Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong tẩm điện của quỷ vương xuất hiện thêm một yêu quái có mái tóc trắng xù xù, cả ngày theo sau hắn không rời một bước. 

 Tinh Hùng Đồng Tử nghe lời căn dặn từ trước, đang vắt kiệt sức thợ may để thiết kế cho tiểu quỷ nọ một bộ khôi giáp thật xứng với "khí thế của Đại Giang Sơn" thì vừa lúc Tuyết Nữ ghé thăm. Mối quan hệ của nàng và Tiểu Tụ Chi Thủ khá tốt nên ngỏ ý muốn giúp đỡ. Ai dè, vừa gặp được Tỳ Mộc thì "bản năng phụ nữ" nổi lên, thấy thứ gì dễ thương lại càng muốn tô điểm cho nó dễ thương hơn. Các nàng vứt béng cái tiêu chuẩn "đàn ông", "mạnh mẽ" hay "ngầu" gì gì đó mà thức liền mấy đêm dệt lên bộ áo gấm Bạch Tuyết Thanh Sương. 

 Tinh Hùng mấy bận muốn can ngăn nhưng các nàng quá say mê và nhiệt tình nên hắn đành cất bộ y phục ban đầu - "Địa Ngục Quỷ Thủ" vào ngăn tủ trong phòng Tỳ Mộc. Nghĩ đến sắc mặt của Tửu Thôn Đồng Tử trong tưởng tượng, hắn sợ xanh mặt. Vậy mà Tửu Thôn chỉ nhìn một chút rồi gật đầu. 

 "Cũng được." 

 Tinh Hùng Đồng Tử suýt không tin vào tai mình. Song hắn lại thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng tìm Tiểu Tụ Chi Thủ và Tuyết Nữ ban thưởng.

 Bộ trang phục Bạch Tuyết Thanh Sương này được may rất kì công. Phần khôi giáp đã được giản lược đôi ba cho tiết, phía dưới lại được lót một lớp bông mềm mại êm ái. Trong lúc tạo khôi giáp, Tuyết Nữ dùng yêu lực kết một lớp băng bóng loáng bên ngoài, vô cùng cứng chắc, không đao kiếm nào có thể đâm qua. Vừa giữ ấm tốt, vừa có tính thẩm mĩ. Các nàng còn nhiệt tình giúp Tỳ Mộc buộc cao mái tóc lên. 

 Nói vui miệng thì từ xa Tỳ Mộc nhìn như một cục bông màu trắng luôn kề sát bên Tửu Thôn. Dễ thương vô cùng.Những tháng ngày ở Đại Giang Sơn chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất kể từ khi Tỳ Mộc sinh ra đến nay. 

 Cậu nghe rất nhiều về uy danh của quỷ vương. Những khi quyết đấu với các đại yêu khác, Tửu Thôn vừa mạnh mẽ lại vừa dứt khoát, không nhượng bộ bất kì đối thủ nào, dễ dàng nắm bắt điểm yếu cũng như đánh giá thực lực của đối phương để kết thúc trận đấu. 

 Tỳ Mộc càng lớn càng ý thức được sự đam mê quyền lực của Tửu Thôn, bản thân cũng cố gắng hết sức để mạnh mẽ hơn, xứng đáng với vị trí bên cạnh Tửu Thôn. 

 Trong vòng 500 năm. Không yêu quái nào có thể đả bại Tỳ Mộc Đồng Tử, chỉ trừ duy nhất một người - Quỷ Vương Tửu Thôn Đồng Tử

.                 .                 .                  .

 Dạo gần đây, chính sự hết sức bề bộn, cũng may có Tỳ Mộc tính tình cẩn thận, chu toàn sớm ngày kề bên giúp Tửu Thôn giải quyết công việc nên chẳng mấy chốc toàn bộ công văn đã được phê duyệt cẩn thận đâu ra đấy. Tửu Thôn khẽ hài lòng. Kéo Tỳ Mộc tới gốc đại thụ trong rừng ngắm tuyết thưởng rượu.

 Tỳ Mộc quả thực khéo tay, cất rượu rất ngon. Luôn ủ sẵn nhiều loại rượu giấu ở những nơi cả hai hay lui tới. Dừng chân ở bất cứ đâu cũng có thể tùy tiện đào một hũ lên thưởng thức. 

 Rượu rất thuần, thơm nồng, cay vừa đủ lại đậm đà vương vấn không nỡ rời nơi đầu lưỡi. Uống một lần sẽ chẳng thể nào quên. Tửu Thôn đặc biệt yêu thích. 

 Đại Giang Sơn càng lớn mạnh, Tửu Thôn càng cảm thấy cuộc sống có nhiều sự cần suy ngẫm. Trong hàng nghìn năm cai trị trên ngai vương, quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời quỷ vương của hắn chính là đã đưa Tỳ Mộc Đồng Tử về Đại Giang Sơn. 

 Trong cuộc đời, còn cầu gì hơn có được một người tâm giao tri kỉ, sớm ngày bầu bạn. Đời người trăm năm, gì quý hơn tình phu thê. Huống hồ hắn còn là quỷ vương, thời gian của hắn rất dài, đâu thể sống cô độc suốt quãng đời dài đằng đẵng chờ đến ngày tan thành cát bụi. Tìm được người thật lòng vốn đã khó, lại càng khó hơn khi người ấy vô cùng hiểu mình, sẵn sàng vì mình mà thay đổi.

 Tửu Thôn thích rượu, Tỳ Mộc dày công mang hết tâm tử học ủ từng hũ rượu.

 Tửu Thôn thích thưởng rượu dưới ánh trăng. Dù tửu lượng kém, Tỳ Mộc vẫn lén tập uống.Tửu Thôn trọng kẻ mạnh. Tỳ Mộc liền lấy hắn làm động lực, thách đấu tất thảy chúng yêu, không ngừng nỗ lực để xứng với danh xưng quỷ tướng.

 Tửu Thôn thích xem ca vũ, biết thân thể nam nhân không mềm dẻo, Tỳ Mộc liền hóa nữ nhân mà dốc cạn tâm tư vào từng điệu múa, đẹp đến mức khiến kẻ đối diện không nỡ rời mắt dù chỉ là một khoảnh khắc. 

 Tửu Thôn thích nghe Tỳ Mộc ca ngợi mình, Tỳ Mộc liền có thể ở bên nói suốt ba ngày ba đêm về những ưu điểm của Tửu Thôn, có những điểm mà chính hắn không hề để ý, tất cả Tỳ Mộc đều biết. 

 Chỉ duy có một điều khiến hắn rất phiền lòng, ấy chính là hai chữ "bạn thân" mà Tỳ Mộc luôn miệng gọi hắn.

 Hắn đã sai ở đâu mà lại dạy ra Tỳ Mộc cách xưng hô này? Tửu Thôn ngẫm nghĩ cả nửa ngày, bèn nhớ đến một chuyện xảy ra rất lâu từ trước, khi mà hắn mới đưa Tỳ Mộc về nhà.

 Tỳ Mộc thuở thiếu niên luôn tôn kính chạy theo sau Tửu Thôn như một cục lông nho nhỏ, quấn quít không rời. Có điều cậu rất im lặng, dù gợi chuyện thế nào cũng không mở miệng lấy nửa câu. Tửu Thôn hết cách, lại nhớ đến câu nói cửa miệng của Hoang Xuyên Chi Chủ. 

 "Con người ấy à, cứ rượu vào là lời ra." 

 Thế là hắn bèn chuốc say Tỳ Mộc. Y tửu lượng yếu, một ngụm yêu tửu đã gục. Khi say Tỳ Mộc ôm chặt lấy hắn mà gọi "bạn thân". Hai tiếng này làm Tửu Thôn sa sầm mặt.

 Xưa nay chưa từng có ai dám thân thiết với hắn. Đến hai đại yêu hùng mạnh là Ngọc Tảo Tiền và Đại Thiên Cẩu cũng chưa từng gọi qua như thế. Vậy mà thằng nhóc này dám xưng hô ngang hàng với hắn.Tỳ Mộc uống say, gò má phớt hồng, đôi mắt ươn ướt ửng đỏ ngước lên nhìn hắn, cặp sừng hồng hồng khẽ run rẩy. Ngập ý phong tình. Trái tim Tửu Thôn như lạc đi một nhịp. 

 "Trước nay ai cũng chán ghét bộ dạng này của ta. Chỉ có bạn thân không ghét bỏ ta, lại còn cứu ta một mạng." 

 "Xưa nay ta chưa từng có bạn bè. Bạn thân sẽ không bỏ rơi ta phải không?" 

 "Bạn thân. "Thân" trong từ "tình thân". Bạn thân là gia đình của ta."

 "Bạn thân thực sự vô cùng mạnh mẽ, uy dũng oai hùng, làm ta vô cùng ngưỡng mộ."

 Tỳ Mộc thiếp dần đi. Miệng khẽ lẩm nhẩm: 

 "...Muốn ở bên bạn thân cả đời."

 Tửu Thôn bình thường không nghĩ y lại có nhiều tâm sự như vậy. Hắn thở dài đưa tay xoa xoa mái tóc trắng mềm mại. 

 Từ hôm đó Tỳ Mộc nói nhiều hơn, hoạt bát hơn, không còn chút ngượng ngùng như trước. Luôn miệng gọi Tửu Thôn là bạn thân.

 Khắp Đại Giang Sơn này, cũng chỉ mình y dám. 

 Hồi tưởng lại chuyện xưa, Tửu Thôn không khỏi dời tầm mắt về kẻ đang kề bên ca ngợi mình. Uống rượu giỏi hơn rồi, cũng đã trưởng thành. 

 Hắn cười, kéo y ôm trọn trong lòng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro