CHƯƠNG 1: CHÀO MỪNG ĐẾN TỬU LÂU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tiểu nhị!!! Tiểu nhị đâu rồi??"

"Đây đây ạ, quan khách người muốn dùng gì ạ?"

"Mang 2 bình rượu Quất Tử lại đây, ta phải xem mùi vị của nó như thế nào"

" Dạ vâng có ngay! 2 bình rượu Quất Tử cho bàn quan khách lầu 2!!! Mau cái chân lên, lề mề quá"

Không khí nhộn nhịp của tửu lâu vào mỗi tối luôn khiến người trong kinh thành phải ngước nhìn, khung cảnh xa hoa của 4 tầng tửu lâu, những chiếc đèn lồng khắc chế tinh xảo mỗi tối đều được thắp đèn rực rỡ, những đoàn khách quý tấp nập ra vào. Đây là tửu lâu nổi tiếng nhất ở kinh, rượu Quất Tử là điểm đặc biệt của tửu lâu, vị thơm nồng của quýt kết hợp với rượu nặng vừa ngọt, vừa đắng vừa thơm khiến mọi người không thể dừng uống. Mỗi ngày tửu lâu chỉ phục vụ số lượng rượu nhất định nên tửu lâu luôn kín lịch đặt chỗ quanh năm.

Tiểu Mân mỗi ngày đóng sổ đều vừa đếm tiền vừa cười trong sung sướng

"Huynh!!! Nhìn xem hôm nay chúng ta kiếm được nhiều tiền chưa này!! Sớm biết đi theo huynh ngày nào ta cũng được đếm nhiều tiền như này thì ta đi tìm huynh từ hồi ta tấm bé"

"Tiểu Mân ta sẽ là người giàu nhất kinh thành này" Tiểu Mân cười khanh khách mà hét lên.

"Nghi ca!! Huynh nói xem với số tiền ta tích góp bao lâu nay đủ để ta mở thêm nhiều tửu lâu nữa, nhưng sao huynh chỉ mở 1 quán thôi vậy"

Phác Nghi đang ngồi đọc sách cười với Tiểu Mân 

" Chắc có thể ta không tìm được nhiều Tiểu Mân để quản lí tửu lâu cho ta chăng?"

Tiểu Mân cười díu cả mắt vì lời khen của Nghi ca

"Nghi ca huynh nghỉ sớm đi nha!! Đệ về nghỉ trước đây, huynh đừng quên ngày mai chúng ta về làng Hoa sớm đấy nhé"

"Chứ không phải lần nào đệ cũng ngủ quên?"

Tiểu Mân cười xấu hổ, vội đóng cửa phòng rồi chạy về tiểu viện của mình nghỉ ngơi. Mỗi tháng một ngày cả hai đều về làng Hoa, Tiểu Mân cũng chỉ biết là Nghi ca nói lí do mỗi tháng về làng Hoa là để xem và nhập nguyên liệu làm rượu về, Nghi ca muốn tự mình lựa nguyên liệu để tránh xảy ra sai sót nhưng mỗi lần về làng Hoa Nghi ca đều dừng lại ngắm một lúc lâu căn nhà bỏ hoang sơ sài ở gần chân núi.Mặc dù căn nhà nhìn sơ sài nhưng trước nhà có 1 cây hoa mận nở trắng xóa đẹp lắm, Tiểu Mân tưởng tượng ra căn nhà lúc nó còn hình dáng, một căn nhà nhỏ ở sân có một cái bàn để nằm, hoa mận nở trắng xóa rơi xuống.

"Đẹp quá đi!" Lần nào Tiểu Mân đi qua căn nhà cũng đều phải thốt lên vì vẻ đẹp của cây hoa mận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro