểu thư nhà Quý Thượng Thư mùng tám tháng chạp năm sau cử hành đại hôn, ban xá dân chúng Bắc Quốc cùng ăn mừng, ba năm miễn thuế. Khâm thử! "

" Thần lĩnh chỉ! Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế "

Dứt lời công công dặn dò hắn sớm ngày dời cung.
Hằng Thức nhếch miệng cười khẽ nhưng rất nhanh hắn lại quay về bộ dáng nghiêm chỉnh ban đầu, cúi người tạ ân. Hắn đã chờ đợi ngày này từ bốn năm trước, không lâu nữa thôi ngôi vị Hoàng Đế cao cao tại thượng kia chắc chắn là của hắn. Mẫu hậu của hắn sẽ không phải sống trong chuỗi ngày nhìn ánh mắt của ả tiện nhân An Quý phi. Rất nhanh thôi.

Đưa tiễn công công ra khỏi cửa, Hằng Thức sai người dọn dẹp lại cung chuẩn bị dời đến điện được ban thưởng, hắn khoác tay gọi người chỉnh áo rồi đi về phía Ninh Di Cung của Hoàng Hậu.

-------------------------------

" Lão gia, lão gia! "

Tiểu Nhi chạy vội vào nhà lớn biệt phủ, tay chân luống cuống ôm đống đồ lộn xộn trên tay đặt trên bàn lớn. Nhẹ thở hắc ra một cái, cúi người kính cẩn thông báo:

" Bẩm lão gia, bên phía thiếu phu nhân đưa tin giờ Hợi hôm nay tiểu thiếu gia sẽ cùng nàng trở về! "

Húc Duy đập chén trà xuống bàn đầy kích động, Nội tôn của ông cuối cùng cũng về! Đã tám năm, tám năm ông không được đến gặp đứa trẻ này, không biết chừng đến mình cũng không nhận ra. Húc Duy vội vàng phó thác cho gia nhân trong phủ hảo hảo chỉnh tu lại gian phòng cho con dâu cùng nội tôn của mình, dặn dò bên dưới làm đủ loại thức ăn để hảo hảo chiếu cố mẹ con hai người nhưng cũng không quên đặc biệt căn dặn một số chuyện quan trọng

" Chuyện rước tiểu thiếu gia về là bí mật, không được để lọt ra bên ngoài. Gọi Húc Tu đi đón, cẩn thận một chút tránh tai vách mạch rừng. Dặn xuống dưới đêm nay canh chừng các phủ được giao, kẻ nào xuất hiện giết không tha! "

Ý tứ rõ ràng, Húc Duy khẽ nheo đôi mắt đang dần có chút vết tích của thời gian, âm thanh cuối cùng trở nên sắt bén. Tuyệt đối không thể sai sót như tám năm trước!

" Vâng, nô tài đã rõ. "

Tiểu Nhi quay đi, chạy xuống phòng nội vụ phân phó để lại Húc Duy ánh mắt dần trở nên đờ đẫn.



Lại nói đến tám năm trước, phủ Quốc công bừng bừng hồng sắc chuẩn bị đại hôn hoành tráng giữa đệ nhất công tử bấy giờ là Húc Tu con trai Quốc công đương triều Húc Duy cùng với tuyệt thế giai nhân Ngọc. Cả hai như kim đồng ngọc nữ, sớm chiều bên nhau đã là định mệnh trời ban không ai dám chỉ trích. Thế nhưng, không phải lúc nào chuyện tốt đều luôn luôn tốt, thân phận của Ngọc lại trở thành điều bàn tán của dân chúng khắp kinh thành. Bọn họ đều biết Ngọc là tuyệt thế giai nhân, tài nữ hiếm có nhưng bất luận hỏi về nơi xuất thân đều lắc đầu không biết. Có người nói nàng đến từ Giang Nam nơi sinh ra nhiều mĩ nhân hiếm có, cũng có người nói nàng đến từ Yên Khuê, nơi nổi tiếng bồi dưỡng tài nữ,... Hết thảy đều nói ra hết các nơi họ có thể nghĩ đến nhưng đều không nhận được lời khẳng định từ phủ Quốc công, thân phận và xuất thân của nàng trở thành chủ đề sôi sục trong mỗi khách điếm.

Ngày đại hôn diễn ra cực kì suôn sẻ những quan văn, võ, các môn khách quen biết một chút hay thân cận đều nể mặt mà đến chung vui, không khí tràn đầy sức sống khiến phủ Quốc công nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Sau đó không lâu, tin Ngọc có hỷ truyền đi khắp kinh thành, dân chúng khắp nơi đều mong ngóng vị trong bụng nàng ra đời không biết sẽ trông như thế nào. Sáu tháng đầu mọi thứ đều yên yên ổn ổn nhưng khi bước qua tháng thứ bảy tin đồn Ngọc là nội gián cho Man Nam phái tới không biết từ đâu bắt đầu bùng nổ!

Vì tin đồn vượt quá mức kiểm soát, Húc Duy phải đứng ra thanh minh thân phận của Ngọc, nàng xuất thân từ gia đình tri thức nghèo ở Chiết Giang, lúc trước tuần phủ ông vô tình gặp được mới đem nàng về, còn về họ của nàng ông chỉ giải thích vì Ngọc không thích để họ, cưới về nhà phu quân thì mang họ của hắn là được. Cái tên Húc Ngọc ra đời, dân chúng mới sóng yên biển lặng chấp nhận  tình huống hiện tại, bắt đầu lại cuộc sống yên ổn hằng ngày, chờ đợi vị kia ra đời.

Nói là thế nhưng không có nghĩa là ai cũng chấp nhận, giữa những người tin thân phận của Ngọc thì đâu đó tin nàng là nội gián vẫn không tan. Vào ngày lâm bồn, biến cố ập đến!

Húc Ngọc chịu đựng cơn đau khiến nàng với một chân xuống quỷ môn quan hơn sáu canh giờ! Cơn đau sắp sinh khiến bụng nàng co thắt, từng giọt mồ hôi không ngừng thi nhau chảy xuống cái trán trắng nhỏ của nàng, nàng cắn răng nghe theo lời bà đỡ rặn, tiếp tục rặn. Không biết qua bao lâu, nàng cảm thấy mình bắt đầu mơ hồ, thần trí không rõ chỉ nghe thoang thoảng tiếng kêu " Phu nhân, cố thêm chút nữa " của bà đỡ. Đột nhiên nàng trợn mắt, cảm giác ngân kim đâm vào vẫn còn, nàng xoay mắt nhìn qua bên trái mình cái kẻ vừa đâm vào nàng, là Hồng Hoa! Nha đầu nàng đem theo bên người từ khi vào phủ, nha đầu lợi dụng lúc mọi người không chú ý ám hại nàng!

Khóe mắt nàng co giật, không ổn! Dây rốn của con còn đang nối liền với nàng, tình huống xấu nhất nàng có thể nghĩ đến chính là đứa trẻ sắp chào đời này sẽ độc chết! Nàng liếc nhanh qua Hồng Hoa còn đang trộm cười liếc nhìn nàng, khóe môi hơi mở Húc Ngọc dùng sức bình sinh còn lại một bên hô to người bắt Hồng Hoa, một bên rặn theo lời bà đỡ.

Không biết có phải gia nhân trong nhà nhạy bén hay không, nàng vừa hô hai người gần nhất liền nhanh chóng đưa người qua Hồng Hoa quay đầu bỏ trốn, phía bên ngoài Húc Tu và Húc Duy luôn vận dụng nội lực nghe tình hình bên trong, vừa nghe được tiếng Ngọc kêu lên cả hai nhanh chóng đẩy cửa xong vào bắt kẻ ám hại.

Vừa bắt được người, phía bên Húc Ngọc vang lên tiếng nấc trong trẻo non mềm: " Oa ô oa.. "

" Phu nhân là thế tử! Là thế tử! "

Bà đỡ vui mừng thông báo cho Húc Ngọc lúc này thập phần yếu ớt, nàng chảy máu quá nhiều lại vừa nảy bị Hồng Hoa ra tay khiến nàng dần mất sức. Nhận ra tình trạng không đúng của Húc Ngọc, nô tỳ gần đó lập tức cho gọi y phu vào lúc nàng vừa lên tiếng liền thấy một thân ảnh phiêu dật xông vào.

Là Nữu Minh, cha của Ngọc! Ông chỉ vừa đến khi nhận tin lâm bồn của nữ nhi nhà mình nhưng có lẽ tình hình hiện tại rất khó đoán được. Nữu Minh nhanh chóng dò xét mạch tượng của Ngọc, qua vài giây chân mày ông nhíu lại gay gắt, là độc. Ông dùng chút nội công dò xét qua từng mạch máu khắp cơ thể nàng, lại một chút đẩy thứ nham nhở ra ngoài. Từng giọt máu đen bắt đầu nổi lên khỏi da của Ngọc, sắc mặt nàng tái nhợt đi theo mỗi một giọt máu. Không lâu sau, Húc Ngọc ngất đi. Các nô tỳ bên cạnh liên tục chăm nước chiếu cố nàng.

Húc Tu cùng Húc Duy sau khi sắp xếp xong chỗ gian tế liền nhanh chóng quay về. Hai người bọn họ vừa nhìn thấy Nữu Minh liếc mắt nhau liền biết tình hình không ổn, lập tức chia ra Hữu Duy đi đến chỗ Nữu Minh, Húc Tu đi đến xem tình trạng của Ngọc, mày hắn nhíu chặt lại, ánh mắt lạnh đi

" Làm sao rồi? Bọn họ... " Húc Duy chưa kịp nói dứt lời, bên này bà đỡ đã vội quỳ xuống khóc lóc kêu lên

" Lão gia không ổn! Thế tử thế tử, hắn.. mạch hắn... "

Nữu Minh đi đến bế đứa trẻ vừa sinh, hắn lo lắng bắt mạch cho ngoại tôn của mình

" Là một phần nhỏ của độc từ Ngọc, không cần lo lắng, chỉ là nó vừa sinh ra thân thể vốn yếu ớt nên mới càng nặng "

Húc Duy đi đến chỗ tôn tử, Húc Tu cũng vội chạy lại ba mặt nhìn về phía đứa bé.

Nữu Minh nhìn về phía Hữu Duy, ông phải sớm ra quyết định, hiện tại ở lại nơi này quá nguy hiểm cho ngoại tôn cùng nữ nhi của ông. Chỉ mới lâm bồn đã có kẻ muốn diệt trừ tận gốc xem ra kẻ thù đối với ba người họ đã không còn kiên nhẫn.

Húc Duy hiểu thông gia hiện tại là đang suy nghĩ gì, mấy hôm nay tin đồn con dâu ông là gian tế ngày càng lan rộng chỉ sợ không phải đơn giản mà là có kẻ chướng mắt nhà ông, đến cả Hoàng thượng cũng bắt ông nhập cung một chuyến về sự tình, tuy hắn bề ngoài tỏ ra đã hiểu nhưng thân là quân thần đi theo hắn từ lúc trước khi lên ngôi ông thừa biết Hoàng thượng không dễ gì tin ông, có khi đã cài người của mình vào phủ. Lúc này bắt được một kẻ thì sẽ có kẻ thứ hai, thứ ba...không nhanh không chậm thì mỗi ngày hai người bọn họ tính mạng đều đặt trên lưỡi dao kề cổ.

Ông thở dài, vỗ vai đứa con trai duy nhất của mình. Nữu Minh đã hiểu Húc Duy đã đưa ra quyết định, chỉ là đang chờ đợi lời nói của ông.

" Hiện tại tuy nhà chúng ta đã giăng lưới khắp ngóc ngách trong kinh, nhưng vẫn có chỗ chúng ta không với được. Ở lại kinh thành là quá nguy hiểm với hai mẹ con họ. "

Húc Tu gật đầu, hắn cũng biết hiện tại là lúc không thể dùng sức mạnh của phủ Quốc công là chặn lại được nhòm ngó của bọn vãng lai, không phải lúc để hắn cứng miệng bảo vệ gia đình mình. Hắn không phải toàn năng, cha hắn lại càng không phải. Chỉ có Nữu gia hiện giờ ở nơi thâm sơn mới an toàn cho thê tử và con trai hắn.

" Cha " Húc Tu mở lời với Nữu Minh

" Xin nhờ cha chăm sóc cho Ngọc nhi cùng con nàng, hiện giờ nơi đây không an toàn, chờ khi phụ thân cùng con giải quyết xong xuôi mọi chuyện sẽ rước hai mẹ con họ về "

Húc Tu quỳ xuống làm lễ với Nữu Minh, hiện giờ chỉ có cha hắn mới có thể giúp hắn, cảm giác bất lực này trước kia hắn chưa bao giờ nếm trải

Nữu Minh nheo mắt nhìn con rể của ông, chậm rãi vươn một tay nâng đỡ hắn đứng lên, trước giờ ông đều xem trọng đứa con rể này chưa bao giờ hoài nghi hắn chỉ là hôm nay nhìn bộ dáng có chút không thể nếm trải này của con rể ông cũng thấy đau lòng. Giọng nói của ông men theo chút hơi thở của tuổi già vang lên cả căn phòng:

" Tiểu Tu, ta đảm bảo với con sẽ chăm sóc mẹ con nàng thật tốt, chúng ta sẽ dùng mọi cách dù có phải thịt nát xương tan cũng phải bảo vệ vẹn toàn. Lại nói nó chỉ mới chào đời ngươi cũng bế một chút, đặt cho nó một cái tên để còn biết cha nó là ai "

Húc Tu đỡ lấy con trai mình từ tay cha vợ, nhẹ nhàng nâng niu bảo bối của mình. Đôi mắt nhắm chặt, cái mũi bé bé như của Ngọc khiến hắn càng nhìn càng thích, ai cũng nói trẻ con khi chào đời như con khỉ nhỏ da nhăn nheo rất xấu nhưng hắn lại không thấy thế, con của hắn rất xinh đẹp, giống thê tử của mình. Húc Tu cười dịu dàng vỗ vỗ nhẹ vào lưng đứa trẻ, hắn quay qua nhìn cha và phụ thân mình, làm một việc mà Húc Tu cho là trọng đại nhất trong đời của hắn

" Nhũ danh gọi là Di Nhi đi, hắn xinh đẹp như thế ta lại không muốn hắn phải bị trói chặt trong chốn tường thành này, đại danh gọi là Phục trong 黄鹤一去不复返/ Hoàng Hạc nhất khứ bất phục phản ( Hạc vàng bay đi về phương trời xa ), sau này lớn lên có thể tìm cho mình chân trời thuộc về riêng hắn. "

Húc Duy cùng Nữu Minh nhìn nhau không hẹn cùng cười, hay lắm, Húc Phục tên nghe rất hay. Chỉ hi vọng sau này hắn sống thật tốt trải qua đời người an yên.

Tối hôm đó Nữu Minh cùng người trong tộc lặng lẽ đưa Ngọc còn đang hôn mê cùng Di Nhi say ngủ ra khỏi kinh thành hướng về phía rừng sâu Vạn Vật chạy tới.

Cả một đêm người phủ Quốc công đều bị thanh lọc không chừa một ai, vốn trước kia đã kính tiếng nay chỉ trong một đêm khắp cả kinh thành mọi tin tức cùng người làm Húc gia đều như bốc hơi chỉ còn tấm bảng hiệu cứng cáp trước cửa.

Chỉ trong vòng tám năm, mọi vụ án về thân phận, ám hại hoàng tộc, cùng tiểu thư các phủ đều được lật lại chỉ ra bọn gian tế của Man Nam, trả lại trong sạch cho bao nhiêu cô gái nhưng không ai biết kẻ đứng sau giựt dây điều tra có bối cảnh như thê nào, chỉ là phủ Quốc công năm nào không mở cửa lại càng khiến nhiều quan viên khiếp sợ.

Trên xuống dưới triều đình đều là huyết tươi nhuộm đỏ, những kẻ bị điều tra đều biết về một Húc Duy lạnh lùng cùng Húc Tu tàn nhẫn, nỗi sợ về Húc gia càng tăng cao đến Hoàng Đế còn phải dè chừng trước hành động quyết liệt của Quốc công. Không lâu sau đó là tin đồn len lỏi từng ngóc ngách kinh thành là vụ việc nội tôn cùng con dâu hắn chết mới khiến nhà Quốc công cay độc tuy nhiên vẫn chưa được thực hư đúng sau.

Đến hơn một tháng sau đó, dân chúng trong kinh há hốc mồm vì sự hiện diện của quý tử nhà họ Húc cùng với đệ nhất mĩ nhân năm nào. Một lần nữa các tửu điếm đều sôi nổi các tin tức về mẹ con họ nhưng phủ Quốc công vẫn im hơi lặng tiếng không giao du với ai.





------------------------

Đã xong chương 1, mọi người nếu có thắc mắc gì cứ hỏi nhé còn xì poi thì tôi đã xì poi hết rồi nên hãy hỏi gì mới nha =)))
Yêu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro