Chương 5: Tiết lộ thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm sau Cửu NGuyệt thức giấc đang muốn bước xuống giường nhưng vừa xoay người lưng và eo nhức mỏi, chân mềm nhũn ko thể đi lại được nàng lại nhớ tên đầu xỏ đã hại mình cả đêm ra nông nỗi này. Nàng lật chăn nên kiểm tra thân thể, khắp người nàng toàn là những vết ám muội mà hắn để lại nàng tức giận nhưng nhủ thầm phải nhẫn nhịn: Thù này ta quyết trả đủ cho ngươi ko thiếu một cắc...a...a... lưng ta...chân ta

Vết máu, trinh tiết của nàng,hắn... hắn....

 Mặc tạm y phục trên người định bỏ trốn bỗng một nha hoàn từ đâu bước tới cung kính nói: Tiểu thư định đi đâu sao? Người chớ có đi bị bắt lại thì khổ ra

Nàng tức giận quát: ý ngươi là sao?  ngươi chỉ là một nha hoàn mà muốn giữ ta ở lại đừng có mơ

-Dạ nô tì ko dám đây là ý của chủ thượng nô tì đâu dám làm trái ạ

-Dẫn ta đi gặp hắn ta phải nói rõ với hắn mới được

-Ngài ấy đang ở Ngọc Bích hồ ạ

-Sao lại tắm ở đó?

A hoàn dẫn nàng tới hồ: Nô tì chỉ có thể dẫn tiểu thư tới đây, phía trước là hồ người cứ đi tiếp ạ

-Sao vậy?

A hoàn ko trả lời mà cứ thế đi thẳng làm nàng ko khỏi lo lắng,

Nơi đây thật huyền diệu tựu trên tiên giới khiến nàng phải đắm chìm trong tiên cảnh


Trong mái đình Khắc Dạ Thần đang thưởng trà, Cửu Nguyệt thấy vậy tức tối đến gần, muốn làm rõ mọi chuyện với hắn.

- Khắc Dạ Thần ngươi là cái đồ lưu manh thối trả lại ta 17 năm trong sạch đi .

Đôi mắt âm trầm hướng phía nàng nói: Nàng đã là người của ta rồi thì mọi thứ ở vương quốc này đều là của nàng như vậy có đủ để trả nàng ko? 

Cửu Nguyệt trợn tròn mắt nhìn y nói: Ngươi nghĩ mình là vua nước này sao? nói vậy ngươi ko sợ mất đầu à?

-Hahahaha nàng thật ngốc ở cạnh ta bao lâu nay mà ko nhận ra ta là ai à?

-Không thể nào! hoàng đế sao có thể trẻ như vậy ta nhớ là một ông già yếu sinh lí cơ mà

Khắc Dạ Thần đen mặt nói : chê ta già thì thôi đi còn nói ta yếu sinh lí nàng giỏi lắm, ta ko ngại để nàng thử xem ta có yếu sinh lí hay ko đấy.

Dạ Thần đứng lại gần nàng.  áp lực từ trên nhìn xuống khiến nàng rụt cổ.

Nghe vậy nàng liền tái mặt vội lắc đầu: ko dám ta đã chứng nghiệm rồi ngươi tuyệt đối là một người khỏe mạnh ko có vấn đề j cả. 

-Nhưng rõ ràng lúc ta quen ngươi có bao giờ nhắc về thân phận của mình đâu

-Ồ nàng có hỏi đâu mà ta nói 

ÁNH mắt vô tội của y làm nàng chỉ muốn phi hắn xuống hồ cho bõ tức

-Ta muốn rời khỏi đây . Cửu NGuyệt  tức giận nói

-Dạ Thần dứt khoát từ chối: ko được

-Tại sao? Ngươi là j của ta mà cấm ta đi, ngươi tưởng ngươi là vua mà thích làm j thì làm à, mà biệt viện của ngươi ko thiếu người để đáp ứng nhu cầu của ngươi đâu nên thiếu ta cũng ko mất miếng thịt nào của ngươi đâu. 

Cửu Nguyệt nói một mạch tỏ rõ thái độ của mình

-Hử? Nàng thật bướng bỉnh, người xưa có câu: Đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa ta nghĩ chúng ta nên thử ko nhỉ?

Biết mình ko thể địch được võ mồm của y nên nàng giận dữ quay về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro