chương 1 : Trăng sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đông Quân à!, chàng thực sự có thích ta sao?", Nguyệt Dao và Bách Lý Đông Quân cùng ngồi trên mái nhà, uống rựu, tâm sự, nhìn về phía thành Thiên Khải . " Nguyệt Dao, xin lỗi nàng, ta thực sự không rõ lòng mình nữa, lần đầu tiên ta gặp nàng, xem nàng như thần tiên tỷ tỷ, là ánh trăng sáng chỉ có thể ngắm chứ không thể chạm, ta thực sự đã sinh lòng ái mộ nhưng giờ đây ngỡ là run động nhất thời". Nguyệt Dao cũng ngầm hiểu ý hắn, nàng cũng đã có lựa chọn cho riêng mình, nhưng có lẽ sẽ đau lắm. Bách Lý Đông Quân thở dài một hơi : " ngày mai ta sẽ vào Thiên Khải ". Một hồi lâu nàng đáp : " tên Tiêu Nhược Cẩn kia lại muốn làm gì nữa ?" . " Ta cũng không biết, chỉ là...chuyến này đi chắc rất lâu mới quay về thành Tuyết Nguyệt". Từ phía xa, Tư Không Trường Phong một tay cầm thương một tay cầm rựu đi đến, ánh trăng chiếu soi mờ ảo càng khó để nhìn thật rõ khuôn mặt của người đối diện. " ngươi muốn đi đâu, ta đi cùng ngươi"
Bách Lý Đông Quân cười mỉm : " thành Tuyết Nguyệt không thể một ngày không chủ, vả lại đây là chuyện của Hầu Phủ và Triều Đình .....". Tam thành chủ vỗ vai đại thành chủ : " được rồi, có chuyện gì thì gửi tin tức về cho ta, ta nhất định đến giúp huynh". Ba người cùng ngồi uống rựu thưởng nguyệt cho đến rạn sáng, khi Tư Không Trường Phong và Nguyệt Dao đã gục bởi rựu, chìm vào giấc ngủ say thì Bách Lý Đông Quân lủi thủi lên đường. Đi mấy ngày trời, nơi đầu tiên y đến khi vào Thiên Khải là Diệp phủ, lúc này trời đã chợp tối, trăng đêm nay rất sáng có lẽ là trăng rằm, y nhìn trăng rồi lại nhớ đến cố nhân : " Vân ca, khi nào chúng ta gặp lại, có lẽ ta.....nhớ huynh rồi, Diệp Vân à! ". Ở tận cùng phía Nam cũng có một hiệp khách giang hồ đứng nhìn trăng mà tự nhủ lòng :" đợi ta, Đông Quân !".
Diệp Đỉnh Chi hiện tại là tội phạm truy nã của triều đình, phải ẩn dật sống qua ngày tại một ngôi nhà tranh ở Nam Quyết, sư phụ hắn là Vũ Sinh Ma - cao thủ đệ nhất Nam Quyết cũng mất rồi, giờ hắn phải lủi thủi một mình, ngày ngày luyện kiếm pháp, rồi lại nuôi cá trồng rau, cuộc sống an nhàng thật đấy, chỉ thoáng chốc cô đơn mà thôi. Hắn muốn ngao du giang hồ, muốn đi xa hơn nữa, muốn ăn những thứ chưa được ăn, gặp những người chưa được gặp, tỉ thí với nhiều cao thủ trên thiên hạ, muốn đi cùng tri kỉ của hắn, nhưng đáng tiếc, mệnh hắn khổ sở, giờ chỉ lay lóc sống qua ngày là may rồi.

Ở tận cùng phía Tây, vị tri kỉ của hắn đã tiến cung vào rạng sáng. Y chấp tay cuối người " thần bái kiến bệ hạ". Tiêu Nhược Cẩn chắp hai tai phía sau, quay người lại nhìn Bách Lý Đông Quân : " nghe nói tài ủ rựu rựu của ngươi rất giỏi, kể cả đệ nhất thợ ủ rựu của Thiên Khải ta cũng không bằng ngươi, chi bằng ngươi ở lại cung ủ cho ta một bình rựu độc nhất thiên hạ", hắn áp sát vào tai Bách Lý thều thào "ủ đến khi nào ta cảm thấy hài lòng mới thôi! ". Bách Lý tỏ ý kiên dè : " người là muốn ta làm con tin để áp chế phụ thân ta sao ?". Y nghe thật nực cười, chỉ sợ không kìm được mà phụt ra :" thánh thượng nghĩ người có thể giam ta ở đây sao ? ". Tiêu Nhược Cẩn nhăn mặt giây sau lại cười điệu xảo trá " có được hay không ta không chắc, nhưng ta chắc ông nội ngươi đang hôn mê, nếu như không có rựu của ngươi e là không tỉnh lại nữa đâu, vả lại huynh đệ tốt của ngươi Diệp Vân đang ở Nam Quyết! ". Sắc mặt của Tiểu Bách Lý tái nhợt, đầu liền trùng xuống " Ngài thử xem ".

Thấm thoát đã 3 tháng trôi qua, ở trấn Tây Hầu vẫn không có động tĩnh gì, chỉ riêng ở thành Càn Đông, vị Tam thành chủ nào đó sốt ruột không thôi. Hắn phi ngựa đến Nam Quyết chứ không phải Thiên Khải, bởi trước đó đã nhận được tin tức của Bách Hiểu Đường gửi đến " đến Nam Quyết bảo hộ Diệp Đỉnh Chi". Phóng ngựa xuyên suốt không biết bao lâu rồi, hắn đến Nam Quyết, Diệp Đỉnh Chi vẫn an toàn, dường như không có động tĩnh hay nguy cơ gì ập đến. Hai người liền ngộ ra điều gì, Tư Không Trường Phong chưa kịp nghỉ ngơi đã cùng Diệp Đỉnh Chi lên đường, một mạch tiến vào Thiên Khải, quả nhiên dọc đường đi có rất nhiều sát thủ mai phục để lấy mạng Diệp Đỉnh Chi. Trên đường có ngang qua thành Càn Đông, đúng như dự đoán, nơi này đã bị bao vây, hiện tại Hầu Gia lại rơi vào hôn mê do đám người trong cung hãm hại, tạm thời Thế Tử không thể manh động, nếu không thì dễ bị ghép tội tạo phản, nguy cơ dẫn đến phát động chiến tranh rất lớn, thật vậy thì Thiên Ngoại Thiên là phe được lợi nhất. Diệp Đỉnh Chi không nghĩ nhiều mà một mình một ngựa xông vào Thiên Khải, đánh thẳng vào hoàng cung. Minh Đức Đế nghe tin liền hốt hoảng phái Trọc Thanh đại giám đến cản hắn lại. Diệp Đỉnh Chi thì lợi hại thật đấy nhưng một kẻ non nớt như hắn so là gì với lão làng Trọc Thanh - đại cao hoàng cung. Hắn bị đánh tơi tả, máu từ miệng ứa ra một bãi, trên mặt, thân thể toàn những vết chém sắt lẹm, Diệp Đỉnh Chi gục hẳn, chỉ còn sức để liếc ánh mắt đầy câm phẩn qua chổ Trọc Thanh, hắn đáp lại Diệp Đỉnh Chi một câu : " tên tiểu tử nhà ngươi rất có thiên phú luyện võ, nhưng đáng tiếc, lại chọn sai đường rồi, để ta tiễn ngươi đoạn cuối".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro