chương 1: trả đồ cho ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''-Tất cả cút hết cho ta không có lệnh của ta không được phép vào.''

Cửu Nguyệt -con gái duy nhất của thừa tướng nên bị giáo huấn rất nghiêm khắc vì muốn dốc hết sức để cho cô nhập cung trở thành người độc nhất vô nhị ở bên cạnh hoàng thượng ông không tiếc hi sinh đứa con gái này. Uất ức, tức giận cả ngày chỉ học thêu thùa, nấu ăn, múa, học đi đứng... nhưng càng học thì càng phản tác dụng cô vừa nấu vừa đốt cả hậu viện, thêu thùa là một thảm họa con phượng hoàng kiều diễm bị nàng biến thành con vịt xấu xí...

Phủ thừa tướng,

Thị vệ tốc tưởi chạy vào bẩm báo: ''Thừa tướng tiểu thư lại đuổi hết mọi người đi rồi ''

Ông tức giận quát:'' con gái lớn rồi khó dạy bảo cứ thế này ta cho nhập cung luôn để hoàng thượng trị cái tính ngang bướng của nó ..hừ gọi nó qua đây cho ta''

''-Rõ.''

''-Các người thả ta ra ta tự đi được''. Cửu Nguyệt vùng tay ra đến trước mình nũng nịu nói ''cha à! cha đừng giận mà chóng già lắm con xót lắm'' nàng trở vờ lau nước mắt. 

-''con nhỏ này chỉ được cái miệng nịnh hót không ai bằng. Ta thực sự muốn cho con nhập cung lắm rồi để hoàng thượng trị cái tính bướng bỉnh đó của con''

-''không con không nhập cung đâu con muốn ở nhà phụng dưỡng cha mẹ cơ, trong cung hoàng thượng không thiếu phi tần thêm con không ảnh hưởng j thêm con cũng không ảnh hưởng j đâu.'' cô chấm nước mắt giả bộ ủy khuất ''chả nhẽ cha muốn con chung chồng với cả tam cung lục viện ư''

Thừa tướng thở dài ''nhà chúng ta bao đời nay giúp vua dựng nước gả con vào đó chỉ muốn cai quản giúp hoàng thượng" 

-Con không chịu 

-Đứa con cứng đầu này, người đâu nhốt nó trong phòng một tuần cho ngươi suy nghĩ nếu ngươi ko đồng ý thì ta sẽ ko có đứa con này nữa.

Trong khuê phòng 

-các ngươi đừng cản ta ta ko muốn sống nữa cha ko cần ta nữa rồi, ta sống trên đời này làm j nữa mẹ ta mệnh khổ mất sớm ta muốn đi theo bồi bà ấy. Cửu Nguyệt quậy phá hết căn phòng rồi lại đòi treo cổ tự vẫn

Đêm đến, ko hay rồi, ko hay rồi tiểu thư bỏ trốn rồi. Trong phủ mọi người náo loạn tìm nàng thì ở Tửu Lâu mộng cũng náo nhiệt ko kém

Tú bà vẫy khăn mùi xoa phất phơ với giọng ngọt ngào tiếp khách: Cơn gió nào đem công tử đến đây vậy bên này ta có rất nhiều cô nương xinh đẹp cho ngài thưởng thức đó!

-Cửu Nguyệt phất tay : Ta ko có hứng thú. Nói xong nàng quay lưng lên nàng thì bỗng có một tên tiểu nhị ko may va vào nàng

-Xin lỗi khách quan! tên đó vội vã chạy đi 

Cửu Nguyệt thấy lạ sờ thử trên người xem thiếu thiếu thứ j ko ngờ mất thật "ngọc của ta"

-Nàng hô nên : Tên kia ngươi đứng lại cho ta.

 Nàng vội vã đuổi theo đến một góc khuất có một đám người vây xung quanh 

-các ngươi muốn làm j, Cửu Nguyệt liếc nhìn mấy tên chán nói: '' ta cho các ngươi cơ hội trả ta miếng ngọc bội rồi biến ko thì đừng trách ta khách khí"

-Tiểu tử thối ngươi nói thật ngông cuồng đừng trách bọn ta có trách thì trách người mà ngươi đã đắc tội đi. hahaha

Cửu nguyệt ko nhớ  là mk đã đắc tội với ai nhưng việc quan trọng trước mắt là dẹp mấy tên ko biết tốt xấu này đã

Tất cả xông lên, chỉ có vài chiêu cơ bản nàng đã đánh bại bọn chúng 

-Đại hiệp xin tha mạng, đại hiệp xin tha mạng

-Cửu Nguyệt tóm cổ một tên: Nói cho ta biết ai sai các ngươi làm việc này 

-Dạ! là Thất công tử sai bọn ta bắt cóc để rửa hận hôm trước ngài đưa cô nương của Thất công tử đi

- À cái tên đó á ta chưa đánh chất hắn là may rồi dám trêu chọc con gái nhà lành còn bày đặt bắt cóc ta rửa hạn thù này ta quyết trả.

Nàng cầm miếng ngọc bội phất áo ra đi

Trên nóc nhà có đôi mắt dõi theo nàng, chàng cười yêu mị nói: Thật thú vị


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro