chương 3 : Trấn Tây Hầu quay về quỹ đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Máu nhượm làm đậm thêm y phục đã sẵn đỏ của hắn, đầu tóc rũ rượi, hai tay treo lơ lững, dường như đã kiệt quệ, máu từ cánh tay chạy dọc theo đường vãi áo nhỏ xuống mặt đất từng giọt, không một tiếng la nào phát ra từ thanh quản, dù là tiếng động nhỏ nhất, hắn nghiến chặt răng chịu đựng, hàm răm nhuộm đỏ bởi máu tươi còn ấm, đi từ xa đã nghe thấy mùi tanh nồng nặc. Mọi thứ đều yên ắng, chỉ có tiếng roi không ngừng cùng hơi thở thoi thóp của Diệp Đỉnh Chi.

   " Gan ngươi rất lớn, nhưng đáng tiếc, nghiệp dư nhà họ Diệp, nếu ngươi chết rồi thì liệu rằng thiên hạ có quở trách ta?, bọn họ có sót thương đến một tàn dư phản quốc như ngươi không?".  Tiêu Nhược Cẩn cười lớn, càng lúc khẩu khí càng ngôn cuồng, điên loạn hơn. " Ta sẽ không giết ngươi, vì như thế đệ đệ ngoan của ta sẽ không vui, có điều..... từ nay ta sẽ không phải bận tâm nhiều về ngươi nữa rồi".  Tiêu Nhược Cẩn quay người, không ngoảnh đầu lại nhìn lại mà chỉ cười một điệu hả dạ rồi ung dung rời đi.




  Phủ Trấn Tây Hầu đã lấy lại được vị thế vốn có, giờ Tiểu Hầu Gia còn ai giám đụng vào, đến bậc đế vương cũng phải kiên dè 4 phần.

Được tin Diệp Đỉnh Chi đánh vào cung tới giờ vẫn chưa có tung tích gì, Bách Lý Đông Quân liền chạy đến tìm Tiêu Nhược Phong hỏi chuyện, lại nhận được câu trả lời rằng hắn đã ra khỏi thành, nghe vậy nhưng trong lòng y vẫn không khỏi bất an, liền chạy đến chổ Bách Hiểu Đường dò la tung tích.
Cơ Nhược Phong tỏ ý có chuyện không may " Quả thực là hắn đã ra khỏi thành, nhưng trên đường lại bị Trọc Thanh đại giám cản bước, e rằng đã chết rồi cũng nên".
  Bách Lý Đông Quân nghe xong như xét đánh ngang tai, mặt mũi tối sầm lại, loạn choạn đứng không vững, y chốn tay lên bàn, liên tục trấn an bản thân " ngươi đùa cái trò gì vậy chứ !".

Phía thành Càn Đông,lấy lý do thỉnh an hoàng thượng tổ phụ y đã tiến cung, y bèn xin đi theo ông ấy vào cùng để tìm Vân ca, tổ phụ y hiểu ý nên không từ chối, bởi mục đích của ông cũng là tìm giọt máu cuối cùng của Diệp gia, bảo vệ hắn để giảm bớt phần nào áy náy trong suốt những năm qua, cũng nhờ hắn mà ông mới tỉnh lại, cháu ngoan của ông mới toàn mạng trở về.

  Lúc gặp Tiêu Nhược Cẩn, ánh mắt của Hầu Gia kiên định, sắc thép, sát khỉ toả ngời ngời như muốn nói với Mình Đức Đế rằng ' ta không sợ ông đâu'. Dưới sự ép bước quá lớn từ phía Hầu Gia, Tiêu Nhược Cẩn đành thả Diệp Đỉnh Chi nhưng cũng không quên bồi thêm một câu : " Hầu Gia đây là có ý gì ?, lại cứu tàn dư nhà họ Diệp, ông không sợ ta nhưng không sợ thiên hạ tự tay giết ông à?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro