Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thần Hi Tự là một học viện đạo pháp nằm chênh vênh trên vách núi Nghi Sơn. Người thường muốn đến đây chỉ có một con đường là leo đủ năm nghìn bậc thang. Mỗi năm vào ngày chiêu sinh sẽ có rất đông người, nối đuôi nhau tạo thành một dòng chảy ngoằn ngoèo hướng lên gần đỉnh núi. Nhưng một năm cũng chỉ được một tháng cuối đông, còn lại sẽ không ai đi trên con đường này cả. Vì cơ bản mọi người sẽ đều giống như Túy Tửu bây giờ, cưỡi mây để di chuyển.

Túy Tửu thuần thục hạ xuống giữa rừng trúc gần đó. Học viện của lão Tô có một quy tắc là chỉ nhận đồ đệ nam, không nhận đồ đệ nữ. Cho nên Thần Hi Tự quanh năm vắng bóng má hồng. Bất kể là nhân, yêu hay tiên, chỉ cần là nữ đều bị lão Tô cấm tiệt không cho đến gần, cốt để chúng đồ đệ có thể chuyên tâm tu tập, sớm ngày đắc đạo.

Vị cốc chủ nào đó vì nghĩ đến khả năng bị người khác bắt gặp mà cảm thấy vô cùng phiền phức thở dài một cái.

Hôm nay là ngày Tiêu Ngưng Vũ gác cổng. Trong tất cả công việc, gác cổng tuy là công việc nhàn nhã nhất nhưng đồng thời cũng là công việc buồn chán nhất. Người gác cổng phải đứng tại chỗ sáu canh giờ, đối với mấy thanh niên đang độ sung sức mà nói thì việc này chẳng khác nào là một cực hình cả.

Tiêu Ngưng Vũ nhìn năm sư đệ còn lại, ai nấy đều lộ vẻ mặt buồn rầu. Đương nhiên là cũng cùng tâm trạng với hắn. Bọn họ là tân học viên, hôm nay là lần đầu tiên được giao cho trọng trách gác cổng, cứ tưởng sẽ được vận dụng mấy chiêu thức đã học. Ai ngờ tuy rằng bên ngoài là rừng cây rậm rạp, yêu ma quỷ quái nhiều không kể xiết, thế nhưng không biết vì cái gì mà bọn chúng rất quy củ, không thèm đến quấy rối dù chỉ một lần. Hại bọn họ đứng ngốc cả buổi.

Tiêu Ngưng Vũ vừa định mở miệng an ủi vài câu, bỗng phát hiện ra từ rừng cây đối diện dường như có động tĩnh. Không sai, là có người đang đi về phía bọn họ!

Tất cả bỗng chốc phấn chấn hẳn. Cuối cùng cũng có việc để làm rồi. Bọn họ chăm chú quan sát động tĩnh kia, trong lòng thầm mong đó là một yêu quái đến để gây sự.

Sáu cặp mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm vào khu rừng. Hoàn toàn không phát hiện ra rằng sau lưng bọn họ có một thân ảnh đã thành công lẻn vào.

Túy Tửu thuận lợi đến được nơi ở của Bạch Tô mà không bị một ai phát hiện. Thực ra vốn dĩ những người có đạo hạnh tầm trung đều có thể dựa vào khí tức hoặc sức mạnh của một người mà đi tìm họ. Miễn là người đó không cố tình giấu như lão Tô hôm nay.

May mắn thay, vừa nhìn vào đình viện của vị chân nhân nào đó, Túy Tửu đã thấy ngay người quen. Đại đệ tử Bạch Cầm cùng tam đệ tử Bạch Thi - cũng chính là nam nhân hôm nọ dẫn đường đang cần mẫn chăm sóc cây cỏ trong vườn.

Túy Tửu đi tới, vỗ vai người đứng gần nhất một cái.

"Sư phụ của ngươi đâu rồi?"

Bạch Thi đáng thương thiếu chút hét lên, ngay cả Bạch Cầm đứng gần đó cũng run tay cắt rơi một đóa hoa Cẩm Chướng mà sư phụ hắn vô cùng yêu thích.

"Cốc... Cốc chủ?"

"Gọi bổn Cốc chủ là Túy Tửu được rồi."

"Tại sao hôm nay người lại đột ngột đến đây vậy?" Bạch Cầm trấn tĩnh giấu bông hoa khi nãy lỡ tay cắt vào tay áo "Hình như Bạch Họa không có thông báo là hôm nay người sẽ đến. Có chuyện gì xảy ra sao ạ?"

"Có chút việc đột xuất." Túy Tửu nhìn xung quanh "Lão ấy đi đâu rồi?"

"Sư phụ đang ở..."

"Bạch Thi... Đệ đi gọi sư phụ đi."

Bạch Thi sửng sốt, nhưng rất nhanh đã phục hồi. Hắn lễ phép cúi đầu một cái rồi mới rời đi. Tuy động tác trôi chảy tự nhiên nhưng làm sao có thể qua mắt được người đã sống đủ lâu như Túy Tửu.

Nhẹ nhàng tựa vào cây cột gần đó, Túy Tửu đợi cho Bạch Thi đi khỏi mới bâng quơ hỏi "Bạch Kỳ trở về rồi à?"

Động tác dọn dẹp của người đối diện thoáng dừng rồi lại tiếp tục. Bầu không khí im lặng bao trùm lấy hai người. Ngay lúc Túy Tửu định đi vào trong thì Bạch Cầm cất giọng "Đã về. Hơn nữa còn là đích thân vị nào đó đưa về..."

Túy Tửu nhướng mày, thú vị nhìn nam nhân nào đó đang cố kìm nén cảm xúc.

"Khi vị ấy đưa đến đây thì Bạch Kỳ đã vô cùng yếu ớt. Mạch tượng hỗn loạn không cách nào bình ổn, hơn nữa lại lúc nóng lúc lạnh. Khi nóng thì như hỏa thiêu, khi lạnh thì như rơi vào hầm băng vậy. Khó khăn lắm mới cứu được đệ ấy, nào ngờ đâu đó chỉ là bắt đầu. Ba tháng nay cứ đến đúng ngày là lại tái phát. Không cách nào chữa khỏi..."

Bạch Cầm quay lại đối diện với Túy Tửu. Trong đôi mắt của vị đại sư huynh luôn trầm ổn nay như có nghìn con sóng.

"Cốc chủ, xin người... Xin người hãy cứu lấy đệ ấy."

Túy Tửu thở dài, lấy từ trong người một lọ thuốc nhỏ. Nàng bước đến trước mặt Bạch Cầm, ấn vào tay hắn "Ba viên này có lẽ sẽ giúp hắn cầm cự được khoảng một năm. Hãy tận dụng thời gian đó để tìm hiểu căn nguyên sau đó chữa dứt điểm đi."

"Ơn này Bạch Cầm thay mặt sư đệ ghi tạc. Có dịp nhất định xin được đền đáp!"

Nói rồi thận trọng cất lọ thuốc vào trong ngực áo.

Đúng lúc đó Bạch Tô cùng Bạch Thi cũng cùng lúc trở về.

"Hai con đi ra ngoài đi. Nhớ không cho bất kỳ ai đến gần đây nhé!" Bạch Tô dặn dò đồ đệ xong xuôi liền kéo Túy Tửu vào phòng đóng kín cửa lại.

Vừa ngồi xuống Túy Tửu đã không mấy thân thiện cất giọng "Nói đi!"

"Nói gì cơ?"

"Tất cả!"

"Được rồi..." Vị chân nhân nào đó thở dài "Trước tiên ngươi bình tĩnh đã."

Lão rót cho Túy Tửu một chén trà sau đó chầm chậm kể lại toàn bộ sự việc.

Hơn một tháng trước, đệ tử của Thiên Vĩ viện đến tìm Bạch Tô xin trợ giúp. Hỏi ra thì mới biết bên phía Nam Sơn xảy ra đại biến cố. Y Vọng chân nhân bị ám toán, hơn nữa người ra tay lại còn là ba đứa đồ đệ theo lão ấy lâu nhất.

Nghe đến đây Túy Tửu liền không thể nhịn được phát ra âm thanh kinh ngạc.

"A?!"

"Ngài ấy vì yêu thương đồ đệ nên không nỡ ra tay. Kết cục bị đâm một kiếm."

"Thế là chết rồi à?"

"Làm sao mà chết được. Nên nhớ lúc lão già này mới theo con đường tu chân thì Y Vọng chân nhân đã đắc đạo rồi."

Túy Tửu lấy một nắm mứt anh đào bỏ vào miệng, cau mày biểu thị không hiểu "Nếu lão ấy không chết thì có gì mà đáng nói chứ."

"Trọng điểm là trên thân kiếm có độc!"

"Ồ!"

"Hơn nữa loại độc này vô cùng ác liệt, đến cả Y Vọng chân nhân cũng gặp khó khăn trong việc khắc chế. Tuy tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng khó nói trước được."

Người nào đó nghe xong liền nổi lên hứng thú "Lão Tô, ngươi nói thử nói một chút về triệu chứng xem nào."

"Mạch tượng hỗn loạn, cơ thể lúc nóng lúc lạnh." Bạch Tô chân nhân thở dài, cảm thương cho vị đồng môn gặp biến cố "Hơn nữa mỗi tháng còn phải trải qua một vài ngày đau đớn tựa như có nghìn mũi kiếm xuyên qua cơ thể."

Bỗng dưng Túy Tửu nhớ ra một chuyện. Những biểu hiện này chẳng phải là cùng một loại với bệnh của Bạch Kỳ hay sao?

Độc dược bí ẩn, Y Vọng chân nhân, đệ tử của Thần Hi tự...

Túy Tửu rõ ràng cảm nhận được những thứ này có một mối quan hệ nào đó. Nhưng nhất thời thì không sao nghĩ ra được.

Dẫu sao Túy Tửu cũng không phải đến đây để tìm hiểu mấy chuyện này nên rất nhanh đã quẳng ra khỏi đầu. Nàng giận dữ nhìn Bạch Tô từ nãy đến giờ vẫn không nói vào chuyện chính, quát "Có phải lão già ngươi đã giúp cho bọn đệ tử Nam Sơn đột nhập vào Xích Vụ cốc không?"

Lão Tô bị tiếng hét đột ngột của nàng dọa sợ, cuống quýt giải thích "Làm sao có thể? Ngươi quên ở Xích Vụ cốc còn có một tầng kết giới mà chỉ có ngươi và những người được ngươi buộc Cẩm Mịch mới ra vào được hay sao?"

Nghĩ kỹ thì cũng đúng. Nhưng Túy Tửu vẫn còn nghi ngờ, nàng nắm lấy tay của Bạch Tô, kéo tay áo lên. Trên cánh tay trắng noãn trống trơn, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy có một sợi tơ cực nhỏ óng ánh thất sắc ôm lấy cổ tay.

Đó chính là vũ khí của Túy Tửu, một sợi tơ bảy màu.

Từ khi tỉnh giấc thì sợi tơ này đã buộc trên tóc nàng rồi. Cũng không biết là tại sao nữa.

Mỗi khi nhắc đến vấn đề này Túy Tửu đều cảm thấy rất khó chịu. Thế nên sau khi xác nhận Cẩm Mịch vẫn còn nguyên nàng liền cáo từ Bạch Tô ra về, không muốn tiếp tục truy hỏi nữa.

Về phòng, đóng cửa, leo lên giường nằm, được một lúc thì Túy Tửu bật dậy. Nàng thay một bộ y phục màu đỏ, quyết định đến phố Minh Minh uống rượu.

Đi ra đến cửa lại gặp Lưu Phương Bách, không đợi hắn mở miệng Túy Tửu đã đồng ý cho hắn rời khỏi.

Hừ, người nào muốn rời khỏi thì cứ rời khỏi, đi hết càng tốt.

Cứ thế Túy Tửu đến phố Minh Minh tìm một ca lâu, vừa xem múa hát vừa uống rượu.

Trong cơn say, ký ức về những năm tháng đã qua hiện lên cuồn cuộn như sóng biển.

Hoa đào sắc đỏ như máu, băng quan lạnh thấu tâm can, sợi tơ thất sắc buộc trên tóc, còn có... Hai chữ Túy Tửu khắc trên tay.

Túy Tửu ngửa đầu uống hết bình rượu rồi nằm dài xuống bàn. Nàng nghiêng đầu nhìn cổ tay trái, nơi từng có nét chữ mạnh mẽ của ai đó.

Trăm vạn năm chấp nhất cũng chỉ vì nét chữ này.

Rốt cuộc là người nào đã đặt nàng ở trong quan tài bằng băng ở Xích Vụ cốc, lại còn cẩn thận giăng một tầng kết giới?

Là kẻ thù hay là đồng minh?

Tại sao nàng không nhớ được một chút gì cả?

Túy Tửu thở dài. Nàng đã sống mà không biết bản thân là cái gì suốt mấy trăm vạn năm qua rồi. Cũng đã sớm chấp nhận rằng rất có thể tự bản thân nàng đã đến Xích Vụ cốc ngủ.

Nhưng Túy Tửu biết đó chỉ là nàng tự huyễn hoặc bản thân mà thôi.

Chữ viết đó không phải của nàng. Cả kết giới nàng cũng không biết cách lập một cái tương tự, càng không biết cách hủy hoại.

Vậy mà bây giờ lại có người có thể làm điều đó.

"Đệ tử Thiên Vĩ viện à..." Nàng lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro