Chương 17: ÁC mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mẫu thân ! Người qua đây bắt con đi . Đứa bé chạy xung quanh hoa viên nô đùa nói

-Bảo bảo con đứng lại mau, qua đây học chữ đi nào suốt ngày đi chơi con có tin ta đánh vào cặp mông quyến rũ của con không? Cửu Nguyệt cầm chổi lông gà đuổi theo bảo bảo

-A mẫu thân bạo lực con mách phụ thân...

-Con có đứng lại không

-Á con không đấy ... 

-Tiểu tử thối... cứ gọi cha ngươi đi, ta sẽ đánh cả cha lẫn con

Bỗng nhiên đứa trẻ đó biến mất chỉ vọng lại tiếng: Mẫu thân ơi cứu con.... mẫu thân cứu con....

-Bảo bảo  ..... bảo bảo

Cửu Nguyệt khóc nức nở trong mơ khiến Dạ Thần nằm bên cạnh cũng phải tỉnh giấc, y lo lắng vỗ về nàng: Cửu nhi  không sao đâu, ta ở đây rồi. Ta sẽ không để bảo bảo xảy ra chuyện j đâu.

Dạ Thần ôm nàng vào lòng: Bảo bảo không sao... không sao ngủ tiếp đi

ÁC mộng này đã đánh mạnh vào dự cảm của Dạ Thần, y cảm nhận được sắp có chuyện xảy ra với Cửu Nguyệt 

Dạ Thần bước xuống giường ra ngoài tránh ảnh hưởng tới Cửu Nguyệt

-Ngươi hãy cử thêm vài ảnh vệ để bảo vệ Cửu Nguyệt, thức ăn phải kiểm tra kĩ lưỡng không được xảy ra bất cứ sai sót nào. Ai tiếp xúc nàng hãy báo cho ta

Dạ Thần phân phó việc cho Dạ Mị

-Có chuyện j sao?

-Cửu Nguyệt mơ thấy ác mộng ta lo bên phía Diệp gia bắt đầu có hành động. Dạ Thần suy tư nói

-Ta sẽ chú ý.

-Ngươi đã theo ta bao lâu rồi. Dạ Thần hỏi

-20 năm rồi. Sao vậy?

-Ngươi bao nhiêu năm nay đều ở bên cạnh và bảo vệ ta nên ta cũng muốn ngươi bảo vệ nàng cũng như bảo vệ ta vậy. Nàng chính là tính mệnh của ta.

-Ngươi có suy tình đến ngốc không vậy? Ngươi bảo vệ nàng tính mạng cũng không cần sao?

-Ta nguyện vì nàng mà trở thành kẻ ngốc.

Dạ Mị thở dài, biến mất trong bóng đêm, còn để Dạ Thần một mình với những suy tư và lo âu riêng: Ta nhất định sẽ bảo vệ được nàng và con.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hoàng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết: Qúy Phi hiền thục, tài đức vẹn toàn, nay mang dòng máu của hoàng tộc phong làm hậu lên thánh đường nhận ấn. Khâm khử

Quần thần hô: Hoàng thượng, hoàng hậu vạn phúc con cái đầy đàn trăm năm hạnh phúc.

Trong lòng Tả tướng cười lạnh ra lệnh cho quân ám toán ra tay, hắn chờ ngày này lâu lắm rồi: Hành động

Một đám ám quân áo đen che mặt xuất hiện hành thích

- Có thích khách, tất cả vào vị trí bảo vệ hoàng thượng

Các quần thần hoảng sợ, ám toán hoàng thượng không thành nên đã đổi đối tượng sang Cửu Nguyệt 

Cửu Nguyệt đang mải lo lắng cho Dạ Thần mà không biết nguy hiểm tới gần, một tên áo đen cầm kiếm lao tới Cửu Nguyệt, Dạ Thần như có mắt đằng sau nhanh chóng bế nàng vào lòng đỡ cho nàng một đao.

Dạ Thần liệu như thần biết có sự xảy ra nên đã có sự chuẩn bị

Thừa Tướng đem cứu viện đến dẹp thích khách quỳ xuống nói: Thần đến muộn mong hoàng thượng trách phạt

- GIỮ lại vài tên để tra khảo . Chuyện ngày hôm nay phải tra cho rõ ràng. Dạ Thần lạnh lùng cất lời

-Hôm nay, gặp thích khách chúng ái khanh cũng vất vả rồi hôm nay đến đây thôi. Bãi triều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro