Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rừng đào hoa nhẹ bay, trên nhuyễn tháp cạnh gốc cây là một nữ tử đang nửa nằm nửa dựa. Gió cuốn cánh đào đậu lên quyển sách trên tay, nữ tử thấy thế liền đưa miệng thổi một cái, cánh đào lập tức bay đi.

"Chủ nhân, bên ngoài bây giờ thật sự rất đông vui nha. Đạo sĩ phi kiếm, thần tiên cưỡi mây, ngay cả yêu tinh cũng có mặt, đang dùng pháp thuật lượn qua lượn lại. Khó có dịp tam giới họp mặt mà lại yên bình như thế. Yêu quái ở rừng cây bên cạnh đều đã chạy đi xem. Vậy mà người lại trốn ở đây đọc sách, người thật khác người mà."

Nữ tử tên là Túy Tửu lấy tay lật sách, không chút để ý nói "Vui thì ngươi đi xem đi, chạy về làm cái gì?"

"Ta về đưa chủ nhân đi chứ còn làm gì? Suốt ngày ở trong Cốc đọc sách, ta thấy người cũng sắp biến thành mấy cây anh đào rồi đó."

Bạch Huân vươn tay nhẹ nhàng đỡ lấy một cánh hoa đào đang bay, cất giọng thần bí "Ta nói cho người biết, Chiêu Hiền Hội năm nay còn có cả đệ tử Nam Sơn..."

"Nam Sơn??? Ý ngươi là Thiên Vĩ Viện???" Túy Tửu không thể tin nhắc lại.

Gì chứ??? Thiên Vĩ Viện sao??? Là ngọn gió độc nào đã đưa một học viện đạo pháp đứng đầu ngũ giới tham gia cái cuộc thi pháp nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, chỉ năm mươi năm là đã tổ chức một lần này vậy?

Trước tiên về tiếng tăm, đệ tử Thiên Vĩ nổi danh thiên hạ chắc chắn không cần chứng tỏ thực lực tại những cuộc thi như thế này. Vậy chẳng lẽ là vì mấy món bảo bối nằm trong phần thưởng cho người chiến thắng? Cái này cũng không đúng, theo như Túy Tửu biết, phần thưởng không phải là thần dược cải tử hoàn sinh, càng không phải là mấy loại thần khí giống như Cân Đẩu Vân, có thể lấy một địch với thiên binh vạn tướng.

Anh danh không muốn, lợi ích không cần, vậy mục đích của Thiên Vĩ Viện khi tham gia Chiêu Hiền Hội là gì?

Bạch Huân mỉm cười nhìn vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu của Túy Tửu, nói "Lúc ta nghe tin cũng thực kinh ngạc, sau khi xác nhận là thật liền chạy đến báo cho chủ nhân hay. Thế nào, người vẫn muốn ở trong Cốc đọc sách?"

Có kịch hay như thế làm sao mà Túy Tửu bỏ qua cho được, liền vội vã thay đổi y phục, theo Bạch Huân lên Thần Hi Tự.

Thần Hi Tự nằm lơ lửng trên vách núi Nghi, do Bạch Tô Chân Nhân đứng đầu cai quản, đây cũng là nơi tổ chức Chiêu Hiền Hội mà Túy Tửu và Bạch Huân nhắc đến.

Chừng nửa canh giờ sau, Túy Tửu đứng trước cổng Thần Hi Tự, nhìn đám người đông như kiến trước mắt, mặt đầy hắc tuyến.

"Chuyện này..." Bạch Huân khó xử chớp chớp mắt. Ai biết sẽ nhiều người như vậy chứ, nàng vốn định quay về Cốc một chút, nào ngờ lúc quay trở lại đã không còn chổ để đặt chân nữa.

Trong vạn người, bao nhiêu người là vì cái tên Thiên Vĩ mà đến, bao nhiêu người vốn chỉ đến xem kịch hay và, bao nhiêu người vì những mục đích sâu xa nào khác?

Túy Tửu thầm nghĩ, sức hút của Thiên Vĩ Viện quả thật không đùa được.

Chợt, một vị đạo sĩ tuổi còn trẻ xuất hiện trước mặt hai người "Mời cô nương đi lối này, sư phụ đã sắp xếp tốt chỗ rồi ạ."

"Thì ra là ý tốt của Bạch Chân Nhân..." Túy Tửu cười cười "Nếu đã vậy, phiền ngươi một chuyến rồi."

Túy Tửu đã đến Thần Hi Tự không ít lần, nhưng chưa lần nào bước vào từ cổng chính cả, thế nên không khỏi có chút tò mò nhìn ngó xung quanh. Quả thật có đi vào mới biết nơi đây rộng lớn và đẹp đẽ đến chừng nào. Tường gạch xám trắng cổ kính, cột gỗ quý hiếm chạm khắc tinh xảo, lại thêm mái điện được lót từ ngói lưu ly thượng hạng. Mỗi một nét đều cho người thấy thấy được địa vị cùng quyền lực không thể xem thường của chủ nhân nơi đây.

Sau khi đi qua một cái cổng vòm lớn, vị đạo sĩ kia dừng lại, đưa tay chỉ về phía căn phòng nằm trên tầng ba của một tòa nhà nhỏ "Chính tay sư phụ đã sắp xếp chỗ này, mời Cốc chủ yên tâm thưởng hội..."

Vị đạo sĩ căn dặn thêm một vài câu nữa rồi mới rời đi, để cho hai người bọn họ tự đi lên căn phòng nhỏ.

"Bạch Huân, gần đây Thần Hi Tự không có xảy ra chuyện gì chứ?"

Bạch Huân không suy nghĩ nhiều liền lắc đầu.

Ha... Vậy là đã rõ.

Đưa tay mở cửa, bên trong căn phòng được bày trí đơn giản, trong phòng ngoại trừ một bộ bàn ghế đặt cạnh cửa sổ cùng mấy món điểm tâm thì cũng không còn thứ gì khác. Túy Tửu nhìn xuống dưới, nơi bọn họ đứng chỉ cách Tĩnh Tâm Đài một bức tường. Phía bên kia là một hàng cây hoa đào đang nở rộ, vừa vặn lại che khuất cái lầu nhỏ bên này. Nhưng người đứng ở trên lầu lại hoàn toàn có thể nhìn rõ Tĩnh Tâm đài phía dưới. Đây rõ ràng là được người nào đó sắp đặt sẵn.

Nhìn bao quát Tĩnh Tâm Đài một lượt, Túy Tửu phát hiện dưới đài cũng không có loạn như nàng nghĩ, ngược lại còn rất trật tự và yên tĩnh. Xung quanh đài cao là đám đông chia làm ba nhóm, bên phải là thần tiên, bên trái là yêu quái, ở giữa là người thường, tất cả đều rất quy cũ ở đúng vị trí được định sẵn. Đối diện Tĩnh Tâm Đài là một cái lầu cao ba tầng, chạm khắc tinh xảo, gọi là Tiên Phượng Lâu. Trên tầng cao nhất, Bạch Tô Chân Nhân đang ngồi ở vị trí chủ trì, bên cạnh là Thái Thượng Lão Quân, xung quanh có các thần tiên có địa vị khác, đang ngồi yên lặng uống trà.

"Xem ra Bạch Tô Chân Nhân rất xem trọng hội Chiêu Hiền lần này, nếu không đã chẳng chu đáo đến thế!" Bạch Huân chậc lưỡi.

Túy Tửu khẽ cười.

"Đệ tử Thiên Vĩ là ai chứ? Là người có thể gặp mà không thể cầu. So với họ, pháp thuật của bọn đạo sĩ trong thiên hạ chỉ là chút công phu không đáng để ý đến!"

Huống hồ, theo như Túy Tửu thấy thì hội Chiêu Hiền lần này đã không đơn thuần là một cuộc tuyển chọn người tài nữa...

Tiếng trống từ phía Tĩnh Tâm Đài đột nhiên vang lên, cắt ngang câu chuyện giữa hai người. Thời khắc đã đến, cuối cùng sau năm mươi năm, cuộc thi tài được mong đợi nhất đã lại bắt đầu. Đám yêu tiên quần chúng ở dưới đài phấn khích vô cùng, khuôn mặt hứng khởi bừng bừng ghé tai nhau bàn tán rôm rả.

Bạch Chân Nhân đứng lên từ vị trí chủ trì, quét mắt quanh đài một lượt.

Dưới đài lập tức im phăng phắc.

Bạch Tô thỏa mãn cười đến híp mắt. Lão giả vờ ho một tiếng, cất giọng:

"Đa tạ quý anh tài gần xa ngày hôm nay đã đến tham dự Hội Chiêu Hiền do bần đạo tổ chức. Từ thuở thiếu niên, bần đạo đã ngày ngày suy nghĩ..." Sau đó là mấy lời cảm nghĩ vô vị khác mà Túy Tửu đã nghe nhiều đến mức thuộc nằm lòng.

Chờ cho Bạch Tô Chân Nhân nói xong, dưới đài lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Túy Tửu pháp lực siêu phàm còn nghe thấy có người thì thầm "Vỗ tay đi, vỗ tay đi. Không nhanh vỗ tay Chân Nhân lại nói tiếp bây giờ. Ngài ấy mà nói tiếp thì có đến ba ngày sau cũng chẳng bắt đầu được đâu."

Tiếng vỗ tay lập tức lớn thêm ba phần.

Ngồi trên lầu nhỏ, Bạch Huân ôm bụng cười lớn. Dẫu biết lời người kia hoàn toàn là sự thật nhưng trước mặt tất cả mọi người mà nói thế thì thật không nể mặt Chân Nhân chút nào. Cũng may Bạch Tô là người rộng lượng, chẳng những không trách mắng mà còn cười ha hả kêu các đệ tử bắt đầu trận đấu. Đại đệ tử Bạch Cầm lập tức vâng lời bước ra phổ biến quy tắc các vòng thi.

Chiêu Hiền Hội gồm có ba vòng, đại khái là thi văn, thi võ và thi pháp. Các vòng đều sẽ loại trực tiếp, những người vượt qua vòng thi văn và thi võ sẽ được đưa vào một trận đồ. Trong trận đồ này có đủ loại bảo bối để thí sinh tự do lựa chọn. Cái khó của vòng này chính là tìm cách thoát ra. Người ra ngoài đầu tiên sẽ là quán quân của Chiêu Hiền Hội và sẽ nhận được một phần thưởng do đích thân Bạch Tô chân nhân trao tặng, cũng chính là thứ mà người đó đã lấy được từ trong trận pháp kia. Về phần những người còn lại, sau khi tìm được tân quán quân thì sẽ bị đẩy ra ngoài, đương nhiên kèm theo thứ bảo bối mà người đó lấy được.

"Vậy chẳng phải quá không công bằng sao? Người đứng đầu và những người khác đều được phần thưởng, ra trước hay sau thì có gì khác biệt đâu chứ?" Bạch Huân cau mày thắc mắc.

"Khác chứ..." Túy Tửu hờ hững liếc xuống đài "Bảo bối không dễ tìm, tất cả đều phải dựa và đạo hạnh của ngươi. Đạo hạnh càng cao, pháp lực càng lợi hại thì sẽ lấy được món đồ càng tốt. Hơn nữa..." Nàng ý vị dừng lại "Người chiến thắng sẽ được ghi tên vào tiên tịch, một bước thành thần tiên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro