S1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Canh ba.
Bạch Nhu Tuý đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc trở về nhà, bất ngờ một vị khách đang trong tình trạng say mèm đến đập bàn hét : "Chủ quán đâu ! Mau ! Nhanh chóng đem một bình rượu đến cho tôi !". Không may, rượu ngày hôm nay đã bán sạch, cậu không còn cách nào để phục vụ cho vị khách người đầy men rượu này chỉ có thể tạ lỗi với tên đó. Nhưng, tên này không nói không rằng đem số đồ đã dọn dẹp, đập phá tứ tung, khiến cho Bạch Nhu Tuý không biết phải hành xử thế nào, chỉ chạy đến mà cầu xin hắn tha cho miếng cơm nuôi sống cậu từng ngày, tên kia mặc kệ bất chấp lời van xin của cậu, còn đẩy cậu ra làm cậu bị thương, vết thương ngay tay của cậu do va chạm phải cạnh bàn máu chảy ngày một nhiều, thấm vào y phục của cậu loang thành một khoảng lớn. Tên kia thấy y phục của cậu xộc xệt, thoắt ẩn thoắt hiện bờ vai trắng trẻo của cậu, thú tính trổi dậy, hắn ta không màng cậu là nam nhân mà lau đến ngấu nghiến cậu, người hắn cao to đè lên cậu khiến cho cậu không còn cách nào phản kháng chỉ còn cách hét lên mãi. Y phục của cậu bị hắn xé tan tành, trên người cậu chỉ còn xót lại mảnh vải che thân, hắn đứng lên cởi y phục trên người, định lột quần dưới của hắn ra cái tên quái quỷ đang lên cơn đâm vào miệng cậu. Không may cho hắn, một vị khách lạ mặt khoác trên người bộ y phục đen đã dùng kiếm cắt phanh đi tiểu tử bên dưới của hắn, mau chảy lênh láng khiến cho hắn ta không ngừng la hét, người không quần áo mà bỏ chạy tán loạn. Bạch Nhu Tuý nhất thời hoảng hốt không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà ngất đi, hắc y nhân kia bế cậu lên, trong lòng nghĩ thầm : "Tên nam nhân này, thân hình mảnh mai, da dẻ trắng hồng, mịn màng, ngũ quan mỹ miều, cứ như nữ nhân, chả trách sao tên kia lại có hứng thú với cậu, chỉ có thể trách cậu sinh ra đã có cái vóc dáng khiến nữ nhân ganh tỵ !". Tên hắc y nhân đó là Phong Hoằng, là một vị quan võ mới đang trên đường đi đến kinh thành, tiện tay cứu giúp Bạch Nhu Tuý. Phong Hoằng bế cậu đến một căn miếu hoang, dùng y phục của mình mặc vào cho cậu, trên người cậu bây giờ lạnh đến dường như không còn máu lưu thông, sắc mặt xanh xao, vì thế mà Phong Hoằng nhanh chóng mặc quần áo vào cho cậu, đốt một đốm lửa nhỏ sưởi ấm cho cậu, vết thương trên tay của cậu đã ri rít máu, anh loay hoay tìm chút thảo dược trong túi đắp lên trên người cậu để cầm máu, thấy đường còn xa và trời còn tối chỉ còn cách tá túc ở đây với Bạch Nhu Tuý. Tên quan võ này sợ cậu bị lạnh cóng mà mất mạng, chả để ý đến hai bên đều là nam nhân mà ôm ấp cậu vào lòng, đặt đầu cậu vào vai của mình mà ngủ.
————————————————————————
Đêm hôm đó, Phong Hoằng mơ thấy mình dáng bộ vui vẻ, trên người khoác lên bộ hôn phục chuẩn bị đưa tân nương về, nhưng trong kiệu hoa không phải là nữ nhi mà lại là nam nhân, tới đây anh không khỏi hoảng hốt, giật mình tỉnh dậy, thấy trên người là Bạch Nhu Tuý đang nằm, anh liên tưởng đến giấc mơ rồi lại nhìn Bạch Nhu Tuý cảm thấy có chút không phải, khuôn mặt trở nên đỏ lên vì ngại ngùng, anh đặt cậu sang một bên rồi khởi hành đi tiếp.
Anh ngoảnh mặt nhìn lại, bên trong miếu là dáng nằm co người, đôi môi đỏ hỏn lên do lạnh của Bạch Nhu Tuý, không đành lòng mà khoác lên trên người cậu một lớp áo của mình nữa, rồi mới xuất phát.
————————————————————————
Sáng hôm sau, Bạch Nhu Tuý tỉnh dậy người mơ mơ màng màng nhìn thấy mình với bộ y phục lạ, trên người còn có một chiếc áo, vết thương của cậu lại được băng lại không hiểu lại càng không hiểu, gắng định tâm mà ngồi suy nghĩ lại, mới nhớ ra may nhờ có hắc y nhân kia giúp đỡ, nhưng sau khi ngất đi những chuyện còn lại không còn chút ấn tượng, cậu thầm đoán chắc là do vị ân nhân kia đã giúp cậu nhưng lại không biết danh tính để báo đáp, chỉ còn cách tuỳ duyên mà có thể gặp lại, cậu chạy về nhà thấy mẹ với dáng vẻ lo lắng đang đợi ở trước nhà, không thấy cậu về, đến tửu quán nhỏ dọc đường của cậu chỉ thấy được cảnh đổ nát, khiến cho người làm mẹ không thể nào ngồi yên, thấy cậu trở về mẹ cậu hớn hở chạy ra đón không nghĩ đến chân mình đã không còn linh hoạt như trước, không nhờ Bạch Nhu Tuý đến đỡ thì sớm đã té, bà ôm người cậu đưa cậu vào nhà mà hỏi : "Tối qua con đi đâu, ta tìm con khắp nơi, đã 18 tuổi đầu mà cứ như con nít đi đâu chả nói tiếng nào, cứ làm ta lo lắng, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, mẹ ... !" Mẹ cậu chưa nói hết cậu, cậu đã tiếp lời : "Dạ, con xin lỗi, để con dìu mẹ về phòng, mẹ không ngủ một đêm, nay cũng mệt rồi !".
"Tay của con ? Bị gì thế, sao lại băng bó có phải tối hôm qua xảy ra chuyện gì không ?"- Bà hỏi với giọng điệu lo lắng, vì Bạch Nhu Tuý là con một, là đứa con duy nhất của bà với người chồng quá cố, nếu mất đi nó bà không biết phải sống thế nào. "Con không sao, chỉ là vết thương ngoài da, dù sao con cũng đã băng bó lại, chắc không có vấn đề gì." Nghe được mấy lời này, bà cũng an tâm phần nào, bà vội vã định nấu canh cho Bạch Nhu Tuý, nhưng lại bị cậu ngăn lại mà đưa bà vào nghỉ. Thế là cậu dìu mẹ vào phòng, bản thân còn cảm thấy mệt nên cũng nghỉ lấy sức.
————————————————————————
Đây là tác phẩm đầu tay, mong mọi người góp ý, em cảm ơn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro