.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Cây đào già trong tiểu viện đã đơm bông trắng xoá.

  Dưới gốc cây, một thiếu nữ đang ngồi trên chiếc ghế dựa.Đầu nàng khẽ tựa lên thành ghế,đôi mắt nhắm nghiền.Khuôn mặt thanh tú nhưng lại lộ rõ sự tiều tuỵ hốc hác.Trên đùi nàng phủ một tấm chăn mỏng,mười ngón tay mảnh khảnh khẽ đan vào nhau,đặt trên nền vải đỏ càng làm nổi bật làn da trắng đến xanh xao.

  Hoa đào bay lả tả.

  Một cánh hoa rơi khẽ lướt qua rèm mi cong cong rồi trượt xuống cánh môi nàng,vương vít ở đó không lâu rồi nhẹ nhàng bay đi mất.Sắc hoa đào vốn nhợt,nhưng đặt trên môi nàng lại có phần tươi tắn hơn hẳn.Thiếu nữ vẫn ngồi bất động,mặc cho gió lay,hoa đào đậu lên vai,lên tóc.Nàng ngồi ở đó tựa như đã hoá đá.Khung cảnh đẹp như một bức tranh,thanh tao kiều diễm,chỉ có điều lại hiu quạnh vắng vẻ đến nao lòng.

  Phía xa xa,một nam nhân áo trắng đang lặng lẽ nhìn về phía nàng.Ánh mắt y thăm thẳm, có trìu mến,có dịu dàng,nhưng lại chất chứa phần lớn bi thương.

  Gió thổi tung vạt áo của y,hoa đào bay phấp phới.

  Y đứng ở đó không biết bao lâu.Rồi cuối cùng cất bước tiến về phía nàng.Nhẹ giọng gọi hai tiếng: " Nguyệt Nhi ".Chỉ thấy rèm mi thiếu nữ khẽ động đậy.Nhưng đôi mắt vẫn khép,không đáp lại tiếng gọi,cũng không có phản ứng gì thêm.Bách Diệp đến bên cạnh nàng,y nửa ngồi nửa quỳ,đặt tay mình lên tay nàng,lại gọi : "Nguyệt Nhi..."
  Lúc này Nhạn Nguyệt mới mở mắt,nàng nhìn y,rồi lại nhìn bàn tay nàng dưới bàn tay y.Bàn tay to rộng và ấm áp,đặt lên bàn tay lạnh lẽo của nàng.Nhạn Nguyệt muốn rụt tay lại,nhưng Bách Diệp đã nắm chặt lấy tay nàng rồi áp lên má y :" Nguyệt Nhi...ta... phải làm gì đây ?" Y nói như than thở,trong giọng nói có mấy phần bất lực,lại có mấy phần u uất đau thương.

----o0o-----

  "Nguyệt Nhi..."

  "Nguyệt Nhi...đừng!"

  Một thân đỏ rực,áo bào tung bay.Mái tóc dài buông xoã như vùi trong gió.Nàng đứng trước vách núi,trong ánh tà dương cả thân hình nàng rực sáng,chói loà,xán lạn hơn bao giờ hết.

"Bách Diệp...chẳng phải ngài rất yêu ta sao?"

Nàng nhìn người đang điên cuồng chạy về phía mình.Khoé miệng khẽ nhếch lên thành một đường cong nhàn nhạt.

" Vậy...ta sẽ cho ngài nếm trải sự thống khổ khi mất đi người mình yêu ..."

   Lời vừa dứt,nàng tung mình nhảy xuống.

" KHÔNG...NGUYỆT NHIIII..."

Bách Diệp cố hết sức dang tay với lấy thân ảnh vụt qua trước mặt,nhưng chỉ tóm được một dải lụa đỏ.Y quỳ trên chỗ nàng vừa đứng, đau đớn gào thét như một con thú hoang mất hết lý trí.

Y điên loạn lùng sục dưới vách núi tìm nàng. Cuối cùng...y cũng tìm được.

Nàng nằm bên bờ suối,cả thân hình bê bết máu.Khi ấy,nàng gần như đã không còn thở.

  Vậy mà...y vẫn cứu được nàng một cách thần kỳ.

  Y cứu được mạng sống của nàng,nhưng không cứu được trái tim nàng.

  Nàng tỉnh dậy,đau đớn hỏi y " Tại sao ta vẫn còn sống? Tại sao không để ta chết?" Y im lặng, cảm thấy trái tim mình như bị hàng ngàn hàng vạn mũi dao đâm nát ,cũng đã chết từ lâu.

  Dần dần,nàng không còn đau khổ vật vã tìm đến cái chết,cũng không còn trách móc y tại sao lại cứu sống nàng.Nàng chỉ từ từ biến thành một cái xác không hồn,không nói,không cười,không oán thán,không tức giận.Dường như mọi cảm xúc của nàng đều đã bị chôn vùi.Nàng như một con búp bê vô tri sống dật dờ từ ngày này qua ngày khác.Thì ra,thấy nàng như vậy mới là sự trừng phạt lớn nhất đối với y.Thì ra,nỗi thống khổ khi mất đi người mình yêu cũng không đau đớn bằng việc nhìn người ấy đang bên cạnh mình mà sống như đã chết.

  Có phải y đã sai rồi không? Có phải y nên để nàng chết đi,để nàng được đến bên người mà nàng yêu?

   Y không sai.Điều duy nhất mà y làm sai,đó là yêu một người không yêu mình.

   Thế gian luôn tồn tại muôn vàn nỗi đau,y không biết nỗi đau nào là nỗi đau lớn nhất.Nhưng có lúc y đã nghĩ,không còn gì có thể huỷ hoại y như sự dày vò mà nàng đem đến.

----o0o----

   Đêm muộn, Bách Diệp trở về phòng.Trên tay cầm hai vò rượu hoa quế đặt lên bàn.Y không đốt đèn,chỉ mở tung cửa sổ.Gió đêm lạnh lẽo,trăng sáng vằng vặc.Đêm đen cô tịch chỉ còn tiếng mấy cành trúc đung đưa trong gió xào xạc.Ánh trăng rọi vào phòng,in lên mặt bàn bóng trúc đổ dài.Y trầm mặc rót một ly rượu ngửa miệng uống cạn,rồi lại rót thêm một ly nữa.Hương rượu nồng nàn,hoa quế thoang thoảng.Y uống hết không biết bao nhiêu là ly,đến khi hai vò rượu đã trở thành hai cái vỏ thì y cũng say mèm nằm bò trên bàn.Ánh mắt mơ màng nhìn lên mảnh trăng lưỡi liềm lấp ló rau rặng trúc. Y nửa tỉnh nửa mê như nhìn thấy khuôn mặt một người đang cười với y,khoé miệng tươi tắn,đôi mắt cong cong,trong trẻo, rạng ngời hệt như vầng trăng kia.Nàng đưa tay về phía y,nhưng lại gọi tên một người khác:"Vũ Huyên...".

Y lại thấy người ấy đứng trước vách núi,bầu trời đỏ rực,người nàng cũng đỏ rực một màu máu.Nàng đang lạnh lẽo nhìn y.Còn y cố gắng guồng chân chạy cũng không thể chạm tới nàng,chỉ luôn miệng gọi tên nàng rồi trơ mắt nhìn bóng dáng ấy biến mất sau vách núi trong nỗi tuyệt vọng cùng cực.Đau đớn,hoảng loạn như một mũi tên cắm phập vào trái tim y.Y nghe tiếng nàng văng vẳng:

  "Bách Diệp,ta hận ngài."

  "Ta hận ngài..."

Y bàng hoàng tỉnh giấc.Men rượu chuếnh choáng trong người cũng không làm dịu đi cơn đau quặn thắt nơi lồng ngực.Gió phả vào mặt y lạnh lẽo, trước mắt chỉ còn lại bóng tối tịch liêu kéo dài như triền miên vô tận...

----o0o-----

  Lúc Nhạn Nguyệt thức dậy thì mặt trời đã lên cao.Nàng thất thần nhìn mấy tia nắng lọt vào phòng qua khe cửa.Đầu óc mơ hồ.

  Một lúc sau có tiếng đẩy cửa,A Lam bê theo chậu nước rửa mặt bước vào phòng :"Tiểu thư,cô tỉnh rồi sao?" Nhạn Nguyệt không đáp,chỉ vịn tay vào giường muốn đứng dậy.A Lam vội đặt chậu nước xuống bàn,bước nhanh tới đỡ nàng.Nhạn Nguyệt rửa mặt xong,A Lam giúp nàng mặc y phục rồi chải tóc cho nàng.Nhìn gương mặt Nhạn Nguyệt trong gương,A Lam không khỏi than thở :"Tiểu thư,cô xem,gương mặt xinh đẹp của cô giờ đã tiều tuỵ đến mức nào rồi." Thấy Nhạn Nguyệt im lặng như không hề nghe thấy lời nàng,A Lam cũng đã quen,nàng lại tiếp,như đang nói chuyện một mình :"Cô cả ngày âu sầu ủ rũ,chẳng nói chẳng cười,cũng chẳng còn quan tâm đến bản thân mình.Thấy cô như vậy,vương gia nhất định sẽ rất đau lòng..." Nhắc đến vương gia,sắc mặt Nhạn Nguyệt thoáng chút khó coi,biết mình đã lỡ lời,nàng bèn vội đổi chủ đề :"Thời tiết hôm nay rất đẹp,dùng bữa xong em đưa cô đi dạo nhé."

Tính từ lúc Bách Diệp cứu nàng dưới vách núi đến nay đã được hơn một năm .Nhạn Nguyệt không biết mình sống tiếp như thế nào,nhưng cũng đã qua được chừng ấy thời gian.Thời gian không ngắn cũng chẳng dài,nhưng đủ để những vết thương trên cơ thể lành lại.Duy chỉ có vết thương trong lòng...là rách mãi chẳng lành.

  Nàng nhớ mùa đông năm ấy,bầu trời vần vũ,gió tuyết căm căm.Nàng một mình đứng trong màn tuyết trắng xoá,chết lặng nhìn di thể của mấy chục người trong gia tộc mình đều bị mất đầu.Máu nhuộm đỏ cả một khoảng tuyết trắng.Nàng không dám lại gần,cũng không dám nhìn.Nàng ngỡ nàng đang ở trong cơn ác mộng,vì vậy không ngừng tự nhéo lên cơ thể mình thật mạnh,cổ họng nghẹn đắng,nước mắt mặn chát,nàng thốt không ra câu :"Cha...mẹ...mọi người... tỉnh...tỉnh lại đi...tỉnh lại..." Nhưng đáp lại nàng chỉ có sự im lặng kéo dài.Cơn ác mộng vĩnh viễn không bao giờ có thể xoá tan.Vì đó là sự thật..sự thật tàn khốc nhất.

  Mật mưu tạo phản.

  Tru di tam tộc.

  Nhưng nàng còn sống.Nàng được miễn xá.Đó là một ngoại lệ vô cùng hiếm hoi,mà dường như chưa bao giờ có.Nàng không biết tại sao,cũng chưa bao giờ nghĩ xem tại sao.Vốn dĩ đối với nàng đó không phải là một sự may mắn.Nàng nghĩ,thà rằng mình chết đi, còn hơn là sống để rồi phải đối mặt với nỗi đau khủng khiếp ấy.

  Người nàng luôn kính trọng và tin tưởng,cũng chính là người một tay vạch trần âm mưu của phụ thân nàng.Khiến cả gia tộc nàng đầu rơi máu chảy.

    Nàng cố ép bản thân mình không thể trách y.Bởi xét cho cùng điều y làm vốn dĩ không có gì sai.

   Nàng chỉ bàng hoàng vì y hành sự thẳng tay chẳng hề do dự.

    Nàng chỉ không chấp nhận được sự thật người cha hiền từ đáng kính trong tâm trí của nàng lại có thể có dã tâm to lớn đến như vậy...rước đến hoạ diệt môn.

  Trong thoáng chốc mà vật đổi sao dời,đất trời xoay chuyển. Chỉ còn lại mình nàng,bơ vơ,đơn độc,như chú chim nhỏ mất đi đôi cánh bị bỏ lại giữa đại dương mênh mông,tắm tối,không lối thoát...

   Nhưng sự thật có thảm khốc đến đâu cũng vẫn là sự thật.Nàng có cố gắng đến đâu cũng không thể trốn tránh khỏi hiện thực ấy.Vậy thì,thay vì sống trong đau khổ vật vã,nàng sẽ chọn cho mình một con đường khác thoải mái hơn,đó là : chấp nhận và vượt qua.Ít ra,nàng vẫn còn một người luôn đợi chờ nàng,cho nàng một lí do để tiếp tục sống.

Vũ Huyên.

  Thời gian luôn là liều thuốc hiệu quả nhất. Những tưởng vết thương trong lòng nàng đã bắt đầu kết vảy.Những tưởng nàng có thể tiếp tục sống nốt phần đời còn lại bên cạnh người mình yêu thương và chấp nhận nỗi đau từ quá khứ.Thì...một lần nữa giông bão lại ập xuống cuộc đời nàng.

  Một lần nữa nàng lại phải trải qua nỗi thống khổ khi mất đi người thân yêu nhất.

  Vũ Huyên cũng đã chết...mà y lại chết dưới kiếm của Ngạc vương gia...Lý Bách Diệp.

-----o0o-----

Cuối xuân,thời tiết có phần biến chuyển.Cây đào già trong tiểu viện đã tàn hết hoa.Lá bắt đầu phủ xanh những chiếc cành sần sùi. Ở mỗi chùm hoa tàn lại ló ra vài quả đào non bé tí xíu,đung đưa trong nắng.

  Bách Diệp trở nên bận rộn.Y thường xuyên phải vào cung diện kiến thánh thượng bàn việc triều chính. Nghe nói ở biên cương phía Bắc giặc ngoại xâm đang âm thầm câu kết với phản loạn trong nước lăm le muốn lật đổ vương triều.Hoàng đế có ý muốn cử Ngạc thân vương,dẫn theo binh lính xuất chinh lên phương Bắc tiêu diệt kẻ địch.

   Khi Bách Diệp trở về vương phủ,mặt trời đã ngả về Tây.Y ngang qua hoa viên,đi thẳng về phía tiểu viện nơi Nhạn Nguyệt ở.Lúc gần bước tới gốc hoa đào,bước chân y bỗng khựng lại.Đăm chiêu lắng nghe âm thanh phát ra từ phía tiểu viện.Trái tim y bỗng đập nhanh một nhịp.Tiếng đàn này...là của Nhạn Nguyệt ?

Y không nói rõ được cảm xúc của bản thân mình,ngũ vị tạp trần.Y hết ngạc nhiên đến vui mừng.Tia hi vọng vốn bị dập tắp trong lòng y giờ lại bắt đầu nhen nhóm.Cuối cùng,y cũng đã đợi được ngày tâm tình nàng có chút biến chuyển,có chút khởi sắc. Nhưng ngay sau đó,y lại buồn bã vì tiếng đàn quá đỗi thê lương...

   Bách Diệp đứng đó,dưới ánh hoàng hôn bóng y đổ dài trên mặt đất,cao lớn,sừng sững,đơn độc như một tượng đài.Đến khi tiếng đàn ngưng hẳn.Y trầm tư một lúc rồi phẩy áo rời đi.Nhưng vừa bước được mấy bước.Y lại nghe từ trong tiểu viện phát ra tiếng đổ vỡ.Bách Diệp vội vàng đẩy cửa bước vào,thấy trên mặt đất vương vãi những mảnh vỡ của bình trà,còn Nhạn Nguyệt nằm sõng xoài bên cạnh bàn.Y hốt hoảng chạy tới cạnh nàng,dịu dàng hỏi :" Nguyệt Nhi,nàng có sao không?" Nhạn Nguyệt có vẻ hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của Bách Diệp,nàng cố sức chống tay đứng dậy,nhưng bàn tay lại bị một mảnh sành đâm vào đau nhói,máu đỏ tuôn ra thấm đẫm ống tay áo nàng.Bách Diệp thấy vậy liền bế thốc nàng lên đặt lên giường.Kéo tay nàng xem xét.Vết thương không rộng,nhưng sâu. Vừa hay lúc này  A Lam bước vào,nàng cũng hốt hoảng nhìn mảnh sành tung toé dưới sàn nhà,lại nhìn bàn tay Nhạn Nguyệt đang chảy máu,cũng đoán ra được phần nào câu chuyện.Nàng đang định lên tiếng thì đã nghe thấy một tiếng quát giận dữ:" Ngươi hầu hạ chủ tử kiểu gì thế hả???" A Lam hốt hoảng quỳ xuống mặt đất,không dám nhìn Bách Diệp,run rẩy :"Nô tỳ tội đáng muôn chết...xin vương gia tha mạng."

  "Ngươi chỉ quan tâm tới cái mạng của mình thôi sao?"

  A Lam càng thêm run rẩy. Đúng lúc này thì nàng nghe được một giọng nói khác phát lên  :"Không phải lỗi của A Lam ." Nàng ngẩn người,tiểu thư cả ngày chẳng nói chẳng rằng lại đang nói giúp cho nàng đó sao? Dường như Bách Diệp cũng hơi ngạc nhiên,y quay đầu lại nhìn Nhạn Nguyệt.Rồi lại nhìn A Lam vẫn đang quỳ dưới đất,hừ lạnh một tiếng,quát:"Còn không mau dọn dẹp." A Lam vội vã thu dọn những mảnh vỡ dưới đất rồi định tiến lại giúp Nhạn Nguyệt,nhưng Bách Diệp đã lạnh lùng nói :"Ra ngoài." Vậy là nàng lại vội vã khép cửa bước ra ngoài.

  Trong phòng chỉ còn lại hai người.Bách Diệp đã cầm máu và băng bó vết thương cho Nhạn Nguyệt xong xuôi,nhưng y vẫn cầm tay nàng không chịu buông.Nàng cũng để mặc cho y,chỉ lặng lẽ ngoảnh mặt đi.Bách Diệp cười nhạt.Đau xót nhìn nàng:" Nguyệt Nhi,ta biết nàng hận ta,không muốn nhìn thấy ta...ta cũng không mong nàng sẽ tha thứ...ta chỉ mong nàng có thể sống tốt hơn..." Y nói xong lời này thì đặt tay nàng xuống.Quay gót rời đi.

-----o0o-----

  Tháng năm,tiết trời trở nên nóng nực.

  Bách Diệp bận rộn hơn bao giờ hết.Y thường xuyên qua đêm trong quân doanh.Thi thoảng trở về vương phủ cũng chỉ nán lại một hai ngày.Bên cạnh y luôn có thị vệ theo sát.Thân đầy sát khí.

  Lần này trở về,Bách Diệp ở lâu hơn mọi lần.Nhưng cả ngày đều trong thư phòng,hiếm khi thấy mặt.Chỉ khi nghe tin có trưởng công chúa Lưu Địch sắp nghé qua.Y mới tạm dừng công việc,dặn dò đám người hầu chuẩn bị tiếp đãi công chúa.

  Hôm sau,trưởng công chúa đến phủ vương gia như đã định.Gặp được Bách Diệp,nàng tươi cười :"Diệp Chi công việc bận rộn,ta đến có gây phiền hà cho đệ không ?" Bách Diệp cười cười :" Được trưởng tỷ quan tâm là phúc phần của đệ,sao có thể nói là phiền." Hỏi han thêm một hai câu.Trưởng công chúa bảo đám người hầu đi theo nàng ở lại bên ngoài,rồi cùng Bách Diệp bước vào thư phòng.Hai người trong đó không biết nói chuyện gì,một lúc thì bước ra.

  " Trưởng tỷ đã lâu mới ghé qua,trong khi đợi nhà bếp chuẩn bị bữa trưa hay là cùng đệ đi dạo chút nhé !" Lưu Địch nghe thế thì nhẹ nhàng gật đầu.Nàng và Ngạc thân vương vốn cùng một mẹ sinh ra.Tuy tuổi tác cách xa nhau nhưng lại vô cùng thân thiết.Từ nhỏ đã hết mực cưng chiều đứa em này.Nay nghe nói Bách Diệp sắp xuất chinh lên Phương Bắc đánh giặc,lòng có chút lo lắng,mới tiện đường lên chùa cầu phúc ghé qua hỏi thăm.

  "Đệ đâu phải lần đầu tiên cầm quân đánh giặc.Xin công chúa chớ lo."

  Nghe Bách Diệp nói thế trưởng công chúa mới bật cười,khẽ gật gật đầu:"Cũng phải,là ta lo lắng không đâu rồi ."

  Lưu Địch đi được một lúc trong hoa viên thì thấy mỏi,Bách Diệp bèn dìu nàng đến bên hồ nghỉ chân.Cạnh hồ liễu rủ xanh mướt.Dưới hồ sóng nước lăn tăn.Một đôi cá vàng đang tung tăng đuổi bắt,quấn quýt lấy nhau.Trông thật vui mắt.Nhìn thấy cảnh này,Lưu Địch như nghĩ ra được chuyện gì,bèn cong môi nói với Bách Diệp:" Đệ xem,đến cá còn có đôi có cặp,cớ sao Diệp Chi của ta đến giờ vẫn lẻ bóng một mình.Bằng tuổi đệ người ta đã vợ con đuề huề,thê thiếp đầy đủ rồi đó." Nàng ngừng một lát,rồi lại nhẹ giọng bảo:" Ta thấy cháu gái của Tiết thái sư rất được.Không xét về dung mạo,chỉ riêng phần tài trí đã thông minh hơn người...Hơn nữa,nàng ta còn rất ái mộ đệ." Bách Diệp nghe đến đây thì khẽ chau mày :" Việc nước còn đang bộn bề.Đệ chưa muốn nghĩ đến chuyện lập thê."

   Lưu địch có vẻ không vui.Nàng hơi cao giọng:" Nguỵ biện,tâm tư của đệ ta còn không biết?Đệ không muốn lập thê chẳng phải vì nàng ta ư?" Bách Diệp biết trưởng công chúa đang nói đến ai.Y im lặng không đáp,chỉ đưa mắt đăm chiêu về phía xa xa.

  "Diệp Chi,năm đó đệ lấy cớ lập công vạch trần âm mưu tạo phản của Vương Chí Bình để xin hoàng thượng ban ơn,liều mạng cầu xin cho nàng ấy,xém chút nữa thì mất  luôn cả cái đầu.Nếu không vì hoàng thượng vốn sủng ái đệ,thêm vào ta nhờ hoàng hậu nói giúp,còn vất vả vẽ ra một câu chuyện tình lâm li bi đát giữa hai người khiến hoàng thượng cũng có chút động lòng thì e là đến bây giờ,đệ đã chẳng còn đứng được trước mặt ta nữa rồi....Chịu phạt dưới trời mưa tuyết.Năm năm bị cắt bổng lộc,đệ xem,phủ vương gia của đệ sắp tới sẽ nghèo xác nghèo xơ mất thôi." Bách Diệp nghe vậy thì cười khổ nói:"Công chúa cả nghĩ quá rồi,chuyện đã quà,hà tất phải nhắc lại." Lưu Địch lườm Bách Diệp một cái,nhưng dường như vẫn chưa thoả mãn,nàng lại hỏi:" Còn việc đệ giết chết tên Vũ Huyên gì đó vì hắn là gian tế của dư âm triều đại cũ,nàng ấy có biết không? " Nói đến đây sắc mặt Bách Diệp có chút khó coi,y lạnh nhạt bảo:" Những việc này Nhạn Nguyệt không biết.Xin trưởng tỷ chớ nên nhắc lại,kẻo có người nghe được lại nhiều chuyện thì không hay." "Ở lâu ngoài nắng không tốt, để đệ đưa công chúa về nghỉ ngơi." Lưu Địch nhìn Bách Diệp,chỉ đành thở dài bất lực rồi để y đỡ nàng đi.Buông lại một tiếng than thở: "Diệp chi ơi là Diệp Chi,đệ yêu nàng ấy đến mù quáng rồi."

    Sau khi hai người kia đi khỏi,A Lam mới bước ra từ sau bức tượng đá.Nàng không khỏi cảm khái,nghĩ thầm trong bụng "Vương gia vốn hết mực đối xử tốt với Nguyệt tiểu thư,nhưng không ngờ lại còn có chuyện như vậy." Nghĩ đến đây,nàng bỗng nhớ ra điều gì đó,liền vội vàng quay đầu lại.Lúc này,Nhạn Nguyệt đang ngồi trên xe lăn,cả người bất động,khuôn mặt trắng bệch,đôi mắt mở to chứa đầy sự hoang mang lẫn kinh hãi.Như thể nàng vừa trải qua một chuyện vô cùng khủng khiếp.A Lam thấy vậy thì giật mình:"Tiểu thư...cô có sao không vậy?Vốn dĩ nàng đang đẩy xe đưa Nhạn Nguyệt đi dạo thì bỗng thấy vương gia và trưởng công chúa,biết Nhạn Nguyệt không muốn chạm mặt họ mới đưa nàng nép tạm vào đây,đợi hai người kia đi khỏi,nào ngờ lại nghe được chuyện như vậy.Chỉ có điều đâu đến mức khiến tiểu thư phải có phản ứng như thế chứ.Nàng thầm nghĩ,phải chăng là do có nhắc tới người tên Vũ Huyên kia?

-----o0o------

    Sắp tới ngày xuất binh,Bách Diệp bận trăm công nghìn việc cũng dành được một chút thời gian về vương phủ.Vốn định tới thăm Nhạn Nguyệt,nhưng lúc y về thì trời đã khuya.Không gặp được nàng,y đành lẳng lặng đứng từ xa trông về phía tiểu viện.

   Đêm nay không trăng,nhưng sao trời lấp lánh.Gió đầu hạ mát rười rượi khẽ luồn qua mái tóc y,thổi bay mấy lọn tóc trước trán.Y đứng chắp tay,một thân bạch y vô cùng khoan thai tiêu sái.

   Dạo này Nhạn Nguyệt không ngủ được .Trái tim nàng như có một sợi dây vô hình siết chặt,nhức nhối không thôi. Nỗi hoang mang và sợ hãi như một hố sâu đang dần dần nuốt chửng lấy nàng.Lời của trưởng công chúa vẫn không ngừng vang lên. Vũ Huyên là gian tế?

   Nàng không dám tin,cũng không muốn tin. Vũ Huyên mà nàng yêu là một người dịu dàng ôn nhu như nước.Y bất ngờ xuất hiện và đem đến cho nàng cảm giác ấm áp chưa từng có.Ở bên cạnh y,nàng vui vẻ và tự do hơn bao giờ hết.Nàng chưa bao giờ quan tâm đến những chuyện khác.Cũng chưa bao giờ nghi ngờ lời nói của y.

   Nhưng...nàng bỗng giật mình nhận ra những điều nàng biết về y quá ít ỏi.

    Màn đêm tĩnh mịch cùng với nỗi đau đớn trong lòng khiến Nhạn Nguyệt dường như không thở nổi.Nàng bước xuống giường,lần từng bước khó nhọc về phía cửa.

  Nàng không hề biết ngoài kia vẫn có một người đang lặng lẽ chờ đợi nàng.

  Giây phút cánh cửa được mở ra.Bách Diệp thoáng ngây người.Người trong lòng giờ đang ở trước mặt,cách một khoảng không xa.Mái tóc dài phủ kín đôi bờ vai mảnh khảnh,dáng vẻ mong manh tựa như trăng trong nước.

  Bốn mắt chạm nhau.

  Giây phút thấy y,nàng cũng sững sờ :" Bách Diệp?"

   Nhẹ nhàng như gió mùa thu.Đã bao lâu rồi y chưa được nghe giọng nói này gọi tên mình?Nỗi xốn xang trong lòng khiến máu trong cơ thể y như sôi sục.Y không kìm được mà tiến về phía nàng.

   Từng bước thật dài, mạnh mẽ kéo nàng vào trong lòng.

   Nhạn Nguyệt như bị choáng ngợp trước hơi ấm đột ngột bao bọc lấy mình.Nàng ngây ngốc đến thất thần. Cũng không phản kháng mà để mặc cho y ôm mình.

  Mãi lâu sau,Bách Diệp mới từ từ buông Nhạn Nguyệt ra.Y nhìn lên khuôn mặt nàng ,khẽ hoảng hốt:" Nguyệt Nhi,đừng khóc!" Lúc này Nhạn Nguyệt mới như sực tỉnh,nàng đưa tay sờ lên mặt mình,phát hiện nước mắt đã ướt đẫm từ bao giờ.Bách Diệp đưa tay nhẹ vuốt má nàng,mắt y cụp xuống,thì thầm ba chữ :" Ta xin lỗi.."

    Xin lỗi ư?Tại sao lúc nào ngài cũng xin lỗi ta?Nhạn Nguyệt cúi mặt,khoé miệng cong lên thành một nụ cười cay đắng,nàng khàn giọng:" Bách Diệp,ta muốn hỏi ngài một chuyện."

   Bách Diệp hơi ngạc nhiên,nhẹ giọng hỏi lại:" Chuyện gì ?"

   " Có phải vì ngài không muốn ta và Vũ Huyên ở bên cạnh nhau nên mới giết chết chàng ?"

  Bách Diệp nghe được lời này thì khuôn mặt không giấu nổi chua xót,y im lặng như ngầm thừa nhận.

   "Tại sao lại không trả lời?"

   "Ta không có gì để nói với nàng..."

     "Ha..." Nhạn Nguyệt bỗng nhiên bật cười thành tiếng,nước mắt nàng lại vô thức chảy dài hai má,nàng run giọng:"Ngài còn muốn lừa dối ta đến bao giờ?...Rốt cuộc...rốt cuộc chuyện Vũ Huyên là tàn dư của triều đại cũ là thế nào? "

    Bách Diệp đang cúi đầu thì ngẩng phắt lên nhìn Nhạn Nguyện.Hai mắt y mở to.Trong bóng tối không nhìn rõ được nét mặt y.Chỉ thấy giọng y cũng run run:" Làm sao...làm sao mà nàng biết được chuyện này?

  " Ta làm sao biết không quan trọng...Ngài hãy nói cho ta biết sự thật đi."

  "..."

     Nhạn Nguyệt nước mắt đầm đìa nhìn Bách Diệp.Hai tay nàng túm lấy vạt áo y.Mặt nàng ghé sát mặt y ,nghẹn ngào :" Nói cho ta biết..." Bách Diệp trốn tránh ánh mắt của nàng.Y đưa mắt nhìn mông lung về phía bầu trời lấp lánh ngàn sao.Khung cảnh thật đẹp,nhưng lòng người nặng trĩu.Lúc này hai người vẫn đứng ngoài thềm.Gió đêm thốc vào có phần se lạnh.Bách Diệp thở dài ,ánh mắt chất chứa bi thương,y không nhìn Nhạn Nguyệt,thấp giọng bảo:" Vào trong rồi ta nói nàng nghe."

   Kí ức quay trở về thời điểm Bách Diệp biết Vũ Huyên thực chất là Uẩn Lăng-con trai thứ mười lăm của đại hoàng tử tiên triều.Y nuôi dưỡng ý chí khôi phục lại triều đại cũ và tập trung những người có cùng chí hướng giống mình thành một hội,hoạt động bí mật.Vũ Huyên cố tình tiếp cận Nhạn Nguyệt và tạo dựng mối quan hệ thân thiết với nhà họ Vương.Sau đó nhận thấy dã tâm của Vương Chí Bình liền bầy mưu xúi giục ông ta tạo phản.Kết quả,lại bị Ngạc thân vương vạch trần.Nhà họ Vương bị tru di.Một năm sau đó Bách Diệp mới điều tra ra được thân phận của Vũ Huyên,những tàn dư kia cũng được tìm ra và diệt tận.Bách Diệp vốn định tha mạng cho Vũ Huyên vì Nhạn Nguyệt một lòng tin tưởng y.Vừa phải trải qua nỗi đau gia tộc ,nếu biết được thêm sự thật này,nhất định nàng sẽ không chịu nổi.Nhưng trớ trêu thay...y lại một thân lao vào kiếm của Bách Diệp tự sát.Câu nói cuối cùng mà y để lại đó là :
   "Nhạn Nguyệt...kiếp sau nhất định...ta sẽ không phụ nàng."

   Đêm đó,Nhạn Nguyệt ở trong lòng Bách Diệp,khóc đến kiệt sức.

----o0o-----

  Thượng tuần tháng sáu,một đạo thánh chỉ được ban xuống,Ngạc thân vương xuất xư biên ngoại để trục xuất giặc ngoại lai muốn xâm chiếm biên cảnh vương triều.

     Ngày xuất binh,Bách Diệp một thân vận khải giáp ngồi trên yên ngựa võ khí oai hùng.Y lướt mắt một lượt qua những người đến đưa tiễn.Sau đó dò xét trong đám đông của phủ vương gia,lần tìm một bóng hình,nhưng không thấy được người mà mình mong đợi.

     Sự hụt hẫng thoáng qua trong mắt y,nhưng ngay sau đó bị gạt đi rất nhanh.Khuôn mặt lấy lại nét cương nghị.Bách Diệp nắm chặt dây cương,cao đầu nhìn thẳng,hô lên một tiếng như hổ gầm :" Xuất binh."

   "Hôm nay là ngày vương gia ra trận...tiểu thư không đi tiễn sao?" A Lam vừa trải tóc cho Nhạn Nguyệt vừa dè dặt hỏi.Nhạn Nguyệt không trả lời.Đến khi A Lam bước ra khỏi phòng,còn lại một mình,nàng mới đưa mắt dõi về phía xa xa,thì thầm:"Nhất định phải trở về...ta ở đây đợi ngài."

    Tháng bảy,trời không một gợn mây,cũng không có lấy một cọng gió. Mặt trời như một quả cầu lửa khổng lồ hun đúc mọi vật.

   Đợi suốt mấy ngày cũng có một trận mưa.Ai nấy đều cảm thấy dễ chịu.Nhạn Nguyệt ngồi dưới hiên,gảy một khúc đàn.Tiếng mưa cùng với tiếng đàn như phối hợp thành một bản hoà tấu,lúc trầm,lúc bổng,lúc réo rắt,lúc miên man.Tiếng đàn mang theo tiếng lòng bay đến vùng biên ải xa xôi.

   Nhạn Nguyệt không biết từ bao giờ nàng bắt đầu mong nhớ một người.Một người mà nàng từng ngưỡng mộ,từng oán hận. Cũng là người nàng mang nợ nhiều nhất trong cuộc đời này.

   Tổn thương mà nàng đem đến cho y.Nàng nguyện dùng cả phần đời còn lại để bù đắp.

   Nhưng...Nhạn Nguyệt đợi mãi y vẫn chưa quay trở về.

   Tháng mười,trong đoàn người khải hoàn ,không có Lý Bách Diệp.Trước mặt hoàng đế,một binh sĩ chạy lại bẩm báo:" Bẩm thánh thượng,tướng quân cầm binh đánh tổng cộng mười hai trận ,cuối cùng cũng tiêu diệt được kẻ địch.Nhưng vào giờ phút chót,tướng quân bị tên cầm đầu bên địch đánh lén,trúng một đao vào lưng.Sau đó hắn tháo chạy vào rừng,tướng quân bèn đuổi theo.Lúc chúng thuộc hạ đuổi tới chỉ thấy xác tên kia.Còn tướng quân tìm khắp rừng cũng không thấy đâu.Đến giờ vẫn chưa có tin tức."

    Nhạn Nguyệt nghe được tin này thì như sét đánh ngang tai.Hoang mang và lo lắng kéo trái tim nàng trùng xuống.Trong đầu nàng mơ hồ hiện lên một gương mặt nam nhân với ánh mắt dịu dàng và đôi môi cương nghị.Y một mình lặng lẽ đứng từ phía sau bảo vệ nàng,chấp nhận cô độc và tổn thương.Trong mắt nàng,y là người kiên cường và mạnh mẽ hơn ai hết.Nàng bỗng có một niềm tin,tin y sẽ không dễ dàng mà gục ngã,tin y nhất định sẽ quay trở về.Bởi đêm đầy sao hôm ấy,ôm nàng trong lòng y đã nói:" Dù cả thế giới có ruồng bỏ nàng...thì bên cạnh nàng...vẫn còn có ta."

    Một tháng sau,Nhạn Nguyệt rời phủ vương gia lên đường đi tìm Bách Diệp.Nàng đi về phương Bắc,ngang qua chiến trường vẫn còn dư âm khói lửa.Vượt mấy ngọn núi,tìm đến mấy thôn dân.Chèo đèo lội suối cực khổ khiến khắp thân nàng đau nhức,hai bàn tay đã phồng rộp cả.Nhưng vẫn chưa tìm được tung tích của Bách Diệp. Mãi đến mùa xuân,khi hi vọng trong lòng Nhạn Nguyệt ngày một trở nên mong manh thì nàng được một bà lão dưới chân núi mách rằng:" Ở trên đỉnh Lạc Phong có một lang y.Mấy bữa nọ cháu trai ta lên núi xin thuốc  trở vể kể rằng nhà ông ấy có thêm một nam tử.Tướng mạo khôi ngô,khí chất phi phàm.Cháu trai ta hỏi chuyện thì hay cách đây mấy tháng được thầy lang cứu về từ trong rừng.Y bị sập xuống bẫy của mấy tên thợ săn hổ.Gãy mất một chân,trên người còn chằng chịt vết thương. Liệu rằng có phải người mà cô nương tìm kiếm?" Nhạn Nguyệt nghe được tin này thì vui mừng khôn xiết,vội vàng cảm tạ bà lão rồi hỏi đường lên núi.

   Đường lên Lạc Phong hoa đào nở rộ.Nhạn Nguyệt cũng cảm thấy lòng mình phơi phới.Nàng đi suốt một ngày một đêm,cuối cùng cũng tìm được tới trước cửa một căn nhà tranh xiêu vẹo.Niềm hi vọng như ngọn gió nóng xua tan đau nhức và mệt mỏi trong cơ thể.Nhạn Nguyệt hồi hộp hơn bao giờ hết,nàng nghe tim mình cũng đập rộn theo mỗi bước đi.

   Trong sân,trên mái nhà,khắp các hàng rào đều phơi đầy lá  thuốc.Trước hiên nhà là một cây phong già.Dưới gốc phong có một cái chõng tre, trên đó bầy một bộ ấm chén đơn sơ. Khi đưa mắt nhìn đến cây sào phơi đồ thì tim Nhạn Nguyệt bỗng đập nhanh một nhịp.Trên sào mắc vài bộ quần áo ,trong đó....có một bộ xiêm y lụa màu trắng thêu hoa mai vô cùng tinh tế.Rất giống với...xiêm y mà Bách Diệp thường dùng.Niềm hi vọng xốn xang lại lan toả khắp cơ thể nàng.Nhạn Nguyệt cất tiếng gọi khẽ :" Xin hỏi,có ai ở nhà không."

  Không có tiếng trả lời.

  Nhạn Nguyệt lại hỏi to hơn :" Xin hỏi có ai ở nhà không?"

   Vẫn không có tiếng trả lời.

  Nhạn Nguyệt thầm nghĩ chắc gia chủ đều đã đi vắng,có lẽ phải ở đây đợi một lát vậy.Đúng lúc này thì sau lưng nàng truyền đến một giọng nói :" Cô nương đến xem bệnh hay là xin thuốc?"

   Nhạn Nguyệt nghe được giọng nói này thì chấn động.Tim nàng đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.Nỗi lo sợ đè nặng trên vai được trút bỏ.Niềm vui sướng vỡ oà khiến mắt nàng nhoè đi.Nhạn Nguyệt run run quay người lại.Mong chờ được nhìn thấy khuôn mặt mà nàng ngày nhớ đêm mong.

  "Nhạn Nguyệt?"Nhìn thấy dáng vẻ của người đang đứng trước mặt, Bách Diệp sững sờ không tin nổi vào mắt mình.Y hoang mang nhìn nàng rồi bật cười ngây ngốc:" Ta nhớ nàng đến mức lại...nằm mơ rồi phải không?"

    " Chàng không nằm mơ." Nhạn Nguyệt không kìm được mà nhào vào lòng y.Nàng vừa khóc vừa nói trong vui mừng:" Cuối cùng...cuối cùng ta cũng tìm được chàng rồi..."

     Hơi ấm của nàng,mùi hương của nàng...còn cơ thể mềm mại này.Tất cả đều rất chân thực.Nếu đây quả thực là mơ,thì y phải cảm tạ ông trời vì đã ban cho y một giấc mộng đẹp đến vậy.Bách Diệp   
siết chặt nàng trong lòng.Vùi mặt vào hõm cô nàng.Nỗi nhớ nhung trong lòng như được giải toả.Y thì thầm bên tai nàng:" Nguyệt nhi, ta yêu nàng,Nguyệt Nhi...ta rất yêu nàng."

----Hết----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro