Chương 5: Ba hoa trắng trợn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Từ chương này trở đi, mình xin phép đổi xưng hô của nhân vật từ kiểu Nhật sang Việt. (Tức bỏ đi tiền tố -san và -kun ở phía sau tên mỗi người ý)

Ví dụ: Từ Dazai-san thành anh Dazai hoặc tiền bối Dazai.
      Kunikida- kun thành Kunikida hoặc anh Kunikida.
      
Giải thích xong rồi thì bắt đầu truyện thôi✨

______________________________________

Tình hình không nghiêm trọng mấy đâu nhỉ? 

Chắc không đâu...

Đó là suy nghĩ của cậu bé Hổ khi chứng kiến khung cảnh người thầy của mình sắp tiễn  người khác sang thế giới bên kia ( dù khi chiến đấu với Akutagawa, Dazai cũng suýt thành công ) mà không cần tới một thứ vũ khí nào.

Vì sao mà cậu biết? Tất nhiên cậu biết chứ, rất rõ là đằng khác. Bóp cổ người ta thế kia thì ai mà nghĩ là không giết người cho được!

- Anh Dazai! Anh định làm gì vậy?

Atsushi chực lao xuống ngọn đồi chạy tới chỗ anh thì bị giọng nói trầm mặc của Dazai ngăn lại. Giọng nói đáp lại không chút mảy may đến phản ứng hốt hoảng của cậu bé Hổ.

-  Anh muốn nói chuyện với cậu nhóc này. Có vấn đề gì sao?

- Nhưng...

" Nói chuyện đâu phải sẽ làm ra hành động như thế" Atsushi định nói nhưng rồi quyết định ngược lại vào trong bụng. Cậu không dám khẳng định suy nghĩ của mình là đúng. Kẻ muôn phương trăm kế không phải đối tượng dễ dàng để bị lột trần lớp vỏ bên ngoài của mình cho người khác nhìn thấy phần bên trong.

Mỗi hành động của anh đều có mục đích duy nhất không hơn không kém, thế nhưng đến cuối cùng khi sự việc đã rõ trắng đen, chúng đều được hé lộ một cách dễ dàng đến khó tin như một bài toán tiểu học mà ai cũng có thể hiểu. Việc ra tay vì đồng đội hay tra tấn tội phạm vì nguồn thông tin quý giá bằng với việc cứu sống trăm mạng người thì dù có dã man đến cỡ nào vẫn luôn có chừng mực. Nhưng làm ra cả hành động táo bạo đến như vậy chỉ một cái tên không phải rất kì lạ hay sao?

Số thông tin xâm nhập vào đầu khiến cậu sắp hoa cả mắt. Cậu nên ngăn cản lại hay để mọi chuyện tiếp tục diễn ra như vậy đây? Atsushi cố gắng tìm một lí do để hành động, cậu muốn bản thân thoát khỏi tình thế đứng chết trân giữa cánh đồng cỏ cô quạnh, giữa hai con người đang ẩu đả ( từ một phía) như thế này.
Ngay đúng lúc đó, Kunikida xuất hiện cùng với tiếng hét và lời cảnh báo trong sự tức giận.

Nghe thấy tiếng động từ đằng xa, Dazai ngoái đầu lại nhìn. Ngó thấy bóng dáng thân quen của người đồng nghiệp mình đã cùng làm việc bấy lấu nay thì vẻ mặt bất ngờ vui tươi trở lại, đáp tỉnh như sáo.

- Ố ồ, Kunikida !- Dazai cất tông giọng cao ngất ngưởng- anh tìm thấy đường về rồi hả? Uổng công tôi còn định nghỉ phép chiều để đi tìm anh nữa đấy.

- Chứ không phải cậu định trốn việc để đi ăn một bữa lẩu cua ngon lành sao? Cậu trở lại làm người từ bao giờ thế, Dazai?

* Dazai thường hay trêu chọc Kunikida nổi đoá lên hòng để trì hoãn công việc của anh bằng vô số cách thức khôn lường khiến anh phải thốt lên rằng : "Cậu không phải là con người ". Hơn nữa, năng lực của Dazai còn có tên là: Nhân gian thất cách-không còn là người, một sự trùng hợp đến gần như tương đồng với đặc điểm của Dazai . Yếu tố năng lực sẽ không bao giờ thay đổi và gắn bó cùng thân thể trong suốt quãng đời còn lại. Kunikida nói như vậy với ý mỉa mai người như Dazai đối xử dịu dàng rộng lượng với anh là một điều không bao giờ có*

Vừa nâng gọng kính của mình, Kunikida tiến xuống con dốc trải đầy cỏ, anh liếc qua phía Akutagawa một lần rồi lại chăm chăm quan sát từng cử động của Dazai như đang trông chừng cậu học sinh tiểu học ham chơi không biết điểm dừng. Cậu học sinh ấy hiện giờ đang tỉnh bơ tỏ ý bất bình như đang bị phạt khi mình chẳng có lỗi gì cả.
Phán đoán ngay tình hình đang diễn ra ngay trước mắt là như thế nào, Kunikida chỉ biết ôm đầu thở dài một cách bất lực.

- Thà rằng tên ngốc nhà cậu cứ cư xử như thường ngày thì thế giới này còn tốt hơn hẳn.

-  Anh coi trọng tôi đến vậy sao? Ôi, cảm động thật đấy. Nhưng sẽ tốt hơn nếu khẩu súng trên tay anh hạ xuống khi nói thì sẽ trở nên đáng tin hơn nhiều.

Kunikida không nói không rằng, tay đã cầm khẩu súng ngắn chĩa về phía Dazai, tay sau rút trong túi thủ sẵn một cuốn sổ màu lục bảo đã sờn cũ.
Anh nhìn Dazai với ánh mắt sát khí, gằn giọng.

- Tôi sẽ đập cậu ra bã nếu cậu có ý định giết cậu nhóc đó.

Đáng ra mọi chuyện phải như mọi ngày, anh định bắt bẻ cho bằng được về những hành vi 'chuyên nghiệp ' của người cộng sự mình để ép hắn đi đúng quy củ. Giống như cách nghĩ của Atsushi:

Lại thêm một trò đùa quái quỷ nào đó do Dazai bày ra, không phải vấn đề quá nghiêm trọng.
Dù vẫn cần phải phòng hờ cho tình huống xấu nhất.

Đấy là những gì anh nghĩ trước khi hai người chạm mặt.

Anh và Dazai chạm mặt nhau đúng một lần. Một lần mà chính Kunikida đã nhận ra sư tồn tại của thứ gì đó khác ngoài Dazai, sắp trỗi dậy từ vũng bùn đen và sẽ nhấn chìm mọi thứ trong đôi mắt vô hồn kia.

Ánh mắt nâu vàng liếc về phía sau nhưng không quay đầu nhìn hẳn. Không biết lời nói của Kunikida có đe doạ được anh hay không, nhưng qua cử chỉ cúi người và tiếng thở mạnh thì có thể đoán được. Dazai đang cười, một cách hờ hệch.

Anh nghiêng đầu về một bên ra vẻ khó hiểu.

-  Quá đáng quá, Kunikida. Tôi đã làm gì sai nào? Tôi chỉ muốn hỏi một số thứ về sư phụ đáng kính của cậu nhóc này thôi mà.- Anh hạ một tay xuống vỗ vai Akutagawa, người hiện đang chề môi, thể hiện rõ thái độ biểu tình khi bị lấy làm trung tâm của trò đùa.

- Nói chuyện mà hai tay lại bóp cổ người ta thế kia à? Mắt kính của tôi có khi cần được đem đi đo lại rồi đấy.
Kunikida chỉ hừ một tiếng. Anh nghiến răng nặn ra một nụ cười đầy ương ngạnh. Đường gân lại càng nỗi rõ trên gương mặt khi anh thấy đồng nghiệp của mình đang cười hí hửng trước câu nói đáp trả không mấy thành công của mình.
 
Đối với Kunikida, trước mắt anh là một gã tội phạm ( chính xác là một gã điên) đang chơi đùa với tính mạng người khác, có thể nói là  mối đe doạ tới lí tưởng của anh, tối kị của tối kị trong số người mà anh không nên gặp. Và chắc chắn, để hắn tiếp tục nhởn nhơ như mong muốn là điều không thể chấp nhận được. Nhất là khi anh còn đang ở đây.

Vì lẽ đó, Kunikida mới ra thế đe doạ, chĩa súng vào đồng nghiệp của mình, điều mà anh chưa bao giờ làm với mọi nhân viên của công ti một cách dứt khoát đến như vậy.

" Người đứng đây không phải với tư cách là thành viên của công ti thám tử mà là một tay phạm tội định phản bội tổ chức".

Không khí cứ thế trùng xuống, dù cho nó, hay sự hi vọng của Atsushi đang cố gắng trồi lên trong thứ chất nhầy đen ngòm một cách vô vọng, bức bối tới mức người bị thương cũng phải gào lên mà nói:

- Này, anh muốn gì ở tôi thì nói đi! Đừng có đứng đó ôm cổ tôi rồi đùa giỡn như vậy, Chết tiệt!

Akutagawa hét lớn, ánh mắt trợn tròn nhìn về phía Dazai. Thua một trận đã đủ rồi, đứng đây chịu trận vì một cái lí do nào đấy mà bản thân còn không biết thì chẳng phải coi cậu là ngu đần không tư duy sao? Lại còn bởi cái con người có khuôn mặt giống với kẻ thù của mình. Dù bản thân cũng là một trong những người thuộc nhân viên công ti Thám tử ( của thế giới khác) thì sức chịu đựng của cậu cũng có giới hạn.

Dazai không chút biến sắc với lời nói của cậu mà chầm chậm quay lại. Một lần nữa, làn sóng lạnh dội vào người cậu khiến cho mọi sự nổi dậy và ý định phản công đang nhen nhóm trong lòng đều bị dập tắt.

- A, phải rồi. Chúng ta tiếp tục chứ nhỉ?

                               ×××××

- Anh muốn nói về chuyện gì cũng được, nhưng trước tiên hãy bỏ bàn tay của anh ra khỏi người tôi đã. Nghĩ tới việc phải tiếp xúc gần với loại người như anh trong thời gian dài khiến tôi cảm thấy như phải ngồi với đám nấm độc vậy.

- Hể? Nặng lời thật đấy. Thế nhưng nếu tôi không làm như này thì e là tôi chẳng thể nhìn thấy nhóc thêm một lần nào nữa chứ huống chi là ngồi nói chuyện.

- Ủa mà này, quả nhiên là nhóc có dùng mấy thứ liên quan đến trồng trọt như tôi nhìn thấy ( trong kí ức ) thật.- Dazai nhoẻn miệng cười- Thú vị à nha, một Akutagawa biết tuốt về lĩnh vực cây trồng và chăm nom người khác chứ không chỉ mỗi giết người.

Kunikida muốn nhảy bổ ngay vào cuộc để tách hai con người này ra càng sớm càng tốt, nhưng mỗi lần anh định tiến lên thì bàn tay của Dazai lại khẽ động đậy như thể đang ra ý  cảnh báo. Người mang súng chỉ có thể kiểm soát được một phần nào đó của kẻ phạm tội đang nắm giữ con tin. Tiến thoái lưỡng nan, không thể nhờ vào Atsushi, cũng không thể để chính anh hành động mà đành phải dựa vào ý chí của cậu nhóc áo xám, Dazai thì vẫn cứ được đà lấn tới.

- Đừng chuyển chủ đề qua tôi! Mau nói chuyện chính đi. Mục đích của anh là gì?

- Hửm, mục đích hả? Là gì ấy ta...

- A!

- Tôi quên mất tiêu rồi.

- Anh !

Akutagawa vùng dậy như một con thú dữ chuẩn bị nhe nanh vuốt cắn người. Nhưng chính con thú ấy quên mất mình đang bị xích chặt. Cậu vừa định đẩy ngã anh xuống đất rồi tiện tay mà đấm vào mặt vài ba phát. Thế nhưng chưa kịp thực hiện thì Dazai đã thúc một phát mạnh vào bụng cậu bằng cánh tay còn lại của mình. Cái nhói lan dần sang khắp cơ thể khiến cho Akutagawa đau điếng, gập người thở hổn hển.

- Dazai ! Cậu muốn làm gì thì làm, nhưng nếu tổn hại đến cậu ta thì đừng hòng tôi để yên cho cậu!

Kunikida hét lớn, ánh mắt hình viên đặt lườm như muốn cháy mặt, tưởng chừng như nếu nhét hai con ngươi ấy vào nòng súng thì đó sẽ là hai viên đạn lửa phóng ra với tốc độ chóng mặt mà không cần đến cò súng.

- Bình tĩnh nào, Kunikida. Tôi không có ý định đánh nhau, cú đấm của tôi còn không có sức đấy.- Dazai đỡ một tay của cậu nhóc để cậu tự vững dậy

- Thiệt tình, tôi chỉ muốn một cuộc đối thoại như bao người thôi mà sao khó khăn quá vậy. Akutagawa, bộ sư phụ cậu không dạy việc bạo lực với người muốn trò chuyện cùng cậu là vô phép tắc sao?

                                             __Còn tiếp__

Chú thích truyện:

Tsu đang cố gắng chạy tiếp hai chương để kịp mừng sinh nhật ai đó=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro