Chương 3: kịch hay bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngắm nhìn nữ tử trên giường ko biết trời đất j thật chỉ muốn biến nàng thành phụ nữ của mình để nàng ko thể chạy đi đâu nữa.

-Chàng thở dài:Làm sao để trong tim nàng có ta bây giờ, ta thật muốn xem tim nàng bằng j mà vô tâm vậy

Hôn nhẹ lên trán Cửu nguyệt, thân hình chàng lặng lẽ bước ra ngoài phân phó thuộc hạ chông trừng nàng cẩn thận.

Buổi trưa, nàng ôm dậy ôm đầu đau nhức như búa bổ hỏi mình một câu ngớ ngẩn: ta đang ở đâu đây?

A hoàn từ ngoài bước vào nói: Tiểu thư rửa mặt rồi cùng chủ tử dùng bữa ạ

-Chủ tử ngươi là ai

-Dạ tí người gặp thì biết ạ. A hoàn ra ngoài với nụ cười bí ẩn khiến nàng cũng tò mò đi theo đến biệt viện dùng thiện

Vừa nhìn người trong phòng nàng định quay lưng chạy trốn thì bỗng có 2 tên thị vệ ngăn cản nàng . Bực tức quay người lại chỉ tay về đằng trước quát: Thật quá đáng huynh là j của ta mà đòi bắt ta ở đây

Khắc Dạ Thần ung Dung nói:  một là dùng thiện, hai là ta ăn nàng

Nàng rất ghét người khác ép buộc nàng nhưng cái tên này lần nào cũng ko cho nàng yên. ẤM ức ngồi xuống nói: ta ăn là được chứ j

-Thế mới ngoan chứ nếu nàng ngoan ngoãn như vậy thì ta cũng đâu có cần phải ép buộc nàng

Cửu Nguyệt ko để ý lời hắn nói mà cúi đầu ăn vừa gây tiếng động loảng xoảng như nó có thù hằn với nàng vậy.

-chàng quan tâm nói: cái tật này của nàng ko bao giờ sửa dc ăn chậm thôi ko ai cướp của nàng đâu nhưng như vậy ta càng thích.

Đang ăn đầy mồm nghe chàng nói vậy phun hết cơm trong miệng lên mặt  hắn cho bõ tức

-hhahahahaha. mặt ngươi kìa thật buồn cười

Chàng ko những ko bực mình mà còn cười yêu nghiệt khiến nàng phải rụt cổ hỏi: huynh cười j vậy?

Chưa nói hết câu miệng đã bị chàng bịt chặt: ư.. ưm....ả..ta ...ra...

-Ngươi  lưu manh thối dám hôn trộm ta, lúc trước huynh đã hứa sẽ ko ép buộc ta cơ mà. Cửu Nguyệt rưng rưng nước mắt>.< Nước mắt cá xấu đó>-< 

-Cất ngay cái ánh mắt đó của nàng đi ta chưa ăn nàng là may rồi đó. Hay nàng muốn thử luôn ko?

-Cửu Nguyệt hốt hoảng: Âý đừng ta biết lỗi rồi. hì hì. 

-Hử lỗi j? KHắc Dạ Phong ép tới nói

Cửu Nguyệt đẩy chàng ra xa nói : là ta ham chơi bỏ nhà đi

-còn j nữa ko?

-à uống rượu

-hử? ánh mắt nguy hiểm bắn tới

-hết rồi mà

-Nàng thật sự ko nhớ j ak

Nàng lắc đầu vô tội : ta say mà!

- dám nói ko thích ta làm ta bị tổn thương nàng bồi thường ta như thế nào?

-hả? ta ko thích huynh thật mà

-à vậy thì ta sẽ làm nàng phải thích ta. 

NỒNG nặc tia nguy hiểm, nàng nuốt nước bọt nói trong lòng: chết rồi quả này khó thoát rùi, nước mắt chảy ngược vào tim ai thấu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro