Chương 4: Đại Giang Sơn thất thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn hai tháng nay, Tỳ Mộc đi viễn chinh ở rừng quỷ phía Bắc. Nguyên do cũng vì gần đây yêu quái trong Đại Giang Sơn liên tục kêu khóc do bị cư dân của rừng quỷ gây hấn. Mười bộ công văn thì tới tám bộ là cáo trạng và xin quỷ vương đòi lại công đạo. Tỳ Mộc hăng hái xin thay mặt Tửu Thôn lĩnh sự vụ này, quỷ vương không đắn đo mà gật đầu ưng thuận.

  Thứ nhất, Tỳ Mộc là nam tử, mà nam tử phải có công cao chí dày để khai lập đường công danh. Hắn biết mấy con quỷ yêu tạp nham không làm khó được y.

Thứ hai đã lâu nay Tỳ Mộc ngoan ngoãn ở bên cạnh giúp hắn làm việc trên thư án. Hắn biết y bị nghẹn sắp chịu không nổi rồi, liền để y xuất chiến một hồi đánh cho thống khoái gân cốt.

  Để chắc chắn, Tửu Thôn đặc biệt phái thêm Tinh Hùng đồng tử làm phụ tá, nếu ai kia lông tóc có chút thương tổn hắn liền cho Tinh Hùng biết tay. Tinh Hùng đáng thương trong lòng kêu khổ không thôi.

  Tỳ Mộc do quỷ vương nuôi dạy, luận về mưu sức dù kém hắn nhưng cũng được coi là xuất chúng trong cõi quỷ. Tin thắng trận liên tiếp được gửi về, càng đánh càng thắng, đem quỷ vương nơi đó nghiền ra tro bụi để tránh hậu họa về sau. Tửu Thôn yên vị trên vương tọa đọc báo cáo, khóe miệng hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười tự hào.

  Xem ra Tỳ Mộc đang rất cố gắng, hắn khẽ liếc mắt nhìn qua một bên ghế trống không cạnh mình. Nghĩ kĩ thì hắn cũng nên dọn dẹp một chút để Đại Giang Sơn sớm sạch sẽ chào đón Tỳ Mộc trở về.

  Đôi mắt hắn đổi màu đỏ rực như lửa. Nghiêm giọng ra lệnh.

  "Triệu tập đại quân, chuẩn bị nghênh chiến quân đoàn của Nguyên gia."  Giọng nói vương quyền vang khắp đại sảnh mang một khí thế dọa người.

  "Kể từ hôm nay toàn bộ Đại Giang Sơn ở trong tình trạng chiến tranh." Khuôn mặt anh tuấn hiện rõ nét lãnh khốc.

  Lệnh vừa phát đi vạn quỷ không hẹn mà quỳ xuống hô vang, khắp tiền sảnh phảng phất khí thế oai hùng lẫm liệt.

  Ngay lập tức nơi nơi gấp rút chuẩn bị cho một hồi máu lửa.

  Khắp rừng núi cạm bẫy trùng trùng được thiết lập, những yêu quái yếu ớt không có sức chiến đấu đều được di dân tới nơi an toàn. Thợ may ngày đêm vất vả chế tạo khôi giáp.

  Tửu Thôn cảm thấy lần tấn công này không hề đơn giản. Hắn biết Nguyên gia trăm năm nay bỗng dưng được sủng ái dị thường, trong quan trường thế lực khổng lồ nhưng dựa vào đâu chúng tự tin sẽ đánh bại được hắn? Xem ra lần này có chuẩn bị vũ khí bí mật.

  Tửu Thôn Đồng Tử đã đoán đúng. Chỉ là sự thực còn vượt qua cả suy đoán của hắn về "con át chủ bài" của cuộc huyết tẩy.

Suốt một tháng sau đó Đại Giang Sơn như bị nhấn chìm trong biển lửa hung hãn. Trong kí ức mơ hồ còn lưu lại của quỷ vương, trận chiến này đã vượt qua tầm kiểm soát của hắn chỉ vì một phút lơ là.

  "Luồng yêu khí này... Không thể nào..." Hắn gằn giọng nắm chặt lưỡi kiếm. Cảnh vật trước mắt bỗng tối sầm.

.        .        .         .       .        .

   Không quá một tuần trăng Tỳ Mộc đã đúng như hẹn ước dẫn đoàn quân chiến thắng trở về. Khung cảnh trước mắt khiến y sững sờ.

  Khi Tỳ Mộc đi, khắp nơi vạn vật đều tốt tươi, núi rừng một màu xanh thẳm, đất đai màu mỡ, lũ tiểu yêu đùa giỡn bên bờ suối trong xanh, vậy mà giờ đây trước mặt đều là một mảnh hoang tàn đổ nát. Thảm cỏ non cháy ra tro bụi, những thân cây cổ thụ chỉ còn trơ trọi cành mà đổ rạp trên mặt đất. Lần này trở lại, Đại Giang Sơn không chào đón y bằng hương thơm thoang thoảng của hoa dại và âm thanh vui mừng của đám yêu quái nhỏ nữa. Mọi thứ phải chăng chỉ là một cơn ác mộng chết chóc?

Bạn thân đâu? Bạn thân của y đâu? Mọi niềm vui chiến thắng đều vỡ vụn dưới gót chân Tỳ Mộc, y điên cuồng bỏ lại đoàn quân mà lao lên tẩm điện.

Tỳ Mộc không cảm nhận được yêu khí của Tửu Thôn. Y chưa bao giờ cảm nhận được nỗi sợ hãi nào khủng khiếp như lúc này.

Tại sao bạn thân không hồi đáp thư từ của y?

Là do Đại Giang Sơn bị tập kích...

Bạn thân là đại yêu mạnh mẽ nhất trong tam giới, chắc chắn hắn sẽ bình an vô sự.

Nhưng nếu bạn thân thực sự bình an thì tại sao hắn lại mặc cho Đại Giang Sơn bị hủy hoại tới mức này?

Ở ngoài chiến trận, y không hề nhận được một công văn về cuộc tập kích.

Tửu Thôn vì muốn Tỳ Mộc tập trung chiến đấu mà đã phong tỏa mọi công văn.

Tửu Thôn Đồng Tử vạn năm đơn độc, tự mình xưng vương bằng chính đôi bàn tay trắng. Một đời hắn oai hùng, kiêu ngạo, bễ nghễ mà nhìn người đời bằng nửa con mắt. Nhưng thật ra hắn cũng có những lúc rất dịu dàng. Ví như khi hắn vì Tỳ Mộc mà tự mình thủ thế Đại Giang Sơn trong cuộc huyết tẩy. Có lẽ lúc đó hắn đã nghĩ thế này. "Trận này thắng thua chưa định, đứa nhỏ này, cho y đi đây đi đó một chút. Bản thân nên ở lại chuẩn bị, chờ y về rồi ôm y một cái. Đại Giang Sơn bị tập kích bao nhiêu lần rồi. Thêm lần nữa đáng là gì?" Hắn tự tin. Tỳ Mộc cũng tin vào khả năng của hắn. Càng tin tưởng bao nhiên hiện thực trước mắt càng mông lung bấy nhiêu.

Bước chân thêm khẩn trương, trên yêu giáp đỏ rực ở má phải đã long lanh vương một dòng nước mắt mặn chát.

Khi trở về Tỳ Mộc đã không tin đây là nhà y, nếu không phải có rừng phong đỏ còn nguyên vẹn kia, y chắc chắn khẳng định đây là ngọn núi nào đó hoàn toàn xa lạ.

Nhưng sự thật chính là sự thật, y ngạc nhiên, sau đó tự dối, cuối cùng là hốt hoảng để giờ đây điên cuồng.

Mỗi bước đi Tỳ Mộc băng thẳng qua từng dòng suối, bụi gai, từng khoảng đền đài đổ nát. Mặc cho đôi chân trần bật máu cũng không hề thấy đau đớn.
Nếu bạn thân có mệnh hệ gì y biết phải làm sao?

Nếu quỷ vương xảy ra chuyện gì, thử hỏi Tỳ Mộc đời này kiếp này phải làm sao mà rửa hết tội?

Nếu y không đi mà chỉ để Tinh Hùng xuất quân. Nếu y ở lại, chắc chắn mọi chuyện đã khác. Có thể tốt hơn, hoặc xấu hơn. Nhưng tuyệt đối y sẽ không để người ấy phải đơn độc chiến đấu.

Vậy nhưng, không có "nếu như".

Tỳ Mộc tưởng chừng đã xới tung từng gốc cây ngọn cỏ. Tinh Hùng chỉ huy tìm kiếm trong khắp mật đạo. Thậm chí mấy lần tới từng địa bàn của các đại yêu khác hỏi chuyện.

Ngọc Tảo Tiền vốn điềm tĩnh cũng phải chau mày. Tửu Thôn Đồng Tử, quỷ vương bách chiến bách thắng thất thủ sao? Hắn không tin.

Hoang Xuyên Chi Chủ suy tư. Thảo nào gần đây Tửu Thôn không tới uống rượu nữa. Hắn thật lòng mong bạn hữu bình an.

Chỉ duy nhất Đại Thiên Cẩu nghĩ "Nếu vậy Tỳ Mộc sẽ ra sao?" Nếu tốt một chút là điên cuồng tìm kiếm. Còn tệ hơn, e là y sẽ tìm tới cửa Nguyên Gia đòi lại món nợ này. Tỳ Mộc là thế. Tửu Thôn cho hắn một mạng, đời này hắn nguyện ý phụng bồi không rời. Đại Thiên Cẩu dang rộng đôi cánh đen tuyền, lá thư trong tay tan ra thành tro bụi. Nguyên Gia, xem ra cũng tìm được đường tới Yêu Đãng Sơn rồi. Nếu hắn thất thủ, kế tiếp có lẽ là núi của Ngọc Tảo Tiền. Hắn không thể thua.

Nguyên Lại Quang lần này tính toán rất kĩ. Hắn tập hợp các âm dương sư khác bao vây núi của các đại yêu. Bất kì đại yêu nào cũng rơi vào thế bị động. Tiến công đã khó chứ đừng nói tới việc tương trợ lẫn nhau.

Tỳ Mộc lúc này đã kiệt sức rồi. Suốt bảy ngày bảy đêm không ăn không ngủ, có lúc y tự an ủi bản thân rằng bạn thân y không còn ở Đại Giang Sơn nữa cũng nên? Nhưng rồi, y vẫn lấy hết sức lực cuối cùng lê bước tới rừng phong...

Quỷ Tướng khẽ vuốt lên thân cây sần sùi của một cây phong mọc ngoài mép rừng. Đôi chân khập khiễng bám vào từng thân cây mà bước đi. Đây là con đường mòn dẫn tới khoảng đất trống quen thuộc mà y đã theo sau lưng người ấy suốt mấy trăm năm nay. Kể từ khi còn là một tiểu yêu yếu ớt, y đã luôn theo sau lưng hắn như vậy. Ngắm nhìn bóng lưng cường tráng và âm thầm ngưỡng mộ mái tóc đỏ rực như ngọn lửa cháy giữa mảnh rừng hoang vu...

Tỳ Mộc còn nhớ, trước ngày xuất quân đi rừng quỷ phía Bắc, Tửu Thôn đã mở một vò yêu tửu cực phẩm chúc y chiến thắng trở về. Hắn dặn dò đủ thứ, nói y xong trận phải về ngay, chớ đánh sâu hơn mà kinh hãi tứ phương.

Tửu Thôn Đồng Tử. Có thể vô cùng lãnh khốc với tất thảy nhân sinh nhưng với Tỳ Mộc lại nhất mực ôn nhu.

Tỳ Mộc Đồng Tử thuở thiếu thời ham mê sức mạnh, đánh bao nhiêu trận cũng không đủ mà càng đánh lại càng bại. Những lúc ấy, quỷ vương lại ôm eo y mà kéo y xuống ngồi kế bên mình uống rượu. "Bạn bè giao đấu, đủ rồi thì dừng." Sau đó hắn liền vùi mặt vào mái tóc của Tỳ Mộc mà tận hưởng mùi thơm mát đặc trưng với nụ cười rất thỏa mãn vương trên khóe môi.

Tỳ Mộc mỗi khi cao hứng liền hóa thành nữ nhân mà ca vũ góp vui. Đó lần lúc duy nhất hắn ngẩn ngơ ánh mắt nhìn y rồi bật cười mà nói.

"Tiểu quỷ lớn rồi, ngày càng thiên kiều bá mị, ngươi đây là muốn quyến rũ bổn đại gia sao?"

Mặc cho Tỳ Mộc đỏ mặt giải thích hắn chỉ cười vang sảng khoái mà rót thêm cho y một bát rượu.

Có tiếng tí tách rơi trên nền lá phong.

Bầu trời đêm trong vắt không có lấy một gợn mây mù. Ánh trăng trắng bạc chảy dài trên mái tóc rối tung của Tỳ Mộc.

Mưa ư?

Không phải...

Hốc mắt Tỳ Mộc là một khoảng ẩm ướt đỏ hồng, y khó khăn tiến tới bên bàn đá mà hắn và y thường cùng thưởng rượu.

Trên bàn có đặt hai chén rượu tạc khắc từ ngọc thượng hạng, đẹp đến mức khiến yêu tửu đựng trong nó trở lên cực phẩm đẹp đẽ gấp mấy lần. Mùi rượu này là vò rượu năm ấy cả hai đã mua của Bách Túc Quân khi xuống núi du ngoạn. Đó là một ngày mùa xuân rất đẹp.

Chén rượu của Tỳ Mộc đầy ắp, sóng sánh và tràn đầy. Đây là rượu Tửu Thôn đã rót sẵn mừng quỷ tướng của hắn chiến thắng trở về. Tỳ Mộc ảm đạm nhìn chén rượu của Tửu Thôn đã khô cạn và lăn lóc trên bàn tự bao giờ.

"Bạn thân, cuối cùng ta cũng tìm thấy ngươi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro