Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân ở Bình An Kinh đẹp tựa như bức tranh trù phú tuyệt sắc. Hoa đào e ấp tô điểm khắp chốn, những đóa hoa sống động như ngọn lửa nho nhỏ ca vũ trên nền lá xanh. Trời xuân trong vắt một màu, thi thoảng một vài cơn gió hiu mát thoáng qua mang theo hương thơm thoang thoảng của cỏ cây sau cơn mưa. Gió lay động những búp hoa, khiến những đốm lửa ấy càng say mê ca vũ. Sức sống lan tỏa khắp mọi nẻo đường của kinh đô.
Tửu Thôn Đồng Tử giấu đi yêu khí, khoác lên mình một bộ thường phục, mái tóc đỏ rực uy vũ hòa mình vào dòng người tấp nập.

Công việc của một quỷ vương quá đỗi bận rộn. Từ việc cai quản lãnh thổ, quản lí sự vụ từ các yêu quái dưới trướng cho tới việc đáp trả lại sự khiêu khích của những kẻ muốn gây chiến, chẳng có việc nào là không cần tới thời gian. Dẫu vậy, hắn vẫn luôn rất biết cách dành ra những thời điểm thích hợp để nghỉ ngơi và săn tìm các loại rượu quý. Hôm nay cũng vậy, sau khi giải quyết một loạt công văn, hắn để Tinh Hùng Đồng Tử làm nốt phần việc còn lại.

Mùi hương quyến rũ của rượu anh đào tan nhẹ trên khứu giác của quỷ vương.

Đang mênh mang đắm chìm trong sự suy tư, bỗng phía trước truyền tới một trận huyên náo, đem ảo cảnh xinh đẹp của mùa xuân trong lòng Tửu Thôn đánh vỡ tan tành. Hắn không nhịn được khó chịu, cau mày tiến về phía trước.

Những đứa trẻ đang vừa nói cười, vừa vây quanh tấn công một thiếu niên đang nằm co ro, thích chí ra sức đấm đạp nó túi bụi, đem đá ra ném vào người nó. Người lớn xung quanh không can thiệp, thi thoảng có vài ba kẻ hiếu kì dừng chân xem náo nhiệt rồi lại lặng lẽ rời đi. Thân người gầy yếu kia ban đầu còn khẽ run rẩy, cố gắng né đi những đòn hiểm, nhưng được một hồi thì bị sự đau đớn hành hạ đến ngất lịm đi. Tửu Thôn ngửi thấy chút yêu khí rất nhẹ lẩn khuất sau mùi máu tươi.

Tửu Thôn Đồng Tử trước giờ vốn không rảnh quản chuyện thiên hạ, càng không phải người sẽ vì người khác mà ra mặt. Nhưng đứa trẻ này khiến hắn có chút không nỡ bỏ mặc. Dẫu sao nó cũng là một tiểu yêu. Khuất nhục này có thể chịu đựng sao? Ngay từ đầu đã là muốn ép chết nó.

Quỷ vương vận một chút yêu lực. Mặt đất rung động mạnh, những vết nứt loang lổ vỡ vụn như một con rồng nhỏ chạy dọc đến chân lũ trẻ ác ý, khiến chúng hoảng sợ la khóc vội chạy giữ lấy thân. Nếu là vài trăm năm trước, khi vừa trở thành quỷ vương, Tửu Thôn sẽ không ngần ngại giết sạch những kẻ làm hắn chướng mắt, nhưng nay niềm vui của hắn chỉ đơn giản là thưởng rượu, giết chóc những thứ yếu đuối làm hắn thấy bẩn tay.

Dù sao chút phong tình du xuân cũng mất sạch, hắn khó chịu chau mày, tiện tay mang thiếu niên đang ngất lịm giữa nền đất loang máu kia rời đi.

Tiểu yêu được hắn mang về Đại Giang Sơn. Lúc này Tửu Thôn mới để ý, yêu khí của nó rất thanh, không tà như những con quỷ lang thang chứa đầy sát khí. Tuổi tác vẫn còn nhỏ.

Là yêu quái trời sinh.

Sống được ngần ấy năm trong thế giới loài người đúng là không dễ dàng gì.

Hắn mở nắp bầu rượu, đổ yêu tửu lên vết thương. Rất nhanh, những vết rách đã liền lại, cơ thể không lưu lại dù chỉ một tì vết. Yêu khí của quỷ vương thấm sâu vào máu thịt, chẳng mấy chốc màu da nhợt nhạt ốm yếu của tiểu yêu đã hồng hào nên không ít. Tửu Thôn tạm hài lòng. Có thể hấp thụ yêu khí từ quỷ vương, xem ra cũng có tiềm năng. Nếu được bồi dưỡng tốt sẽ là cánh tay mạnh mẽ dưới trướng hắn, lúc đó uy quyền của Đại Giang Sơn như hổ mọc thêm cánh. Chỉ cần chịu khó tu luyện thêm vài trăm năm ở nơi có yêu khí mạnh, kiên trì săn quỷ hồn để gia tăng yêu lực, nhất định sẽ vô cùng có ích sau này. Vừa hay Đại Giang Sơn lại là nơi có điều kiện phù hợp. Đâu phải tự nhiên hắn chọn đất này để xây dựng điện quỷ vương. Lần này ngẫu nhiên dạo chơi, kết quả cũng không tệ. Khóe miệng Tửu Thôn khẽ nhếch lên một chút.

Tỳ Mộc cựa mình. Mới ban nãy khi bị lũ trẻ hành hạ, cơ thể còn đau đớn và nóng rực đến ngất đi, nay có chút dễ chịu. Một luồng yêu khí mát lạnh bao bọc lấy cậu, rót vào miệng vết thương những cảm giác nhẹ nhàng mơn trớn, rồi xâm nhập sâu vào cơ thể, tựa hồ như đem tất cả những mạnh mẽ và dịu dàng của một đại yêu khảm tới từng thớ thịt, dùng yêu khí để đánh dấu chủ quyền. Lồng ngực buốt giá bỗng chốc ấm áp vô ngần. Tỳ Mộc tỉnh dậy. Lập tức hình ảnh một nam tử cường tráng có mái tóc đỏ rực đang thưởng rượu giữa rừng phong chiếm trọn ánh nhìn của cậu. Tỳ Mộc hơi hoảng, giật mình lui về phía sau để tạo khoảng cách.

"Không cần phải sợ. Bổn đại gia không làm hại ngươi."

Tửu Thôn thấy động, biết tiểu yêu tỉnh dậy rồi, quay sang trấn an nó bằng chất giọng trầm khàn chứa đựng ý tứ sâu xa nhẹ nhàng, giống như một thang thuốc an thần. Hắn ngắm nghía tiểu yêu một chút. Mái tóc trắng buông xõa mềm mại, đôi mắt vàng kim thanh mảnh, cơ thể gầy guộc suy yếu. Y phục cậu rách rưới, được nhuộm bằng những lần máu tươi đã khô lại. Dường như đã chịu cảnh hành hạ trong thời gian rất dài. Tửu Thôn thầm nghĩ, khi trở về Đại Giang Sơn phải lập tức sai Tinh Hùng Đồng Tử chuẩn bị một bộ y phục mới thật tương xứng mới được. Người của Đại Giang Sơn phải có khí thế.

"Ngươi tên gì?"

Tỳ Mộc ngẩn người ra một chút, khẽ đáp:

"Tỳ mộc Đồng Tử".

"Được rồi, ta là Tửu Thôn Đồng Tử, từ nay ngươi đi theo ta."

Đến khi định thần lại, Tỳ Mộc nhớ rất rõ mình đã đáp lời rành mạch một tiếng "Được."

Đây là lần đầu tiên có người dùng ngữ khí nhẹ nhàng như vậy để nói chuyện với nó. Cũng không làm nó đau...

Sau này mỗi khi hồi tưởng cậu lại bất giác mỉm cười. Có lẽ chính dáng vẻ tiêu soái oai hùng ngày ấy của Tửu Thôn Đồng Tử đã cho cậu cảm giác an toàn, rằng đây chính là người cậu có thể nương tựa, đời này kiếp này mãi mãi không chia xa.

"Hắn nắm lấy tay ta, ta im lặng siết chặt bàn tay ấy. Thật lâu, cả hai đều không lên tiếng. Lần này, theo một lần cũng là theo một đời..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro