Stay here

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Mùa đông, 24 tháng 12 năm 2120.

Cơn bão mỗi lúc một mạnh hơn. Tỳ Mộc đã đi bộ như thế suốt hàng giờ liền, bắp chân cậu căng lên tê nhức. Hai vai cậu chùng xuống vì chiếc balo nặng trĩu. Cậu thử điều chỉnh bộ tản nhiệt của bộ đồ bảo hộ nhưng không hiệu quả gì. Cái lạnh thấu xương khiến cậu kiệt quệ, bụng đói cồn cào. Tỳ Mộc ngừng lại để lấy sức, cậu tình cờ nhìn thấy một cây thông đổ cố ngoi lên khỏi lớp tuyết một cách tuyệt vọng. Rồi bất giác có tiếng rít dài từ phía xa vọng lại, Tỳ Mộc giật mình, vội bước tiếp. Một vùng trũng phẳng lỳ trông như cánh đồng đậu hiện ra, người máy trồng trọt đứng trơ lại bên bờ rìa, mắt tối om. Cách nó vài mét là chiếc xe hơi nằm lật ngửa. Cậu ấn tay lên thái dương, bộ quét ảnh trong mắt cậu sáng lên, chụp lại cảnh tượng đó.

Cậu đi thêm một dặm nữa, trời bỗng sập tối. La bàn điện tử nhấp nháy trên cổ tay cậu, đèn báo giờ đã chuyển sang màu đỏ cảnh báo. Trong lòng cậu nổi lên nỗi thấp thỏm rằng Lũ Quái Tuyết đang chực chờ tấn công cậu. Cậu phải tìm được nơi trú tạm, bằng mọi giá phải tìm cách gọi cứu hộ nếu không sẽ nguy mất.

Cậu cứ miệt mài dò dẫm như thế cho tới khi nhìn thấy bóng một trang trại. Cậu hít một hơi, lập tức tăng tốc và tiến thật nhanh về phía đó.

Phía ngoài hàng rào tuyết tạo thành từng ụ cao, bên trong sân được dọn sạch sẽ. Ngôi nhà chính xây theo kiểu cũ, hai nhà kho phụ khác chỉ đóng một bên cửa, những chiếc máy cày công nghệ được phủ bạt. Rìa mái nhà treo đèn và nhành oliu, người tuyết được đặt ngay bên hiên. Trong gió tuyết, Tỳ Mộc vẫn ngửi được mùi gỗ cháy cùng với mùi thịt nướng thoang thoảng. Cậu đứng trước cổng tìm chuông báo, không dám tự tiện xông vào bởi người ta vẫn thường mở điện để chống trộm và dã thú. Cậu loay hoay mãi mới phát hiện chủ nhà có lẽ đã tắt báo động. Cậu tập tễnh từng bước một, tuyết rơi xuống từ vai cậu. Cậu tới cửa, giơ tay lên gõ thử.

Không ai ra mở cửa. Tỳ Mộc ngừng lại một vài giây, trong đầu dấy lên ý nghĩ cậu sẽ tiếp tục tìm vận may ở một nơi khác. Cậu hít vào hơi thật sâu, lại gõ. Lần này cậu cất tiếng: "Xin lỗi, có ai ở nhà không?"

Chẳng có động tĩnh gì. Tỳ Mộc nghiêng người, cố nhìn vào bên trong nhà qua cửa sổ. Cậu thấy bóng của một cây thông xanh mướt và những ngọn nến đang cháy, bóng của một ai đó đang đi lại. Tỳ Mộc sững người, bàn tay đeo găng của cậu áp mạnh lên mặt kính, mắt cậu nhìn chăm chú theo hình dáng ấy. Cảm giác hối thúc khiến Tỳ Mộc đập cửa mạnh hơn. "Làm ơn, tôi rất cần sự giúp đỡ!" Giọng cậu khản đặc lại vì lạnh. "Làm ơn!"

Mắt mèo mở ra, một giọng nam đầy nội lực vang lên từ bên trong. "Có chuyện gì?"

Cuống quít, Tỳ Mộc kéo khăn quàng và tháo kính mắt để lộ mặt, mím môi nói: "Xin lỗi, tôi thật sự không muốn làm phiền anh, nhưng mà tôi lạc mất rồi. Tôi có thể nhờ anh gọi một cuộc cho bên cứu hộ được không?"

Người bên kia cánh cửa vẫn im lặng, Tỳ Mộc nhịn không được liếc ra sau, ngọn núi vẫn rít lên từng tiếng quỷ dị. Cậu hít một hơi thật sâu, đánh liều lấy máy hỗ trợ ra và giơ về phía mắt mèo. "Anh thấy đấy, máy hỗ trợ của tôi chết rồi. Tôi đã cố khởi động nhưng không thành công." Những năm này con người không còn sử dụng điện thoại mà chuyển sang một loại thiết bị tích hợp hiện đại hơn, chúng được gọi giản dị là máy hỗ trợ. Chúng kết nối trực tiếp với con chip ở thái dương phải và trong mắt người dùng. Chúng tối giản tới mức chỉ lớn bằng một chiếc cúc. Nhưng khi người dùng làm mất hoặc máy hỗ trợ hỏng, họ sẽ không thể sử dụng dịch vụ viễn thông nữa. Như hiện tại, Tỳ Mộc thậm chí không thể gửi tín hiệu SOS. "Anh chỉ cần liên lạc với họ, báo vị trí của tôi rồi tôi sẽ đi ngay."

Không có tiếng đáp lời. Tỳ Mộc cắn môi, đính máy hỗ trợ trở lại ngực áo. Nhưng ngay lúc cậu quay lưng định rời đi, cánh cửa lại mở ra. Toàn bộ cơ trong người cậu căng cứng, hai mắt mở to trước ánh sáng vàng từ bên trong hắt tới. Chủ nhà là một người đàn ông cao lớn, trạc tuổi cậu. Gương mặt anh góc cạnh, chân mày nhạt, môi mỏng, áo len cổ lọ màu rượu vang ôm sát lấy cơ thể rắn chắc của anh. Tóc anh hung, cắt ngắn, xoăn nhẹ và rũ xuống trán. Đối với Tỳ Mộc, anh đẹp trai vô cùng. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu đã cảm thấy thích anh một cách kỳ lạ.

Một tay giữ cửa, một tay gác lên tường, người kia nhìn thẳng vào cậu. Ánh nhìn của anh rất trực tiếp, dán chặt vào gương mặt cậu. Tỳ Mộc không cảm thấy khó chịu, thậm chí còn có chút thân quen. Anh nghiêng người nhường đường, hơi hất cằm với cậu, nhưng không phải kiểu trịch thượng làm kẻ khác cảm thấy bị xúc phạm. "Vào nhà đi."

Sự nhẹ nhõm dấy lên, Tỳ Mộc bước vào chầm chậm và tiếng cánh cửa khép lại vang lên phía sau. Hơi ấm phả vào mặt cậu như một làn gió sa mạc, khiến cậu choáng váng. Lối đi dẫn vào phóng khách vô cùng thông thoáng. Cây thông to mà Tỳ Mộc đã thấy nằm bên cạnh lò sưởi, mặc dù ngọn lửa đang nhảy múa trong đó chỉ là ảnh ba chiều. Những hộp quà đặt ngay ngắn dưới gốc, trên cành treo những chiếc tất màu cam, những chiếc hồ lô bé xíu, những chiếc chuông vàng lấp lánh. Trong lúc Tỳ Mộc vẫn còn đang ngây ngất, một bàn tay tiến tới giúp cậu đỡ lấy balo. Anh nói: "Tôi là Tửu Thôn. Cậu tên gì? Cởi chúng ra, cậu không thấy nặng sao?"

Tỳ Mộc nhận ra hai người cao bằng nhau, chỉ hơi nghiêng đầu đã có thể thấy xương hàm vuông vức của Tửu Thôn. Cậu ngoan ngoãn cởi khăn quàng, áo bảo hộ theo lời anh, và chỉ để lại bộ quần áo dày ở bên trong. "Tỳ Mộc. Anh sống một mình?"

Tửu Thôn dùng một cây chổi cán ngắn đập hết số tuyết bám trên áo Tỳ Mộc, sau đó lau sạch nước nhỏ xuống sàn. "Vào mùa đông, tôi ở đây."

Tỳ Mộc ngẫm nghĩ, rồi khẽ gật đầu. Tửu Thôn treo áo bảo hộ và balo của cậu lên giá, khăn quàng thì vắt lên tay vịn sofa. Anh rót một cốc trà nóng, đưa cho cậu. "Sưởi tay đi. May cho cậu là tôi sắp ăn tối. Cậu muốn ăn thịt bò tái hay chín?"

Run run, Tỳ Mộc nhận lấy, lắc đầu, lễ phép đáp lời anh. "Không cần phiền phức đâu. Anh chỉ cần gọi cứu hộ giúp tôi, tôi sẽ không ở lại lâu. Tôi không thể lợi dụng lòng tốt của anh như thế. Anh chỉ cần cho tôi vài phút –"

Có vẻ mất kiên nhẫn, Tửu Thôn chỉ đảo mắt một cái, cắt ngang: "Tái hay chín?"

Cậu ý thức được Tửu Thôn không thích cậu giả vờ nữa. Chỉ mới nhắc tới hai chữ thịt bò thôi mà nước miếng trong miệng cậu đã muốn chảy ròng ròng, cậu đã đói từ rất lâu. Hơi ngượng ngùng, Tỳ Mộc nuốt khan. "Tái vừa."

Mỉm cười hài lòng, Tửu Thôn bảo cậu hãy cứ tự nhiên, sau đó đi thẳng vào bếp. Tỳ Mộc lặng người, dõi theo bóng lưng anh cho tới khi khuất hẳn. Cậu khẽ khàng ngồi xuống ghế, tay vẫn ôm lấy cốc trà, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm nhỏ. Vị hoa đào thơm ngát chảy xuống cuống họng, trong chốc lát, cậu có ảo giác như được về nhà vậy. Cậu tấm tắc: "Trà của anh thơm quá."

Từ trong bếp, giọng nói của anh vọng ra, dịu dàng giữa tiếng nhạc Giáng Sinh từ máy đĩa. "Trà ấy do một người dạy tôi cách pha. Hoa đào mùa xuân có thể ủ được rượu nữa. Nhưng bây giờ uống lại không hợp lắm."

Cậu ngắm cánh hoa đào nổi lên mặt nước, môi cậu cong lên tuy đôi mắt lại đượm buồn. "Rượu hoa đào bây giờ rất khó tìm người biết cách ủ. Anh thật may mắn."

Một lát sau, mùi thơm tỏa ra khắp gian phòng, Tỳ Mộc nhịn không được mà ôm bụng tìm tới. Tửu Thôn trông thấy cậu, bắt thấy vẻ thèm ăn rõ mồn một trên mặt cậu, anh phá lên cười. Tiếng cười của anh là âm thanh Tỳ Mộc muốn nghe thấy lần nữa. Anh bày ra bàn hai phần beefsteak, vài món thịt xào cùng với rau truyền thống, bánh ngọt, rượu vang đỏ. Khi cậu thử miếng đầu tiên, sự ngon lành làm cậu sửng sốt. Cậu cứ nghĩ một người đàn ông có vẻ hào sảng như anh sẽ không giỏi việc bếp núc. Không kháng cự nỗi, cậu ăn như rồng cuộn. Tửu Thôn trêu cậu: "Tôi không ngờ cậu ăn giỏi như thế."

"Xin lỗi." Cậu ho một tiếng.

"Không có gì đâu." Anh nhận xét. "Trông cậu có vẻ gầy."

Đỏ mặt, Tỳ Mộc buông đũa, vừa vặn bát cậu đã hết thức ăn. "Bình thường tôi chỉ ăn vừa bụng. Có lẽ leo núi làm tôi đói quá. Hơn nữa anh nấu rất ngon."

Ngược với cậu, rõ ràng Tửu Thôn không ăn nhiều. Đĩa beefsteak của anh vẫn còn một nữa. Anh chuyển đề tài: "Sao cậu lại đến đây?"

"Tôi đang trong kỳ nghỉ nên đi đây đó để thay đổi không khí. Tôi nghe nói vùng núi này vào ban đêm sẽ có hiện tượng cực quang."

Anh lắc ngón tay. "Cậu liều mạng quá. Dù là hiện tượng cực quang nhưng vẫn chỉ là nhân tạo thôi."

"Vẫn tốt hơn là cuộc sống quanh quẩn trong văn phòng, chung cư, bốn bức tường." Tỳ Mộc xoa mũi. "Mà thật ra có một đồng nghiệp đã chỉ tôi cách tránh Lũ Quái Tuyết, nên tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi không ngờ cơn bão lại bất chừng như vậy."

"Dạo gần đây thời tiết càng ngày càng khắc nghiệt. Bão tuyết kéo dài hàng tháng trời, giữa mùa hè lại xảy ra lũ lụt. Lũ ong cũng sắp tuyệt chủng mất rồi." Anh giơ chai rượu vang lên. "Chút rượu chứ?"

Gật đầu, Tỳ Mộc đưa tay muốn nhận chai rượu. Tửu Thôn mỉm cười, bảo rằng đây là nhiệm vụ của chủ nhà, anh chồm người tới, chậm rãi rót vào ly cho cậu. "Cậu đáng lẽ nên đi với bạn. Một mình quá nguy hiểm."

"Tôi không có bạn." Tỳ Mộc nhấp một ngụm, thấy ngon, cậu uống nhiều hơn. Thời đại này con người không còn những mối quan hệ thật nữa. Hầu hết đều kết giao qua ứng dụng. Họ nói rằng, như thế sẽ dễ dàng chọn lựa hơn, càng ít trách nhiệm hơn. "Người xung quanh tôi đều có bạn ảo hết rồi. Tôi lại không thích thế."

Anh cười. "Một phần của con người để thể hiện qua máy hỗ trợ."

"Nên có nhiều người chọn cách ngoại tình qua nó. Họ bảo khoái cảm đạt được cao hơn so với việc làm cùng người thật."

Sắc mặt thoắt cái trắng bệch. Tửu Thôn vội đưa tay lên vuốt mũi, cố thoải mái mà trêu cậu. "Cậu thử rồi sao?"

Ở ngoài, cơn bão dường như sắp lên đến đỉnh điểm khi một gió và tuyết đập thình thình vào cửa sổ, như muốn hành hạ ngôi nhà. Thỉnh thoảng lại có ánh chớp lóe lên. Hai tai đỏ bừng, Tỳ Mộc gắp miếng há cảo còn lại trong bát, cậu đánh trống lảng: "Ngon quá. Anh nấu ăn thật khéo."

Anh biết cậu xấu hổ, đôi mắt anh ánh lên sự tinh quái. Tửu Thôn không muốn trêu cậu tới thẹn quá hóa giận, anh gật đầu hưởng ứng. "Cậu quá khen rồi. Tôi thường xuyên vào bếp nên tay nghề nâng lên không ít. Cơ mà tôi chỉ nấu mấy món gia đình thôi."

Cậu ngẩn ra, nhận thức được điểm nhấn trong câu trả lời của Tửu Thôn. "Lúc nãy anh nói anh sống một mình."

Anh nhún vai rồi lại nở nụ cười. Lần này nụ cười rộng miệng, khoe cả hàm răng trắng với hai chiếc răng nanh bé. Có vài nếp nhỏ quanh đôi mắt của anh, trong đầu Tỳ Mộc chợt hiện lên hình ảnh Tửu Thôn hơi nheo mắt dưới ánh nắng trước khi quay sang nhìn cậu. "Lúc trước tôi sống cùng một người bạn. Chính là người đã dạy tôi cách pha trà hoa đào. Nhưng cậu ấy vụng về lắm, xắt rau thôi cũng cắt vào tay nên tôi không dám để cậu ấy vào bếp nữa. Cậu ấy chỉ giỏi dùng cơ bắp để chống lại tôi. Và ủ rượu cho tôi thôi. Ngoài hai cái đấy ra thì cậu ấy rất ngốc."

Cậu xắn một miếng bánh ngọt, lớp kem tươi sáng bừng dưới ánh nến, mứt dâu ngòn ngọt tan nhanh trên đầu lưỡi. "Anh ấy đâu rồi?"

Đôi mắt anh sẫm lại trước câu hỏi ấy, giống như người ta đột nhiên tắt đèn và căn phòng trở nên tăm tối một cách ngột ngạt. Tửu Thôn đứng lên, bước tới kệ sách. Anh quay trở lại bàn ăn với một khung ảnh trên tay. Tỳ Mộc đón lấy. Trong hình, hai người đàn ông thân thiết quàng vai nhau, tóc mai san sát, một trong đó chính là Tửu Thôn. Đây là ảnh ba chiều nhưng có lẽ từng bị va đập, các điểm ảnh ở gương mặt bị vỡ nhòe. Tỳ Mộc chỉ nhìn thấy màu tóc trắng giống hệt cậu, cái áo thun cổ tròn in chữ I thật to. "Cậu ấy mất rồi." Anh nói. "Mỗi Giáng Sinh, chúng tôi đều sẽ đến đây để mừng lễ cùng với nhau. Hôm đó tôi tới đây từ lúc sáng, cậu ấy thì bận công việc nên tối muộn mới khởi hành. Cậu biết đấy. Lũ Quái Tuyết chỉ săn người vào ban đêm." Anh ngừng lại một lát, luồn tay vào tóc, những ngón tay trong vô thức siết chặt lấy gáy mình. "Nó xuất hiện và chặn đường cậu ấy. Nó xuyên cái chân nhện ghê tởm của nó qua chiếc xe. Một cái gai ghim vào bụng cậu ấy như một con dao. Nhưng nó không để cậu ấy chết hẳn. Nó bỏ cậu ở lại nơi đó, hàng giờ liền, cậu ấy thoi thóp, tuyệt vọng trong xe."

Tỳ Mộc sửng sốt với những gì vừa nghe được. Gương mặt Tửu Thôn quặn lại vì đau đớn, một tay của anh gác lên bàn, ngón tay nắm lại. Một lúc lâu sau, Tỳ Mộc mới bật ra tiếng được. "Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý."

Lắc mạnh đầu, Tửu Thôn nhấc ly rượu lên và uống một ngụm lớn. "Không phải lỗi của cậu. Lỗi là do con người. Tự gài một con chip vào não mình. Tự mãn rằng có thể điều khiển vũ trụ." Anh chỉ lên thái dương mình. "Khiến cho chúng ta không còn là chính chúng ta nữa."

Lũ Quái Tuyết cũng từng là con người. Năm năm trở lại đây, chip hỗ trợ đột nhiên tạo ra một loại xung điện mới, tác động trực tiếp đến sóng não. Giống như sóng thôi miên, khiến người dùng mất đi lý trí, chỉ còn duy nhất ý niệm tàn sát. Rồi dần dần, những biến đổi vật lý và sinh lý xuất hiện, cơ thể con người bị biến đổi, tứ chi dài ra và phân đốt, răng nanh phát triển, tuyến nước dãi chứa độc, móng vuốt sắc bén – dường như biến thành một thứ sinh vật kinh dị – nửa người nửa nhện. Lũ Quái Tuyết giết người nhưng không bao giờ ăn. Nạn nhân sẽ chết dần chết mòn vì nọc độc và vết thương, xác họ sẽ tan ra thành chất lỏng đỏ ngầu.

Đảo rượu thật chậm, mi mắt rũ xuống khi Tửu Thôn tiếp lời: "Tôi nhớ thời điểm máy hỗ trợ ra đời, mọi người tôn thờ nó như thánh vậy. Họ đua nhau cài nó vào cơ thể, bởi vì nó quá tiện lợi. Nó thay thế điện thoại, máy ảnh, đồng hồ, có thể điều khiển cả một căn nhà, có thể lưu trữ mọi nguồn tư liệu vào não mà người ta không cần phải bỏ công học tập. Nó là biểu tượng mới của nền khoa học công nghệ hiện đại. Nó là phương thuốc chữa lành tất cả khuyết điểm của con người, nhưng nó cũng mang tới tác dụng phụ. Nó tạo ra quái vật. Giống như tấm gương mà bọn quỷ đã tạo ra trong Bà Chúa Tuyết. Tấm gương soi rõ mọi thứ trên thế gian, mọi ngõ ngách. Cho nên chẳng một vật nào, chẳng một người nào không bị chúng làm cho méo mó đi."

Tỳ Mộc để ý thái dương anh có một vết sẹo dài. Ngực cậu thắt lại. "Anh tự gỡ nó ra sao?"

Tửu Thôn ngẩng lên nhìn cậu, ngón tay anh dài, những khớp xương gồ lên. Anh miết nhẹ lên đường cắt hình lưỡi liềm, môi nhếch lên. "Tôi không muốn một ngày nào đó cũng sẽ biến thành Lũ Quái Tuyết. Tôi sợ ý nghĩ rằng tôi sẽ hại một ai đó." Anh nheo mắt lại, buông tay xuống. Cậu để ý ngón giữa của anh có đeo một chiếc nhẫn bạc giống như nhẫn cưới. "Đừng nói về chuyện của tôi nữa, hãy nói chuyện của cậu đi."

Tỳ Mộc dường như không nghe thấy lời đề nghị của Tửu Thôn. Cậu vẫn chăm chú vào vết sẹo ấy, trong lòng nảy nở một thôi thúc mãnh liệt được chạm lên nó. Cậu thì thầm. "Lúc anh cố lấy nó ra, anh có đau không?"

Nét mặt Tửu Thôn thay đổi. Từ ngạc nhiên, ngỡ ngàng, đau xót rồi buồn bã; những cảm xúc lướt như bay qua gương mặt anh tuấn giống như sao băng lướt qua bầu trời, các mảnh sáng cuối cùng của nó đọng lại nơi đáy mắt anh. Anh tựa cùi chỏ lên bàn, hai tay nắm lại, cằm tựa lên. Tửu Thôn đáp: "Đau. Nhưng tôi nhẹ nhõm."

"Những hình ảnh về anh ấy cũng sẽ biến mất theo. Anh không nuối tiếc sao?"

"Vào thời gian đó, mọi thứ quá khó khăn với tôi. Con chip không xóa đi sự hiện hữu của cậu ấy trong tim tôi. Tình cảm của con người kỳ diệu hơn máy móc nhiều." Tửu Thôn trầm ngâm, giọng anh trở nên thanh thản. "Nhìn cậu, tôi nhớ đến cậu ấy."

Kỳ lạ thay, người ta vẫn ghét việc bị so sánh với một ai khác, riêng Tỳ Mộc vào lúc này lại không hề có cảm giác đó. Cái nhìn của Tửu Thôn, giọng nói, cách anh hơi nhoài người về phía cậu, cậu nhận ra rằng anh không khinh bạt cậu; Tửu Thôn thật sự tôn trọng, yêu mến cậu. Tỳ Mộc ngước mắt nhìn anh, rồi cậu nhìn lên trần nhà, rồi lại nhìn xuống chân, và cuối cùng quay lại nhìn Tửu Thôn. Tỳ Mộc run rẩy hít một hơi, lấy làm lạ là trong một chuyến đi lạc bình thường, tại một trang trại bình thường, chả hiểu sao cậu lại cảm thấy như vậy. Cảm thấy cậu sẽ yêu anh.

Cậu thổ lộ. "Tôi cũng từng yêu một người."

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Cậu ấy biến thành Lũ Quái Tuyết." Đôi tai ù đi, Tỳ Mộc nuốt khan, giọng nói cậu run rẩy. "Cậu ấy là người bạn thân nhất của tôi, cũng là người yêu của tôi. Chúng tôi thân thiết, hiểu nhau tới mức cậu ấy chỉ cần nhìn tôi thôi thì tôi đã ngay tức khắc biết được cậu ấy đang nghĩ gì. Chúng tôi đã từng tính toán kết hôn. Nhưng rồi bỗng dưng cậu ấy thay đổi. Trở nên cáu bẳn, lạnh lùng, căm ghét tất thảy mọi thứ, kể cả tôi. Mật độ chúng tôi đánh nhau ngày càng nhiều. Một ngày tôi thức dậy và phát hiện cậu ấy trong hình dạng Lũ Quái Tuyết. Cậu ấy đã cố giết tôi, cố đâm những cái chân nhện vào tim tôi trước khi cậu ấy bỏ trốn. Hôm ấy vào đông, trời cũng nổi bão to, mọi nẻo đường đều bị tuyết phủ kín. Tôi rong ruổi khắp nơi để tìm cậu ấy. Rất lâu, rất lâu, tôi rạc giọng gọi tên cậu ấy trong sự tuyệt vọng, mãi cho tới lúc tôi hiểu ra cậu ấy sẽ không bao giờ quay lại nữa."

Cậu lặng lẽ sờ lên con chip của mình, máy hỗ trợ bé nhỏ đính bên ngực cậu như nóng rẫy lên. "Tôi vẫn luôn nghĩ, nếu tôi giữ lại nó, có lẽ một ngày nào đó tôi cũng sẽ biến thành Lũ Quái Tuyết. Lúc ấy, tôi có thể đến bên cậu ấy."

"Cậu chưa bao giờ nghĩ khác đi sao?"

"Tôi không biết." Bằng cách nào đó, tiếng gió rít chợt bé lại, tiếng nhạc từ máy phát nổi lên rõ ràng tựa nhành tảo biển trên mặt nước. Cậu biết bản nhạc này: Clair De Lune. Trong những đêm tĩnh mịch, cậu thường phát đi phát lại hàng trăm lần, để ru mình vào giấc ngủ. "Tôi chỉ biết, từ lúc cậu ấy rời đi, tôi chỉ cảm thấy cô độc. Mọi vật xung quanh tôi mất đi màu sắc. Cậu ấy mắng tôi, phản kháng tôi cũng tốt. Tốt hơn việc cậu ấy không còn nữa."

Một cách khẽ khàng, Tửu Thôn chạm vào bàn tay đang đặt trên bàn của Tỳ Mộc. Ánh mắt cậu rơi xuống tay anh. Những ngón tay anh chậm rãi đan vào những ngón tay cậu, thật khăng khít, cậu cảm động. Anh trầm giọng nói: "Tôi hiểu cảm giác của cậu, hơn bất cứ ai."

Cậu mở miệng toan đáp lại anh, nhưng bất thình lình, cả hai người giật bắn lên vì nghe thấy tiếng rít kinh khiếp của Lũ Quái Tuyết. Tửu Thôn buông tay Tỳ Mộc ra, chạy vội tới bên cửa; cậu theo sát anh. Mở mắt mèo, Tửu Thôn nới rộng tầm quan sát cho tới lúc bắt thấy bóng trắng nhấp nhỏm của chúng ở bên ngoài hàng rào. Tỳ Mộc lạnh sống lưng, lẩm bẩm: "Nó đến rồi."

Tửu Thôn quay sang cậu, vẻ mặt anh cực kỳ bình tĩnh. "Không cần lo. Tôi sẽ mở hàng rào bảo vệ. Nó không bao giờ qua được."

Nói xong, Tửu Thôn lướt tay ấn một chuỗi mật mã, kích hoạt chức năng bảo vệ của toàn bộ trang trại. Lũ Quái Tuyết cố thò những cái chân nhọn qua hàng rào, nhưng ngay tức thì điện cao thế giật mạnh khiến chúng sợ hãi lùi lại. Anh kéo Tỳ Mộc lại gần mình hơn, cười trêu chọc. "May cho cậu gặp được tôi, nếu không cậu chết là cái chắc."

Một tiếng nổ lớn như sấm dội lại từ ngoài hàng rào, tuyết vẫn rơi dày, như thể có bức mành ngăn cách hai người với phần còn lại của thế giới. Vòng tay và bờ ngực vững chãi của Tửu Thôn mang lại độ ấm mà rất lâu rồi Tỳ Mộc không còn cơ hội chạm tới. Cậu quay sang anh, hơi ngước cằm để ngắm nhìn đôi mắt tím nhạt của anh. Bỗng dưng, anh cúi xuống và hôn lên hai má cậu. Đuôi mắt cậu thoáng ẩm ướt. Tửu Thôn mỉm cười: "Ở lại đây một đêm. Ngày mai hẵng gọi cứu hộ nhé?"

"Ở lại để làm gì?"

Mặt Tửu Thôn đỏ bừng, yết hầu trượt lên xuống vài lần. Đôi môi khẽ run, anh đáp khẽ: "Ở lại, tôi sẽ kể chuyện cổ tích cho cậu nghe."

2.

Tỳ Mộc tắm thật nhanh, tròng vào người một cái thun mịn và quần vải dạ. Dưới nhà vang lên tiếng bát đĩa. Cậu vừa đi vừa lau tóc, ngồi xuống giường và từ từ chui vào trong chăn. Cậu không mở đèn, mở chip hỗ trợ để xem lại ảnh chụp trong suốt chuyến đi. Ban nãy, lúc Tửu Thôn đang dọn bàn, cậu có lẻn chụp anh. Cậu lướt ngón tay trên không, đẩy tấm ảnh ấy vào file lưu trữ đặc biệt, khóa nó lại. Chừng mười lăm phút sau, Tửu Thôn mở cửa đi vào. Anh cũng đã thay quần áo và trông cực kỳ bảnh: đôi vai rộng, mái tóc xoăn hơi ướt gần chạm đến cổ áo, quần jeans cạp trễ. Anh cầm trên tay một quyển sách. Tỳ Mộc tò mò nhìn, vì thời đại này người ta chẳng còn đọc sách giấy nữa. Mọi thông tin đều được tải xuống từ máy chủ rồi chuyển vào não.

"Gì thế?"

Mỉm cười, Tửu Thôn bước tới gần, bật đèn ngủ lên. Ánh sáng màu vàng nhạt, chỉ vừa đủ chiếu sáng một khoảnh giường, phần còn lại của căn phòng vẫn tối. Cảm giác riêng tư này làm Tỳ Mộc đỏ mặt. "Không nhớ lúc nãy tôi nói sẽ đọc truyện cổ tích sao?"

Chậm rãi, Tửu Thôn ngồi xuống đầu giường, lưng dựa vào những chiếc gối. Anh mở sách, mùi thơm của giấy tỏa thoang thoảng trong không gian. Anh đeo một cặp kính trắng, như thói quen hơn là vì tật mắt. Anh không nói lời thừa, bắt đầu đọc bằng một giọng dịu dàng và ấm áp: "Ngày xưa có một con quỷ xấu xí và hung tợn. Quỷ có một tấm gương rất kì dị. Khi soi vào đó, cái tốt sẽ méo mó đi, còn cái xấu xa thì sẽ nhân lên gấp bội. Một hôm, Quỷ mang tấm gương bay lên trời định soi vào Thượng Đế và các thiên thần. Nhưng khi Quỷ tìm tới đó, tấm gương đột nhiên vỡ tan ra thành muôn vàn mảnh vụn. Những mảnh vụn ấy rơi xuống trần gian. Hai trong số chúng ghim vào mắt và tim của một cậu bé đáng yêu tên Kay. Kể từ dạo ấy, Kay thay đổi hẳn. Cậu bé luôn tìm cách xa lánh mọi người, kể cả cô bạn thân nhất Gerda. Một ngày nọ, Kay rời nhà đi. Cậu lên chiếc cỗ xe màu trắng của Bà Chúa Tuyết, cứ thế, cậu biến mất. Mọi người trong làng tin rằng Kay đã chết, nhưng Gerda luôn cự tuyệt. Với nỗi nhớ và hi vọng mãnh liệt, Gerda mang đôi giày đỏ đẹp nhất, nói lời tạm biệt với người bà rồi một mình lên đường tìm Kay."

Cuộc hành trình dài vô cùng. Gerda lạc vào một khu vườn kỳ lạ, gặp gỡ hoàng tử và công chúa, con gái quân cướp đường, lưu lạc đến Phần Lan. Gerda từng suýt mất mạng, phải dựa vào những lời cầu kinh để tìm tới lâu đài của Bà Chúa Tuyết. Cuối cùng, như mọi câu chuyện cổ tích khác, nước mắt đau xót của Gerda làm tan băng giá và xấu xa trong tim Kay. Những em bé khác được giải thoát khỏi lâu đài của Bà Chúa Tuyết và quay trở về nhà.

"Câu chuyện hay quá." Tỳ Mộc kề vai sát cạnh Tửu Thôn một cách ấm cúng, hai mắt nhắm nghiền thư giãn.

"Nó giống với thời đại của chúng ta nhỉ?" Anh đã nhắc tới câu chuyện này lúc họ ăn tối. Tửu Thôn gấp sách lại. Anh xoay người để trả nó trở lại tủ đầu giường.

"Ít nhất Gerda đã cứu được Kay. Có lẽ một ngày nào đó, chip hỗ trợ sẽ ngừng phát sóng điện, Lũ Quái Tuyết sẽ biến mất. Nếu nước mắt có thể làm tan băng thật thì tốt biết mấy."

"Theo lý thuyết thì có thể." Anh quay lại, trượt người xuống nằm lên gối. Đôi mắt của anh sáng ngời như sao. "Nhưng nếu là Kay, tôi không muốn người yêu mình phải rơi nước mắt. Vì để khóc được thì trước nhất phải đau đớn đã."

Một cách nghiêm túc, Tỳ Mộc ngẫm nghĩ về những gì Tửu Thôn đã nói, rồi bất giác cậu thấy vẻ mặt anh nhìn mình, cảm giác ngượng quay trở lại. Khi cậu đồng ý ở lại đây với anh, Tỳ Mộc biết rõ đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì. Tỳ Mộc húng hắng ho, lúng túng xoa lên cánh tay để giảm cảm giác rờn rợn. "Chúng ta có nên uống cái gì đó không? Rượu mạnh ấy?"

Bật cười, Tửu Thôn hỏi. "Lúc nãy uống chưa đủ à?"

Cậu mở miệng, muốn nói rằng cậu thấy mình còn tỉnh táo lắm. Nhưng khẽ khàng, Tửu Thôn ngồi lên và tiến sát lại gần cậu. Bỗng dưng, Tỳ Mộc nghe thấy một tiếng nổ từ xa, cùng với tiếng gầm rú ghê rợn của Lũ Quái Tuyết. Cậu giật mình, theo phản xạ muốn nhìn ra ngoài cửa sổ. Tửu Thôn vươn tay giữ cằm cậu xoay về phía mình. Anh thủ thỉ giữa tiếng củi lách cách khi ngọn lửa giả vẫn cháy nơi lò sưởi. "Cậu có thích nó không?"

Hít vào hơi cạn, Tỳ Mộc hoàn toàn bị ánh mắt của Tửu Thôn thu hút. Cậu cảm thấy tay anh mơn man trên má cậu, ngón tay cái của anh vẽ thành những hình tròn. "Gì cơ?"

"Câu chuyện. Kay và Gerda."

Đầu óc Tỳ Mộc nhũn lại thành hồ nhão. Những mẩu suy nghĩ cuối cùng của cậu rơi vào đôi môi đang mấp máy của Tửu Thôn. "Anh đọc gì tôi cũng thích."

Phải một lúc sau Tửu Thôn mới trả lời. Giọng anh có vẻ như vọng lại từ nơi nào đó khác. "Nếu tôi cũng giống Kay, lạc lối trong lâu đài của Bà Chúa Tuyết, cậu có đi tìm tôi không?"

Bỗng một hình ảnh hiện lên trước mắt Tỳ Mộc. Cậu lái xe với tốc độ rất nhanh, đèn cảnh báo nguy hiểm không ngừng nhấp nháy. Bão tuyết quá mạnh, con đường mù mịt và trắng lóa, nước mắt chảy thành dòng trên gương mặt cậu. "Tại sao chứ?" Lòng bàn tay Tỳ Mộc đổ mồ hôi. Cậu hơi rùng mình, tỉnh lại, hoang mang nhìn. "Sao anh lại hỏi tôi như thế?"

Lắc đầu, Tửu Thôn ôm lấy gương mặt Tỳ Mộc, năn nỉ. "Chỉ cần trả lời tôi."

Gần như bản năng, Tỳ Mộc làm theo lời Tửu Thôn. Cậu có thể ngửi thấy mùi anh, dìu dịu như mùi cơn mưa, ấm áp như mật. "Tôi sẽ tìm."

Khóe môi Tửu Thôn khẽ run, tay anh lướt dọc theo những cơ bắp của Tỳ Mộc dưới lớp áo thun, chúng lập tức săn cứng lại. Cậu hơi rụt người lại, bắt đầu thở bằng miệng, gò má đỏ ửng lên một cách khác thường. Cậu đưa tay lên giống như muốn ngăn Tửu Thôn lại, nhưng các ngón tay cậu chỉ chạm hờ vào ngực anh. Động tác này thậm chí kích thích Tửu Thôn nhiều hơn. Bàn tay di chuyển nhanh hơn, ngọt ngào hơn. Anh chạm vào bờ vai, cánh tay, xương sườn, xương cánh bướm, sau đó siết chặt lấy cậu trong một cái ôm ghì. Tỳ Mộc hoàn toàn ép sát vào lồng ngực anh, mặc dù chưa tới khái niệm da thịt cận kề, sức nhiệt vẫn tỏa rộng làm cậu choáng váng.

Cậu khàn giọng bảo anh: "Đợi đã."

"Cậu sợ sao?" Anh ngừng lại một chút, nghiêm chỉnh đặt tay lên hõm lưng cậu. "Tôi buông cậu ra nhé?"

Cậu chủ động đưa tay lên ôm lấy gáy Tửu Thôn. Bàn tay cậu cũng to lớn, vững vàng, là bàn tay của một người đàn ông đầy tính chiếm hữu. Cậu dụi mũi vào mũi anh, hé miệng, dùng môi và lưỡi cọ xát bờ môi man mát của Tửu Thôn, cho tới khi nó trở nên ấm áp lên mới ngừng. "Tôi không có thói quen tình một đêm."

"Không." Tửu Thôn khẳng định. Anh nghiêng người và đẩy Tỳ Mộc nằm xuống giường. Như ngựa quen đường cũ, ngón tay anh móc vào mép áo của Tỳ Mộc rồi cuộn nó lên, thành thục cởi ra. Anh hôn lên cổ và hai vai cậu nhẹ nhàng. "Chúng ta chưa bao giờ là tình một đêm. Đến tận giây phút cuối cùng cũng chưa từng."

Đây chính là lời âu yếm bất cứ ai cũng đều muốn nghe, độ mặn nồng vừa phải, đủ để khiến Tỳ Mộc ngây ngất. Tửu Thôn vừa áp môi lên môi cậu, Tỳ Mộc đã gấp gáp ngẩng cằm lên đáp lại, yết hầu không ngớt trượt đi trượt về. Thân thể vừa tan chảy vừa căng cứng, lồng ngực cọ vào người Tửu Thôn, hai cánh tay biến thành gọng kiềm bám riết lấy anh không dám buông, biểu cảm trên gương mặt cậu giống như thiếu niên lần đầu yêu, thẹn thùng lại cực kỳ quyến rũ.

Suốt quá trình, trong lòng Tỳ Mộc luôn phảng phất suy nghĩ rằng Tửu Thôn yêu cậu. Lý trí cậu biết điều này vô lý. Họ gặp nhau lúc trời ngả tối, ôm nhau trên giường lúc nửa đêm, trong vòng vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi làm sao có thể phát sinh tình cảm. Thế nhưng Tỳ Mộc thấy mình đã trở thành vật sở hữu của anh, mặc cho Tửu Thôn dằn vặt hay dỗ dành như thế nào, sung sướng hay đau đớn ra sao, cậu vẫn chưa từng muốn chống lại anh. Trong không gian, hai người lưu luyến phóng túng. Cùng với mỗi hơi thở, mỗi trách nhiệm, mỗi hình ảnh, mọi mặt cuộc sống đều không còn nữa. Chỉ còn lại cảm giác như đang hồi tưởng.

"Chụp ảnh tôi là phải trả phí."

Bị phát hiện, Tỳ Mộc ho khan một tiếng. Cổ họng cậu khát khô, nhưng cậu lại không muốn trở mình. Cậu ấn tay lên thái dương, mắt chớp thật chậm để chụp đầy đủ mọi đường nét của Tửu Thôn. "Tôi đã trả bằng thân xác rồi."

Dịu dàng, Tửu Thôn áp lòng bàn tay mình vào má cậu. "Tỳ Mộc." Anh lại năn nỉ. "Ở lại với tôi. Đừng đi đâu nữa."

Một ánh chớp lóe lên. Trong vài khoảnh khắc im lặng trước khi nó xuất hiện, mắt họ gặp nhau. Những khoảng cách cuối cùng được dở bỏ. Tỳ Mộc cảm động, những ngón tay cậu ve vuốt cằm anh, cảm nhận ram ráp ở đầu ngón tay vì lớp râu mỏng. Mái tóc đỏ hung của anh xõa ra trên gối. Cậu cười. "Nhưng tôi phải quay về nhà. Còn công việc nữa."

Bỗng, Tửu Thôn suỵt một tiếng, nhấc đầu lên khỏi gối, nâng người dậy rồi nhìn thẳng vào Tỳ Mộc. Anh níu lấy bàn tay cậu, nắm chặt lấy nó rồi đưa lên môi hôn. Khi nói, giọng anh dường như chẳng hơn tiếng thì thầm. "Ở lại."

Cậu không nói gì suốt một lúc lâu. Tỳ Mộc nhìn bờ ngực trần của Tửu Thôn dâng nhè nhẹ với mỗi nhịp thở, lại hình dung ra cảm giác khi cơ thể họ hòa vào làm một. "Tôi ghét cơn bão tuyết. Cũng yêu nó vô cùng."

Đôi mắt Tửu Thôn ánh lên sự khó hiểu và sợ hãi. Tỳ Mộc rút tay ra khỏi tay anh, chầm chậm vuốt những lọn tóc xoăn rũ xuống trán anh. Cậu nói tiếp: "Ở đây lắm bão. Tôi còn chưa được ngắm hiện tượng cực quang. Anh cũng chưa gọi cứu hộ cho tôi."

Một khúc củi kêu lách tách, tóe những tia lửa nhỏ, cả hai đều thấy rõ lớp than hồng cháy âm ỉ còn lại đã gần như tàn hết. Ngọn lửa giả lại thật hơn bao giờ hết. Tửu Thôn mỉm cười, nụ cười rộng cậu cực kỳ yêu thích. Đôi mắt mờ sương, anh ôm Tỳ Mộc vào lòng.

Đêm hôm ấy dài một cách lạ lùng. Họ nằm trên giường, ngắm tuyết rơi, nghe tiếng gió cuồn cuộn trên mái nhà. Tửu Thôn cất trữ rất nhiều sách giấy. Anh kiên trì đọc hết mọi bài thơ cho tới những câu truyện mà anh tâm đắc cho cậu nghe. Tỳ Mộc nằm gối lên bụng anh, hưởng thụ giọng nói của anh và ngôn ngữ của anh.

Khi Tửu Thôn gấp sách lại, anh lần nữa áp Tỳ Mộc xuống, hôn cậu thật nồng nàn.

3.

Một âm thanh lạ đánh thức Tỳ Mộc. Tửu Thôn đã rời giường từ lúc nào. Trời vẫn chưa sáng. Cậu vẫn còn mơ ngủ, vươn tay kéo gối đầu của anh tới gần và ôm vào lòng, lim dim trở lại. Rồi cậu giật bắn vì một tiếng rít chói tai. Tiếng rít này quá to, quá thực. Cậu bật dậy, hơi thở nông hơn, mắt nhìn chằm chằm ra phía cửa phòng. Cậu không nghe thấy gì nữa nhưng cảm giác bất an trào lên cổ cậu. Tỳ Mộc nhíu mày, khàn giọng gọi: "Tửu Thôn, anh đâu rồi?"

Không có tiếng trả lời. Tỳ Mộc lật chăn, mặc quần áo vào thật nhanh. Cậu chợt nghĩ tới Lũ Quái Tuyết đang ở gần đây thôi. Nhưng nếu chúng đột nhập vào nhà thì chuông cảnh báo sẽ phải kêu, hơn nữa trước đó Tửu Thôn cũng đã thiết lập hệ thống bảo vệ, cậu tự nhủ, chắc chắn là như vậy. Tỳ Mộc nhặt cây gậy bóng chày ở góc phòng, siết chặt nó bằng hai tay như một món vũ khí. Cậu đẩy cửa ra, bước thật khẽ trên hàng lang. Nếu lúc trước căn nhà chìm trong ánh sáng vàng dịu nhẹ, thì bây giờ không gian tối om và im lặng đến quái gở. Tỳ Mộc mở chip hỗ trợ lên để tăng độ nhạy thính giác và thị giác. Cậu mở lần lượt từng cánh cửa có thể mở.

Cậu bước lại gần cửa sổ, thử nhìn ra ngoài. Khoảng sân đen sẫm lại, khu rừng đứng gió. Tuyết vẫn rơi nhưng dưới một tiết tấu chậm rãi. Lũ Quái Tuyết không còn ở đó nữa. Lớp sóng điện bảo vệ đã tắt từ lúc nào.

Hít vào một thật sâu, nhịp tim gia tốc, Tỳ Mộc chửi nhỏ một tiếng. Cậu không biết Tửu Thôn đã biến đi đâu. Cậu lại không dám gọi to tên anh. Cậu sợ rằng mình sẽ vô tình đánh động thứ gì đó. Một vài phút trôi qua, Tỳ Mộc bước xuống cầu thang dẫn tới tầng trệt. Cậu vẫn lăm lăm cây gây bóng chày trên tay. Rồi bỗng, có tiếng xột xoạt lạ lùng phát ra từ ngoài phòng khách. Những tiếng động mà Tỳ Mộc đã nghe thấy trước đấy giờ nâng lên mức cao hơn, giống như một tiếng gào rú quỷ dị. Một cái bóng to lớn hắt lên tường khiến cho cậu lạnh người.

Run rẩy, Tỳ Mộc tiến vào phòng khách. Ngay khi cậu trông thấy nó, cậu suýt chút nữa thì hét lên.

Một con Quái Tuyết đang bò giữa căn phòng, những cái chân thon bấu sàn nhà, cái mình nhện của nó gò lên. Đôi mắt đỏ sáng rực khiến Tỳ Mộc gần như không thể nhìn trực diện. Mười cái chân nằm rải đều dọc theo thân nó, xòe rộng ra theo vòng cung, trên mỗi khớp chân đều có một lưỡi dao sắc. Miệng Lũ Quái Tuyết không có hàm nhai, hai ngàm của nó cứng và sắc như dao dùng để kẹp, tấn công con mồi. Nhưng phần rùng rợn nhất chính là ngực nó. Ở đó luôn có một khuôn mặt người. Khuôn mặt đó nằm chìm sâu trong lớp lông trắng tua tủa và chất nhớt màu xanh lam, hai mắt nhắm nghiền. Dù cậu không nhìn thấy rõ đó là ai, bao tử cậu vẫn cuộn thốc lên.

Lùi lại thật khẽ, Tỳ Mộc hít vào thật sâu và gần như không dám thở ra. Cây gậy bóng chày giơ ra phía trước, trong lúc con Quái Tuyết xoay về phía cửa chính. Cứ mỗi mươi mười lăm giây thì mấy cái gai sắt nhọn lại chĩa ra tứ phía và rung lên để cảm nhận rung động. Đột ngột, con Quái Tuyết xoay lại. Nó không có mắt, cặp ngàm không ngừng mở ra khép vào đầy đe dọa. Như thể nó đang nhìn Tỳ Mộc vậy. Những tiếng rên rỉ thảm thiết bật ra từ cái đầu gắn trước ngực con Quái Tuyết – tiếng kêu của người hấp hối. Tỳ Mộc cố gắng kiềm nén nỗi sợ, buộc cơ thể mình đứng yên không nhúc nhích, mồ hôi lạnh theo thái dương chảy xuống cằm.

Lòng cậu thầm cầu nguyện, con Quái Tuyết sẽ không đánh hơi ra cậu, rồi nó sẽ bò quay trở ra. Nhưng không, nó đang bò về phía cậu. Những cái chân nhện mài kin kít trên sàn nhà.

Ngay lúc đó, một chuỗi hình ảnh hiện lên. Vẫn là cậu trong chiếc xe lái tự động, lướt như bay giữa cơn bão tuyết. Rồi một người máy trồng trọt bỗng chạy bổ ra đường. Bộ vi xử lý đánh lệch tay lái, chiếc xe lật hai vòng, trượt dài và đâm vào thân cây. Tỳ Mộc thấy mình cố bò ra khỏi xe, máu ướt đẫm hai bàn tay cậu, bụng cậu đau nhói lên. Chip hỗ trợ bên thái dương kêu tít tít, cậu muốn gọi cấp cứu, tuy mọi thứ nhanh chóng tối sầm lại.

Khi Tỳ Mộc hồi tỉnh, con Quái Tuyết đã sát bên cậu. Giật mình, tay cậu vung lên, quật mạnh gậy vào đầu nó. Tiếng rắc đanh gọn khiến Tỳ Mộc lầm tưởng mình đả thương được nó, nhưng rõ ràng con Quái Tuyết chỉ càng thêm giận dữ. Nó rú lên, tai cậu ù hẳn. Một cái chân của nó vung lên và chém thẳng vào người cậu. Cậu bị đánh bay ra khỏi phòng. Cậu trượt lên trên sàn, đầu choáng váng. Cơn đau khiến cậu bủn rủn cả người. Cậu run run chạm lên vết thương kéo dài qua ngực, máu chảy ra làm ướt áo. Con Quái Tuyết nhảy bật tới, ngàm nó mở ra trong tư thế chuẩn bị kẹp lấy cậu, những cái gai dựng đứng lên để ghim lấy cậu.

Dồn hết sức bình sinh, Tỳ Mộc lăn người sang trái, con Quái Tuyết đập thẳng vào tường. Nó không biết đau, ngay tức khắc quay lại tấn công cậu. Tỳ Mộc điên cuồng vung gậy, đánh vào những cái chân đang cố đâm cậu. Con vật khủng bố kêu thét lên, cái bụng tròn lẳng nâng cao lên, chất nhầy tiết ra nhiều hơn. Tỳ Mộc thở dốc, đạp thẳng cái đầu người. Động tác này tạo đà để cậu trượt ra xa khỏi con Quái Tuyết. Cậu nắm lấy thời cơ này và bật người để chạy. Nhưng con Quái Tuyết nhanh hơn. Một trong những móng vuốt của nó chụp vào người cậu từ phía sau. Cây gậy tuột khỏi tay cậu vì mồ hôi và máu. Cậu cảm thấy lưng mình như bị xé toạc ra vậy. Một tiếng ầm vang vọng, nối tiếp bằng một chuỗi tiếng răng rắc từ con Quái Tuyết. Một thứ gì sắc như giáo đâm xuyên qua chân cậu, Tỳ Mộc hét lên, con Quái Tuyết kéo giật cậu về lại chỗ cũ.

Cố vùng vẫy, Tỳ Mộc lật người lại. Rồi thì cậu nhìn rõ cái đầu người trên ngực con Quái Tuyết.

Những đường nét của khuôn mặt đó vô cùng đẹp. Mũi thẳng, đôi mắt nhắm, tóc trắng. Dọc theo hai bên sườn mặt là một lớp vảy giáp màu đỏ do bệnh di truyền vảy sừng ở người. Đôi môi mím chặt, người đàn ông ấy đã chết. Phát hiện này làm Tỳ Mộc ngây ngẩn. Bởi vì đó là khuôn mặt của cậu. Là cậu. Không phải ai khác.

Chính là cậu.

Máu bắn vào mặt Tỳ Mộc. Con Quái Tuyết đột ngột thét lên một tiếng, rút chân ra khỏi người cậu và đổ xuống sàn. Nó giẫy lên như cá bị ném lên bờ suốt một lúc, trước khi chết hẳn. Tỳ Mộc sợ tới mức gần như không thể lý giải nỗi chuyện gì đang xảy ra. Mãi cho tới lúc cậu nhìn thấy Tửu Thôn, ngay phía sau con Quái Tuyết, với cây rìu trên tay.

Ngực anh phập phòng, Tửu Thôn mặc một cái áo sơ mi kiểu cổ, và máu của con Quái Tuyết tưới đẫm anh từ đầu tới chân. Anh vứt cây rìu xuống sàn, lao tới chỗ Tỳ Mộc. Anh đưa tay ôm cậu, chạm lên ngực và bụng cậu, hít vào một hơi thật sâu, biểu cảm trên gương mặt như kẻ sắp bị tử hình. Vai run run, Tỳ Mộc ngước mắt nhìn anh, cảm thấy đất trời đổ ụp xuống chung quanh cậu, bóp nghẹt tim cậu. Nhưng rồi bỗng dưng cơn đau biến mất. Tỳ Mộc cúi xuống nhìn, sửng sờ vì vết thương đã hàn miệng từ lúc nào. Đến áo cũng chẳng có vết rách.

Miệng hé ra, Tỳ Mộc dường như định nói gì đó. Cuối cùng, cậu ngồi dậy, giơ hai tay lên, lòng bàn tay để ngửa, mắt nhìn chằm chằm vào chúng. Sau đó cậu liếc mắt nhìn về phía con Quái Tuyết, nhưng nó cũng không còn ở đó nữa. Tỳ Mộc cảm thấy Tửu Thôn níu cậu lại, năm ngón tay anh lạnh toát cơ hồ vùi trong tuyết hàng giờ. Anh chợt cất tiếng nài xin cậu: "Đừng."

Bỗng, có tiếng nói chuyện vọng ra từ phòng khách. Tỳ Mộc đứng lên, không để tâm tới Tửu Thôn ở phía sau. Cậu tiến lại nơi đó.

Cậu ngừng lại ở ngạch cửa. Toàn bộ căn nhà vẫn tối, nhưng căn phòng này lại sáng vô cùng. Bên trong là hai người đàn ông hơn hai mươi tuổi. Một người mặc áo len cổ lọ màu rượu vang, một người mặc áo T Shirt màu trắng và in chữ I thật to ớ trước ngực. Họ có khuôn mặt giống hệt cậu và Tửu Thôn. Người mặc áo len ngồi trên ghế bành, đầu cúi xuống trong sự mệt mỏi và bất lực, ngón tay trỏ và ngón giữa không ngừng ấn lên đuôi mày. Người còn lại thì dựa lưng vào kệ sách, mắt đỏ ngầu, hai tay đút trong túi. Bầu không khí giữa họ căng như dây đàn. Đây là quá khứ, Tỳ Mộc hiểu ra. Đây là Tỳ Mộc và Tửu Thôn của quá khứ.

"Tại sao cậu lại làm vậy?"

Có lẽ Tửu Thôn trong quá khứ không muốn trả lời câu hỏi này. Anh vẫn ngồi lặng yên trên ghế bành, vẻ mặt anh sắc lại, quai hàm bạnh ra. Tỳ Mộc của quá khứ lại tha thiết muốn nghe anh nói, nên cậu lặp lại bằng một giọng đanh thép: "Tại sao cậu lại làm vậy với tôi?"

"Không." Tửu Thôn đáp lại nhát gừng.

"Không phải, không đúng hay không biết?" Tỳ Mộc nghiến răng, người cậu đang run lên bần bật. "Cậu không nghĩ tôi sẽ biết, có phải không?"

"Không!" Tửu Thôn ngẩng lên, giọng anh giống như đang quát Tỳ Mộc. Nhưng rồi anh kiềm lại, gân trán anh nổi lên. "Tỳ Mộc, mọi chuyện không giống như những gì cậu thấy."

"Chuyện nào?" Tỳ Mộc hỏi, cậu nhếch môi lên thành nụ cười mỉa mai. Tửu Thôn chưa bao giờ thấy cậu như thế, điều này làm cơn nóng giận sôi lên trong huyết quản. "Không giống những gì tôi thấy? Việc cậu ngủ với người khác sao?"

Giống như một ngòi nổ, Tửu Thôn đứng bật dậy và xấn tới gần Tỳ Mộc. Nhưng không áp sát vào cậu, hai người vẫn cách nhau nửa bước chân, trong mức hạn định cuối cùng. Họ im lặng và nhìn nhau chăm chú trong khoảng thời gian rất dài, đến nỗi người khác sẽ phải ngờ rằng họ chỉ là tượng sáp. Tửu Thôn nhắm mắt lại, bàn tay đưa lên ôm chặt nửa mặt dưới, ngón tay bấu vào da. Anh khó khăn giải thích, tiếng anh ngắt quãng. "Không phải thế, Tỳ Mộc. Tôi, tôi không hề ngủ với cô ta. Không có bất cứ sự đụng chạm da thịt thật sự nào hết. Tất cả, tất cả chỉ là qua chip hỗ trợ. Không phải là thật."

Lắc đầu, Tỳ Mộc vẫn không rời mắt khỏi gương mặt anh tuấn của Tửu Thôn. Một giọt nước mắt chảy xuống má cậu. "Có gì khác sao?"

Hai tay Tỳ Mộc đút vào sâu trong túi quần đang nắm lại thật chặt, chặt tới mức móng tay cậu bấm vào lòng bàn tay đau nhói. "Tửu Thôn, cậu không ngoại tình bằng thân xác cậu. Nhưng rõ ràng cậu đã ngoại tình bằng ý thức của cậu. Điều đó còn khủng khiếp hơn cậu cầm dao đâm vào tim tôi."

Ánh mắt Tỳ Mộc không biểu lộ sự phẫn nộ. Tất thảy chỉ có nỗi buồn. Có lẽ cậu hiểu ra bằng cách nào đó cậu đã mất Tửu Thôn, và cậu chưa sẵn sàng để đón nhận chuyện này. Có lẽ cậu không biết rõ liệu đó có phải lỗi của cậu hay không. "Tôi không hiểu. Tôi vẫn không hiểu nỗi. Nếu đó chỉ là một sự cố, tại sao cậu không xóa cái dữ liệu chết tiệt về đêm đó đi? Tại sao cậu và cô ta lại không xóa nó? Có phải hai người muốn tôi biết? Đó là lý do cô ta gửi nó cho tôi. Đó là lời thú nhận gián tiếp của cậu, phải không?" Rồi cậu hỏi anh, trong giọng nói khản đặc của cậu đã tràn ngập sự ngỡ ngàng. "Từ năm 13 tuổi, chúng ta là bạn thân nhất của nhau. Từ năm 16 tuổi cho tới tận bây giờ, tôi đã yêu cậu. Luôn yêu cậu. Điều đó vẫn không đủ sao?"

Những lời nói này biến thành đinh, đóng chặt Tửu Thôn lên thập tự. Anh nín lặng nhìn Tỳ Mộc, đôi mắt anh khô khốc và đỏ ửng lên. Tỳ Mộc tháo chiếc nhẫn đính hôn ra, vẻ mặt Tửu Thôn lập tức biến thành hoảng hốt. Anh vùng tới, tóm chặt lấy vai cậu. "Cậu muốn làm gì?" Anh thở hổn hển. "Tôi và cô ta chỉ là tình một đêm. Là do tôi say rượu. Là tôi sai. Nhưng tôi không yêu cô ta. Tôi và cô ta chẳng là gì hết! Tỳ Mộc, nghe tôi nói đi, nhìn tôi đi!"

Đẩy mạnh Tửu Thôn ra, Tỳ Mộc ném chiếc nhẫn xuống sàn. Tiếng kim loại vang lên nghe lanh canh, rồi lặng hẳn. Tỳ Mộc nhìn vẻ mặt suy sụp của Tửu Thôn, nước mắt cậu vẫn chảy. Cậu không hề nao núng đi thẳng tới cửa, giật áo khoác khỏi giá treo và mang theo remote điều khiển. Tửu Thôn như bị người ta tạt nước lạnh vào giữa mặt, hô hấp cũng ngừng lại, anh níu lưng áo của Tỳ Mộc, gầm lên dữ tợn: "Đứng lại đó! Tỳ Mộc, tôi cấm cậu!"

Đáp lại mệnh lệnh của Tửu Thôn, Tỳ Mộc quay phắt lại. Ánh mắt cậu khiến anh khựng người. Bàn tay siết chặt áo khoác cậu cũng trắng bệch như sắc mặt anh lúc này. Cậu lạnh lùng nói: "Đừng bắt tôi phải đấm cậu."

Rồi Tỳ Mộc bỏ đi.

Ánh đèn vàng dịu xuống, căn phòng tối trở lại. Một vài giây sau, mọi thứ lại sáng lên. Lúc này Tửu Thôn đang ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa vào ghế nành, hai chân duỗi thẳng, chìm trong vô định. Có tiếng bấm chuông. Tửu Thôn cứ tưởng rằng Tỳ Mộc về nhà, vẻ mặt anh bừng lên rạng rỡ, anh không nhìn mắt mèo mà cứ thể mở cửa.

Một người đàn ông mặc cảnh phục ngước mắt nhìn Tửu Thôn. Phía sau anh ta là ánh đèn chớp nháy của xe cảnh sát. Anh ta gỡ mũ để bày tỏ sự thương tiếc và tôn trọng trước khi anh ta lấy thẻ ngành ra cho Tửu Thôn xem: "Xin lỗi, anh là Tửu Thôn?"

Chậm chạp, Tửu Thôn gật đầu. Cảnh sát viên giơ ra trước mắt anh một túi nhựa trong. Anh thấy rõ đồng hồ đeo tay dính máu, ví tiền, remote lái xe, chip hỗ trợ có mã ID của Tỳ Mộc. "Chúng tôi rất lấy làm tiếc khi phải thông báo cho anh tin này. Tỳ Mộc gặp tai nạn. Xe của anh ấy đột ngột mất lái và đâm vào một gốc cây bên vệ đường. Nguyên nhân cụ thể chúng tôi vẫn đang điều tra. Nhưng Tỳ Mộc đã được xác nhận tử vong vào bốn giờ chiều ngày hôm nay. Chúng tôi hy vọng anh có thể đi cùng chúng tôi để xác nhận chính xác."

Ngay khi cảnh sát viên nói xong, Tửu Thôn chợt đóng sầm cửa lại. Anh quay lưng, bước thẳng vào trong nhà. Rồi chân nhũn ra, anh ngã ngồi xuống sàn. Anh co rúm lại, hai tay ôm chặt lấy đầu gối. Gương mặt anh quặn thắt vì nỗi đau đớn đến tột cùng, miệng anh há ra, cơ bắp gồng cứng lên. Những âm thanh như con thú đang rên xiết bật khỏi cổ họng anh. Âm độ của chúng nâng lên cao dần cho tới khi chúng trở thành tiếng khóc rống thê lương.

"Tôi đã chết rồi."

Một cách gắng gượng, Tỳ Mộc xoay đầu lại, nhìn thẳng vào Tửu Thôn của hiện tại. Đôi mắt anh đã nhòe lệ, và cậu cũng thế. Ánh đèn lần nữa tan rã, không gian sẫm tối, gió đập thình thình vào cửa sổ. Cậu đưa tay ôm lấy ngực mình, lẩm bẩm. "Vậy tôi là ai?"

"Cậu vẫn là Tỳ Mộc." Tửu Thôn đáp bằng một giọng khàn khàn. Mi mắt anh run run, ánh mắt anh trượt xuống sàn nhà, anh nói tiếp. "Cậu là ý thức còn sót lại trong chip hỗ trợ."

Nỗi đau lướt như bay qua tâm trí Tỳ Mộc. Cậu đang bị sốc. Quá nhiều sự thật, quá nhiều thông tin, trong thời gian quá ngắn. Cậu tự hỏi liệu tất thảy chỉ là một cơn ác mộng. Tửu Thôn so vai lại như thể sự thú nhận này rất quá sức chịu đựng. "Có một chương trình tái tạo người đã khuất và đưa người sống vào thế giới ảo. Họ dùng dữ liệu, thông tin, ký ức của người dùng trong chip hỗ trợ làm cơ sở, tạo ra một ý thức mới, rồi đẩy ý thức đó vào không gian ảo. Sau khi cậu qua đời, tôi đã đăng ký chương trình đó. Tôi cũng đưa ý thức của mình vào đây."

Dừng lại một chút và nhìn Tỳ Mộc thật lâu, Tửu Thôn cố gắng đánh giá phản ứng của cậu. Cậu biết bản thân cần phải nói gì đó, chỉ là cậu chẳng biết phải nói thế nào. Tất cả những gì cậu biết là Tửu Thôn chính là người đàn ông duy nhất cậu yêu. Vào lúc đó, Tỳ Mộc đã từng dùng dao cố lấy chip hỗ trợ ra khỏi đầu mình, cậu nghĩ rằng cậu phải quên anh đi. Đấy là lý do khi xảy ra tai nạn, cậu không thể gọi cấp cứu. Rốt cuộc trong suốt quá trình cậu nằm trên nền tuyết lạnh và hấp hối, cậu vẫn không sao quên được anh. Cho tới tận giờ phút này, khi những phần ý thức còn sót lại của cậu bị cưỡng ép đẩy vào không gian ảo, dù không nhớ rõ về anh, cậu vẫn đổ hết mọi tội lỗi cho công nghệ, vẽ ra viễn cảnh một con chip có thể biến người ta thành quái vật. Trong tiềm thức, cậu vẫn yêu anh. Giống như lời nguyền. Nụ cười của anh làm tan băng giá trong mắt Tỳ Mộc, song chẳng khiến cậu hạnh phúc như Kay, nó chỉ mang lại nỗi đau khổ cho cậu.

"Cậu luôn ghét nhện." Tửu Thôn nỏi khẽ. "Cậu vẫn luôn yêu nơi này. Đây là nơi chúng ta vẫn đến thăm mỗi Giáng Sinh. Cùng nhau ngắm cực quang. Cùng nhau nấu nướng và chúc mừng. Tôi chỉ muốn, chỉ muốn đưa cậu về đây thôi."

Lắc đầu, Tỳ Mộc bước lùi lại. Tửu Thôn biết cậu muốn bỏ đi, nhưng khác với ngày xưa, lần này anh không yêu cầu hay ra lệnh nữa. Đôi mắt của anh tối sầm lại, môi mím chặt đến có hằn, mặt anh không còn chút máu. Trong đầu cậu, từng lời nói và từng hình ảnh cứ vang vang không ngừng nghỉ, như muốn nhấn đi nhấn lại cái ý nghĩa của chúng. Tỳ Mộc không chịu được nữa, cậu muốn rời khỏi đây. Thế là cậu xoay người chạy đi. Từ đằng sau Tỳ Mộc nghe thấy tiếng gọi yếu ớt của Tửu Thôn. Cậu mặc kệ. Mặc kệ anh muốn nói gì. Mặc kệ mình đang chạy đi đâu. Chỉ biết rằng cậu cần phải rời khỏi căn nhà đó. Tránh khỏi anh càng xa càng tốt.

Hệt như ngày cậu chết, cơn bão vẫn chưa bao giờ ngừng. Mọi nẻo đường đều phủ kín tuyết, gió lạnh thấu xương. Bằng đôi chân trần, cậu chạy thật nhanh, rời khỏi trang trại. Mỗi bước chạy, chân cậu lại lún sâu trong tuyết. Mắt cậu mờ nhòa, chẳng thấy rõ bất cứ thứ gì. Không một bóng người, ngoại trừ cậu. Không một bóng xe lướt qua đây, ngoại trừ cánh đồng đậu tương trơ trọi cùng với người máy trồng trọt đã chết máy. Không một tiếng động, ngoại trừ tiếng thở của chính Tỳ Mộc. Không có gì cả, ngoại trừ một màu trắng xóa.

Chẳng biết qua bao lâu, Tỳ Mộc ngừng lại. Cậu đứng đó, lẻ loi giữa đường, cảm thấy một sự trống rỗng xoắn chặt lấy trái tim mình. Cậu nghiêng đầu sang, và rồi trớ trêu thay, cậu lại thấy nó. Chiếc xe nằm lật ngửa dưới gốc thông. Mảnh kính vỡ nằm rải rác trên nền tuyết. Chúng vẫn dính máu. Cậu đưa tay lên để lau chất lỏng âm ấm trên má mình.

"Tỳ Mộc."

Vắt trên cánh tay của Tửu Thôn là chiếc áo khoác Tỳ Mộc vẫn thường mặc. Tiếng nói của anh, theo quy luật tự nhiên, truyền qua tai cậu một sự tha thiết và dịu dàng vô bờ. "Ở lại đây với tôi. Tôi yêu cậu, Tỳ Mộc."

Ngần ấy năm, Tửu Thôn chưa bao giờ nói yêu cậu. Đến bây giờ, anh muốn Tỳ Mộc nghe những lời ấy được nói theo cách này, trong hoàn cảnh bi thảm này. Nhưng đáng sợ, những lời nói ấy lại như đang đốt cháy cậu. Tâm trí cậu. Trái tim cậu. Tửu Thôn bước từng bước, thật chậm, tới gần cậu. Anh phủ chiếc áo lên người cậu, vòng tay ôm cậu vào lòng. Anh dụi mặt vào cổ cậu, Tỳ Mộc có thể cảm nhận được nước mắt của anh. Anh mấp máy môi: "Hãy ở lại đây với tôi. Chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi, có được không?"

Cơn bão vẫn gào thét xung quanh họ. Và trong cái ôm siết của Tửu Thôn, Tỳ Mộc cảm thấy tội lỗi. Cậu muốn anh nhiều hơn bất kỳ ai khác mà cậu từng muốn, sự mù quáng này giết chết nỗi hận và căm ghét trong lòng cậu.

Đớn đau thay, Tỳ Mộc ôm chặt Tửu Thôn và bật khóc, cho hai chúng ta.

4.

Mùa đông, 22 tháng 12 năm 2120.

"Được rồi, anh Tửu Thôn, máy quay ở hướng này."

Người phỏng vấn là một phụ nữ trẻ đeo kính trắng. Đằng sau lưng cô là một anh chàng, chừng hai mươi tuổi là cùng, đang chật vật mở tập hồ sơ ra và ghi chép số liệu. Tửu Thôn ngồi dựa vào ghế, tay đặt trên bàn. Nội thất và bốn bức tường đều là màu trắng, tạo cảm giác chói lòa nhưng sạch sẽ. Người phỏng vấn bắt đầu:

"Phiền anh lặp lại tên, tuổi, nghề nghiệp và lý do anh tìm đến chúng tôi. Đây chính là thủ tục cuối cùng trước khi chúng tôi đưa anh vào không gian ảo."

Gật đầu, Tửu Thôn giới thiệu. "Tôi tên Tửu Thôn. Hiện tại tôi 28 tuổi, là kỹ sư công nghệ thông tin. Tôi đến với chương trình này với mong muốn có thể gặp lại người yêu của tôi."

"Anh có thể nói rõ hơn được không?"

Rất nhanh, Tửu Thôn liếc xuống hai bàn tay đang nắm lại của mình, rồi lại nhìn về phía máy quay. "Cách đây một năm, người yêu của tôi, Tỳ Mộc, đã chết trong một vụ tai nạn. Chương trình này có thể tái người chết, cho nên tôi muốn dùng những phần dữ liệu còn lại phục hồi ý thức của cậu ấy. Tôi muốn ở bên cậu ấy trong không gian ảo. Cho nên, tôi tự nguyện đưa ý thức của mình vào cùng."

"Trước khi quay đoạn phim này, anh đã đọc hợp đồng và hiểu rõ những rủi ro có thể xảy ra? Đồng thời, anh cũng đang trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo?"

"Vâng, tôi đã đọc kỹ. Và hoàn toàn tỉnh táo."

"Anh đã được thông báo rằng: một khi gỡ chip hỗ trợ ra, những dữ liệu thuộc khoảng thời gian trước khi lắp máy hỗ trợ cho tới khi tháo gỡ máy hỗ trợ sẽ biến mất. Chúng tôi không chịu trách nhiệm phục hồi lượng dữ liệu này. Trong không gian ảo, ý thức của anh là vĩnh cửu. Ngoài trừ các cảm giác vật lý và sinh lý ảo, anh sẽ không chết. Tuy nhiên, ý thức của anh sẽ không có quyền tự ý thoát khỏi không gian ảo, khi chưa có sự xác nhận từ vật chủ. Anh xác nhận chứ?"

"Đúng vậy."

"Dựa theo di chúc của Tỳ Mộc, sau khi anh ta mất, chip hỗ trợ thuộc quyền sở hữu của anh. Cho nên, đây là việc làm hoàn toàn hợp pháp?"

Tửu Thôn lại gật đầu.

"Mời anh ký xác nhận lần nữa." Nhân viên nam tiến tới, mở bản hợp đồng ra, trình bày trước mắt Tửu Thôn. Anh cầm bút lên, không chút nghĩ ngợi ký tên mình vào. Người kia gấp hợp đồng lại, mỉm cười với anh. Nhưng gương mặt anh vẫn lạnh lùng.

Người phỏng vấn gật đầu ra hiệu, máy quay tắt. Cô đứng lên, Tửu Thôn cũng vậy. Cô lễ phép nói: "Cuộc phẫu thuật lấy chip hỗ trợ sẽ diễn ra vào ngày mai. Ngày 24 tháng 12, chúng tôi sẽ đưa ý thức anh và Tỳ Mộc vào không gian ảo."

Hai người bắt tay nhau thêm lần nữa. Một nhân viên nữ mở cửa sẵn cho anh. Trước khi rời đi, Tửu Thôn bỗng ngừng lại. Anh ngoảnh đầu nhìn, hỏi bằng một giọng nhẹ hẫng, giống như anh chỉ đang hỏi về thời tiết vậy. "Cô nói rằng ý thức của tôi sẽ không thể rời khỏi không gian ảo trừ phi có sự cho phép của vật chủ. Vậy sẽ ra sao nếu tôi chết đột ngột?"

Người phỏng vấn ngẩn ra một vài giây, rồi nở một nụ cười dịch vụ. "Nếu anh chết, ý thức của anh sẽ mãi mãi ở trong không gian ảo."

Đôi mắt đẹp đẽ của Tửu Thôn sáng lên với sự hài lòng và thanh thản kỳ lạ. Điều này khiến cô cảm thấy lạnh người. Hơi thở của Tửu Thôn bắt đầu chậm lại. Sự căng thẳng trong những cơ bắp giãn ra. Khóe môi cong lên, anh nói:

"Cảm ơn cô."

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro