có 1 chap thoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tỳ Mộc ăn phải nấm lạ trên Đại Giang Sơn bị trúng độc, để Quỷ Vương hi sinh đôi bàn tay ngọc ngà sờ 🐦 sờ 🦋 mới hoá giải được. Nhấn F để cu Quỷ Vương k cửng đc, giải cứu Tỳ Mộc 🙏🙏🙏]

‼️ OOC, OOC, OOC ‼️

‼️ NGÔN TỪ TỤC TĨU ‼️

Dô 👇👇👇:

"Đại Giang Sơn đẹp lắm á!" Tỳ Mộc Đồng Tử nghe đồn từ đám tiểu yêu của y như thế. Ngoài đến đây khiêu chiến Quỷ Vương, y còn rất tích cực khám phá thiên nhiên Đại Giang Sơn. Quả thật là ngọn núi kì lạ, nếu trước mặt Tỳ Mộc Đồng Tử là một vực thẳm sâu hun hút toả ra bầu không khí chết chóc, thổi bay ý muốn xâm phạm trong đầu những kẻ hèn nhát thì ngoảnh đầu lại là thảm thực vật xanh mướt bạt ngàn, muôn loài hoa cỏ đua nhau khoe sắc, chim chóc cưỡi gió về sum họp trên những tán cây cao. Tên đó tính khí kì quái nên vùng đất của hắn cũng y hệt.

Nhưng y thích nơi này.

Sau khi đánh bại Tửu Thôn Đồng Tử, y sẽ tuyên bố Đại Giang Sơn là lãnh địa của mình, kêu gọi chúng yêu dưới trướng đến đây sinh sống.

"Ngài Tỳ Mộc! Thì ra ngài ở đây!" Một tiếng nói quen thuộc cất lên, còn có tiếng ộp ộp theo sau.

Tỳ Mộc Đồng Tử lập tức nhận ra. Như một thói quen, y xoay người về phía vật gì màu trắng đang phi tới, dang tay bắt lấy nó.

"Ui da! Ngài lại bắt được rồi!"

"Mấy trò vặt vãnh này chỉ lũ tiểu quỷ các ngươi mới nghĩ ra được." Y thả cô bé đứng xuống đất.

Cục màu trắng đó chính là Sơn Thố, còn kia là Sơn Oa. Tỳ Mộc có thể không nhận ra, nhưng dường như cả núi đều nhìn thấy giữa y và Sơn Thố có mối quan hệ khá tốt, tương tự như anh em.

"Thế, chuyện gì mà đến đây?"

"À, Tinh Hùng đang nấu súp nấm đó, ta đến rủ ngài cùng ăn."

"Không ăn."

Y thẳng thừng từ chối làm cô bé ngây thơ hồn nhiên tan vỡ.

"Ngon lắm đó! Ta đã tốn cả buổi trời tìm ngài mà!"

Sơn Thố đánh túi bụi vào chân Tỳ Mộc nhưng không đổi được chút phản ứng nào của y. Bỗng một tia sáng xẹt ngang đầu cô bé, nụ cười nham hiểm cong lên trên gương mặt non nớt:

"Có cả Quỷ Vương đại nhân tham gia đấy. Ngài không muốn thấy người ta khen Quỷ Vương đại nhân ăn khoẻ còn ngài bị đau bụng nên trốn đúng không?"

Nói xong, tự nhiên Sơn Thố cảm thấy lời khiêu khích này thật vô tri. Bọn họ đều là đại yêu cả rồi, ai mà bị trò trẻ con này làm lung lay chứ? Cô bé định tạm biệt rồi leo trở lại lưng Sơn Oa thì Tỳ Mộc đã cắn câu:

"Ở đâu?"

Câu hỏi chứa đầy sát khí với ẩn ý "Để bố mày cho thằng mặt cặc kia biết tay".

Sơn Thố thầm cười "hí hí hí", nhảy phắt lên người Sơn Oa:

"Để ta dẫn đường!"

...

Đến ăn uống, Tỳ Mộc Đồng Tử cũng là người thua cuộc, bị Tửu Thôn chọc cho điếng người.

-------

Tỳ Mộc nhớ rõ lúc nhỏ mình ăn khoẻ vô cùng. Mười cái màn thầu chả là cái đinh gỉ gì hết. Tên Quỷ Vương đó sao cái gì cũng hơn y. Tỳ Mộc nghĩ đến là tức điên. Y giậm chân một cái, yêu lực theo sóng xung kích toả ra làm mấy ngọn cây trong bán kính gần đó bật gốc ngã như rơm rạ.

Giờ để ý mới thấy nồi súp nấm đó cũng ngon phết, nhưng có bản mặt của Tửu Thôn Đồng Tử là không tài nào tập trung ăn được.

Đang đi giữa đường, vị đại yêu chợt dừng lại, đưa mắt nhìn thứ mình vừa lướt qua. Đó là một cây nấm kì lạ màu hường cánh sen. Theo tam quan của người bình thường thì thứ này chắc chắn bị liệt vào danh sách tuyệt-đối-không-chạm-vào. Tất nhiên, Tỳ Mộc Đồng Tử không phải người bình thường nên hành xử cũng không bình thường, chỉ cảm thán "cây nấm này lạ lùng thật". Tưởng nấm nào cũng ngon như nhau, vị đại yêu hoà mình vào thiên nhiên, hồn nhiên như cây cỏ này cũng chẳng phân biệt đồ sống đồ chín, cứ thế ngây ngốc bỏ ngay vào mồm nhai nuốt.

"Oẹ. Lúc nãy ngon lắm cơ mà, hay thứ này phải nấu chín mới ngon?"

Y buồn nôn, thất vọng về quyết định bộc phát lúc nãy. Suy cho cùng, đây chỉ là cây nấm bình thường có vị dở tệ, coi như xui xẻo đi, cũng không chết đâu mà lo.

"Tất cả là tại Tửu Thôn Đồng Tử!"

Tỳ Mộc vừa đi vừa lầm bầm chửi ai kia trong miệng thì... "Bộp!" Y va phải cái gì đó.

"Chào." Tửu Thôn vẫy tay, nụ cười công nghiệp mỗi khi gặp Tỳ Mộc vẫn hiện hữu trên mặt hắn.

À, ra là đụng trúng ngực của tên mặt cu kia. Hắn cố tình bay để cao hơn ta cái đầu. Lúc nào cũng phải hơn mới vừa lòng.

Đúng hơn là y luôn ganh đua với Tửu Thôn mới nghĩ như vậy.

Chẳng nói chẳng rằng, đại yêu nhắm vào bụng Quỷ Vương đục một cú thật mạnh. Dù Tửu Thôn đã né được, cú đấm vẫn tạo nên chấn động mạnh mẽ, cảnh quan rung lắc dữ dội như mới có một trận động đất xảy ra.

Tỳ Mộc đáp lại lời chào thân thiện của Tửu Thôn bằng câu hỏi lạnh lùng:

"Sao nhà ngươi lại ở đây?"

"Lo cho ngươi." Hắn trả lời, vẫn là nụ cười ấy. "Lúc nãy bổn đại gia đúng là có hơi quá đáng, nhưng cũng có lỗi của ngươi trong đó. Đột nhiên bỏ đi làm mọi người hoang mang, ta phải dựa theo dấu vết yêu lực ngươi giải phóng để t..."

"Không đến lượt ngươi quan tâm ta!"

Tỳ Mộc gạt phăng cánh tay muốn vươn đến bờ vai y.

"Lo cho ta? Haha... Có câu chuyện nào buồn cười hơn không? Muốn cười vào mặt ta lần nữa thì cứ nói thẳng."

Tửu Thôn không ngờ Tỳ Mộc lại xem trọng cuộc thi ăn này đến như vậy. Với hắn, đó chỉ là hoạt động vui chơi giải trí trong những buổi sum họp anh chị em Đại Giang Sơn.

Có trách thì trách hắn lỡ yêu nhầm thằng ngốc to xác này nên mới chạy đi dỗ y.

Quỷ Vương phải lòng vị đại yêu mới đến. Tinh Hùng nhìn thấy, Sơn Thố nhìn thấy, cả trái núi nhìn thấy, duy nhất đối tượng của Quỷ Vương là không thấy. Đáng buồn hơn, y còn hiểu lầm những biểu cảm thân thiện, những cử chỉ dịu dàng và những lời nói quan tâm kia đều chính là "móc mỉa". Tửu Thôn đau lòng lắm, tâm ý tốt đẹp của hắn hết lần này đến lần khác đều bị y không bác bỏ thì tránh né. Mà nói thẳng thì hơi thô, sợ Tỳ Mộc không thích hắn lại nảy sinh thêm cảm giác ghê tởm, thẳng thắn cũng không phải phong cách của hắn. Thế nhưng lời nói càng bóng gió thì sự tai hại càng tăng tiến. Rõ ràng là lo cho nhà ngươi bổn đại gia mới phóng đến đây!

"Xin lỗi, ta không nghĩ những lời bông đùa đó làm tổn thương... Ê!"

Tỳ Mộc đột nhiên khuỵu xuống, một tay chống trên mặt đất, tay kia ôm ngực.

"Tỳ Mộc Đồng Tử! Ngươi!"

Tửu Thôn hốt hoảng trợn trừng mắt. Hắn cúi xuống đỡ Tỳ Mộc dậy.

"Không cần!"

Tửu Thôn lần nữa bị hất tay, nhưng lần này sức yếu hơn lần trước nhiều. Hắn ngay lập tức nhận định Tỳ Mộc có vấn đề. Rõ ràng, cách đây vài phút Tửu Thôn đã để ý thấy y đổ hơi nhiều mồ hôi, mặt đỏ như uống rượu, nhịp thở gấp gáp trong khi đang không làm gì. Cứ ngỡ do y quá bực dọc...

"Không cần con khỉ khô! Để bổn đại gia giúp..."

"Ah... Chỗ đó..."

Tửu Thôn nhìn xuống. Hắn biết tay hắn vừa quẹt qua nơi nào khiến Tỳ Mộc phản ứng như vậy.

Quỷ Vương Đại Giang Sơn là người đứng đắn, hắn không bao giờ tia mấy chỗ nhạy cảm của người khác, dù có là người hắn đem lòng yêu thương. Thế mà hắn biết ngay vú của Tỳ Mộc trông đẫy đà hơn bình thuờng như căng sữa, đầu vú cũng vểnh lên cao.

Quỷ Vương Đại Giang Sơn cũng là người tôn trọng thân thể của người khác. Vì vậy hắn tức thì vạch y phục đối phương lên kiểm tra. Tỳ Mộc giật thót tim dùng chút sức lực còn lại đạp văng Tửu Thôn vào gốc cây:

"Biến thái!"

"Ui... Đau đấy." Tửu Thôn đứng dậy phủi phủi người. "Đàn ông với nhau cả mà. Vả lại, hình như bổn đại gia biết ngươi bị gì rồi."

"Không cần! Ta cấm... Hả?"

Câu nói mơ hồ của Quỷ Vương đã thành công lôi kéo sự chú ý của Tỳ Mộc, khiến y hoài nghi liệu hắn thật sự biết tình trạng hiện tại của y hay không.

"Ngươi sẽ chết đó." Hắn khẳng định.

"Nói dối cũng phải biết ngượng miệng chứ!"

Y phản bác. Tất nhiên chả ai tin rằng mình sẽ hẹo trong giai đoạn khoẻ khoắn nhất đời. Nhưng bằng cách nào đó, lòng tin của y dành cho vị quỷ vương ranh mãnh ngày càng lớn.

Không thể nào... Cảm giác bứt rứt khó chịu và cái nóng thiêu đốt toàn thân, đặc biệt là bên dưới... lẽ nào hắn nói thật?

Tỳ Mộc từ giận dữ chuyển sang hoang mang, cơ mặt y bắt đầu giãn ra.

"Tùy ngươi. Nếu không tin tưởng bổn đại gia đến vậy thì đi đây."

"Khoan!"

Tên khốn đó đi mất thì ta biết làm gì đây!?

Ở nơi khuất tầm nhìn của Tỳ Mộc, khoé miệng hắn cong lên một nụ cười nham hiểm.

Hắn đánh cho y cái liếc mắt:

"Đổi ý rồi hả?"

Tỳ Mộc chỉ "ừ" một tiếng thật nhỏ, đủ để Tửu Thôn nghe thấy.

"Không hối hận nhé?"

Cố tình chọc quê đây mà, y quá nhục nhã để trả lời rồi, chỉ dám nhắm mắt gật đầu cái cho qua chuyện.

Tửu Thôn tiến đến, ân cần choàng tay y qua vai hắn, dìu y đứng dậy.

Tác dụng của chất độc trong cây nấm khiến mọi thứ sượt qua làn da mẫn cảm ấy đều chuyển hoá thành sự kích thích. Hắn để y đứng tựa vào gốc cây, còn bản thân thì nhanh chóng cởi bỏ y phục của người ta.

"Ngươi khó chịu chỗ nào?" Hắn hỏi trong lúc cởi đồ.

Tỳ Mộc không tiện nói ra, bởi vì chỗ đó nó... người bình thường sẽ bị doạ chạy té đái.

Bí mật lớn nhất đời có chết cũng không tiết lộ giờ đây sắp phải phô bày cho nam nhân mà mình coi là kẻ thù số một chiêm ngưỡng. Điều Tỳ Mộc lo sợ nhất thời điểm này là "Tửu Thôn sẽ nghĩ gì?"

"Không được. Chỗ đó... ghê lắm."

"Để ta xem."

Tửu Thôn vẫn cố chấp banh háng Tỳ Mộc ra.

"Ngươi sẽ... kinh tởm ta."

"Ngươi nghĩ bổn đại gia là ai mà ngại ba cái thứ này."

Tuy vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng nhưng câu nói đó đã trấn an Tỳ Mộc phần nào. Y không còn lựa chọn nào ngoài thả lỏng hai chân mặc Tửu Thôn tác oai tác quái.

"Ồ, xem chúng ta có gì này!"

"Kinh tởm lắm đúng không?"

Lồng ngực Tỳ Mộc vỗ trống thùng thùng. Y lấy tay che hai mắt Tửu Thôn, mình cũng nhắm nghiền mắt, không muốn thấy vẻ mặt của hắn lúc nhìn thứ kì dị đó.

"Không đâu!" Hắn gạt tay Tỳ Mộc ra, mắt sáng như thấy vàng. "Bổn đại gia chưa bao giờ chứng kiến... à không, chưa bao giờ nghĩ đến có một bông hoa nho nhỏ, e thẹn mọc trên cơ thể một nam nhân cường tráng như thế này đây. Tỳ Mộc, ngươi là tuyệt nhất đấy!"

"Hả? Nhà ngươi nói xằng bậy gì vậy... Ahh..."

Không đợi y nói hết, Tửu Thôn bắt đầu công cuộc "giải độc". Hắn mơn trớn mép lồn non mềm mại đã phủ một tầng dâm thủy bằng những ngón tay thô ráp. Chỉ mới nhiêu đó đã khiến Tỳ Mộc nổi da gà, run rẩy toàn thân, không rõ do cơ thể nhạy cảm sẵn hay do tác dụng của chất độc. Ánh mắt mê ly và tiếng thở dốc của kẻ kiêu ngạo kia là chất xúc tác cho dục vọng của Tửu Thôn phát triển mạnh hơn. Vị Quỷ Vương tốt bụng không kìm được xúc động mà đút một ngón tay vào cấm địa chưa từng ai đặt chân đến, xoay vòng quanh vách thịt, tất nhiên là còn quá sớm để chạm đến màng trinh. Tỳ Mộc mặc dù nửa tỉnh nửa mê nhưng vẫn đủ ý thức để nhận ra điểm bất hợp lý:

"Quỷ Vương, đây... Rõ ràng là làm tình mà. Nơi đó không thể..."

"Do ngươi không biết thôi. Đây là phương pháp hữu hiệu nhất để giải độc. Làm ơn nghe lời bổn đại gia chút."

"... Thôi được."

Thành phần độc của cây nấm có làm người ta ngốc đi không nhỉ? Hắn thắc mắc.

"Yên tâm, ta không phá hủy trinh tiết của ngươi đâu."

"Trinh tiết? Là gì?"

Tửu Thôn sốc tận óc, đứng hình trước độ ngây thơ của tên này. Hắn tăng thêm một ngón tay.

"Ngươi!? Không biết thật hay giả bộ vậy!?"

"Ưm... Thật mà..."

"Nói sao ta? Đó là thứ nằm trong chiếc lồn bé xinh này và chỉ có duy nhất một, nên hãy trao cho người ngươi xem trọng. À, người đó cũng phải đối thật tốt với ngươi nữa." Tửu Thôn cố giải thích theo kiểu dễ hiểu nhất.

"Vậy ta... cho ngươi được không?" Tỳ Mộc nhìn Tửu Thôn bằng đôi mắt hồn nhiên không nên có ở một vị đại yêu. Y không mảy may nghi ngờ lời nói của đối thủ.

Chết tiệt! Tự nhiên nó... siêu cấp dễ thương! Tửu Thôn hạnh phúc đến đỏ lựng cả mặt. Nhưng trong mọi trường hợp hắn phải giữ bình tĩnh, không muốn làm tổn thương tình yêu to bự của hắn đâu. Tửu Thôn lắc lắc đầu. Chỉnh đốn bản thân.

"Ngươi chắc chắn chứ? Ngươi thật sự tin tưởng bổn đại gia và cho rằng ta tốt với ngươi?"

"Ta... Ta rất ghét ngươi. Nhưng mà bây giờ chả biết nữa. Ngươi đang giúp đỡ ta, cũng là kẻ mạnh nhất ta thừa nhận... Ngoài ngươi ra thì còn ai xứng đáng hơn?"

"Đủ rồi!"

Đúng vậy. Đủ rồi! Hai tiếng vang lên như một sự khẳng định nhận thức của Tửu Thôn. Hắn không muốn chơi trò mò cua bắt ốc nữa. Hắn muốn giã nát cái lồn đáng yêu này như thỏ ngọc giã bánh giầy trên cung trăng. Hắn đứng dậy, mặt đối mặt Tỳ Mộc, sát khi đằng đằng.

"Ta nói gì sai hả? Ứm..."

Lời còn chưa nói hết đã bị Tửu Thôn chặn lại bằng một nụ hôn mãnh liệt lên hai cánh môi Tỳ Mộc như muốn ăn tươi nuốt sống. Chiếc lưỡi ranh mãnh của hắn càn quét khoang miệng, tiếp đến âu yếm cái lưỡi rụt rè, sợ hãi của đối phương, dụ dỗ nó cùng tận hưởng cuộc vui. Tiếng nước dinh dính vang vọng một khoảng không trong khu rừng, nếu có yêu quái nào đi ngang đây sẽ bị phát hiện ngay. Quỷ Vương cố tình giấu kín chuyện hắn đã giăng sẵn lớp kết giới bất khả xâm phạm, không con muỗi nào lọt vào được. Bởi vậy, y luôn trong tình trạng thấp thỏm lo âu, dính bẫy trò chơi khăm của Tửu Thôn.

Trong lúc miệng lưỡi đang tất bật, đôi bàn tay không rảnh việc mà lần mò đến đồi vú màu mỡ. Cặp vú đàn hồi, mềm mại có thể chơi đùa nhiều kiểu từ xoa nắn nhẹ nhàng đến nhào nặn thành vô vàn kiểu dáng. Đầu vú chưa mài đã cương cứng, vểnh lên do chất kích dục, quyến rũ đàn ông đến thưởng thức bầu sữa tươi ngọt, tiếc là nó vẫn chưa vào giai đoạn sản xuất sữa. Sự tương phản giữa đầu ti hồng nhạt trên nền da ngăm đen khiến nó trở nên nổi bật và quyến rũ hơn, hết bị ngón tay hắn se, véo rồi lại nhấn thụt vào trong. Hắn không nghĩ vú Tỳ Mộc nhạy cảm đến vậy, mới đùa giỡn một tí đã cựa quậy, tay bấu chặt lưng hắn. Y mà có sữa thì đã sớm phun ra ào ạt rồi nhỉ?

Kết thúc nụ hôn, nhường chỗ cho những tiếng rên rỉ thoát ra ngoài. Miệng lưỡi hắn lại tiếp tục hành trình truy tìm nạn nhân mới. Trở về với lồn hồng phấn nộn, hắn không dùng tay nữa mà sẽ dùng miệng húp sạch sẽ dòng nước ngọt lành tuôn ra từ khe suối.

Từ lúc Tửu Thôn rút tay ra khỏi lồn, có một cảm giác trống rỗng trào dâng trong y. Đại yêu quái mong mỏi làm sao Quỷ Vương lại lấp đầy lồn non dâm dục, nhưng nỗi hổ thẹn trước sự dâm đãng không đáng có với nam nhi đại trượng phu làm y không dám yêu cầu, chỉ có thể bất động, giữ nguyên tư thế chờ người "yêu thương" mình mà thôi.

Hắn bắt đầu liếm lồn mà không báo trước, Tỳ Mộc chưa trải sự đời không biết khẩu giao là gì. Có kiểu làm tình như thế này sao? Y bỗng giật bắn mình, khép chân lại:

"Không được!"

"Sao vậy?"

"Bẩn!"

Tửu Thôn phụt cười:

"Cái thằng này, thật là... Banh chân ra nhanh.

Chiều lòng Tửu Thôn, Tỳ Mộc bất đắc dĩ dạng chân để hắn "giải độc" cho mình. Tửu Thôn hài lòng đẩy mép lồn sang hai bên, ép hạt đậu bé nhỏ bại lộ trong không khí, nó phát hiện có người lạ đang chăm chú nhìn mình càng thêm xấu hổ mà co giật nhiều hơn. Tỳ Mộc có phần e sợ, y chưa kinh qua trải nghiệm kì quặc như thế này bao giờ. Nơi tư mật, kín đáo nhất giờ đây dâng cho nam nhân khác "ăn" theo nghĩa đen. Đúng lúc đó, Tửu Thôn mở lời an ủi:

"Tin ta đi. Sướng điên luôn."

Chóp lưỡi hắn bắt đầu với hột le mềm yếu, ấn nó, liếm nó một cách nhẹ nhàng, chậm rãi nhất để Tỳ Mộc có thể làm quen. Nhịp thở y xuôi theo chuyển động của hắn. Sau đó cả cái lưỡi áp sát lên lồn, bựa lưỡi thô ráp ma sát lên xuống liên tục biến những tiếng thở dốc thành rên rỉ trầm thấp. Trong cơn khoái lạc, y vô thức nâng hông lên cao, tạo cơ hội cho đối phương chăm sóc lồn dâm dễ hơn. Liếm chán lại bú một lát rồi nhả ra. Không để cửa động rơi vào cảnh trống vắng, Tửu Thôn dịch đầu xuống một tí, đầu lưỡi khẽ đút vào cửa lồn trinh trắng còn khít rịt. Chiếc lưỡi vừa chạm đến màng trinh lập tức rụt lại ngay rồi đâm tới, lặp đi lặp lại như thế với tốc độ ngày càng nhanh, hơi thở yêu quái kia cũng càng trở nên hỗn loạn. Hắn cũng không bỏ quên hạt đậu bé tí mà dùng đầu mũi đè ép, chà xát nó, kích thích cả hai điểm nhạy cảm trên lồn.

"Quỷ Vương... cảm giác... lạ lắm. Á!"

Tỳ Mộc xuất. Nước trong hang động tuôn ra như xả đập, bị Quỷ Vương tham lam coi như suối nguồn tươi trẻ mà uống hết vào bụng. Lần đầu tiên trong đời Tỳ Mộc ra bằng lồn, chưa từng biết được bú lồn lại sướng như thế, húp nước lồn mà ngỡ đâu húp nốt luôn lý trí. Đầu óc bây giờ cứ lâng lâng tít tận mây xanh, lạc tới Cao Thiên Nguyên luôn không chừng.

"Mặt ngươi bị ta làm bẩn rồi, chẳng có phong phạm Quỷ Vương gì cả, thật khó coi."

"Ngươi nói gì thế?" Hắn liếm mép. "Ngọt lắm đó."

"Hừ..."

Cơ mặt y nhăn nhúm, hoàn toàn bất lực trước sự biến thái này. Trước đó vài giây đã cảm thấy hơi có lỗi mà nghe xong phải quay xe vội.

"Sao rồi? Hết khó chịu chưa?"

Hỏi thế nhưng Tửu Thôn đã sẵn sàng cho bước tiếp theo từ lâu. Chiếc hoạ mi lực lưỡng của hắn vẫn chưa được hót.

"Chưa."

"Còn ở đâu?"

"Trong này nè."

Tỳ Mộc chỉ vào cái lồn đáng thương vừa bị bắt nạt đến khóc lóc ỉ ôi.

"Bổn đại gia cũng có chỗ ngứa ngứa, chúng ta giúp nhau nhé."

"Ý ngươi là sao?"

Lúc này Tửu Thôn mới tụt quần xuống, khoe con cặc thô to gân guốc đầy mình, trái ngược với chiếc mặt nạ thánh thiện hắn luôn đeo. Tỳ Mộc vừa trông thấy đã sợ chết khiếp, mặt cắt không còn một giọt máu, bản năng cảnh báo nguy hiểm sắp ấp đến vô thức khép chặt háng lại. Không được đâu, lồn y sẽ tét làm hai mất!

Tửu Thôn kinh nghiệm đầy mình, tinh tế nhận ra tâm tình của Tỳ Mộc, hắn ôm y, vỗ về tấm lưng trần đã dựa vào thân cây mà chống đỡ cơ thể rũ rượi này nãy giờ:

"Yên tâm, bổn đại gia sẽ thật nhẹ nhàng..."

"Nhẹ cái đầu nhà ngươi, cỡ đó đằng nào cũng rách mất thôi!"

"Nghe này, xong chuyện mỗi ngày ta đều đánh nhau với ngươi, được chưa?"

Lời đề nghị hấp dẫn như cái lồn của Tỳ Mộc. Y lưỡng lự, y né tránh ánh mắt của Tửu Thôn để suy nghĩ. Dù có bao phần thật lòng thì câu nói đó mục đích chính vẫn là thao túng tâm lý, đại yêu EQ thấp không hề nhận ra điều đó. Y nghĩ: Quỷ Vương đã không quản ngại nhiều thứ giúp đỡ mình, y là yêu quái có nghĩa khí, có qua có lại mới phải đạo.

"Có thật là không đau chứ?"

"Thật."

Hắn cười, nụ cười khó đoán như mọi khi. Nhưng ngay giây phút này, nụ cười ấy vô cùng ấm áp, như ánh dương sưởi ấm bên trong lẫn bên ngoài cơ thể trần trụi của Tỳ Mộc ở nơi rừng cây um tùm lạnh lẽo chỉ có tiếng dế kêu vang, tiếng lá xào xạc ngoại trừ giọng của họ. Tửu Thôn đã tô một màu hồng nhàn nhạt lên gò má Tỳ Mộc, lồng ngực y rộn ràng hơn cả cảnh ướt át ban nãy. Mất một lúc, y chỉ quăng ba chữ "tùy ý ngươi" cho hắn mà không dám nhìn trực diện người ta như cách y thường giao tiếp với mọi người. Trái tim Tửu Thôn nhảy cẫng lên vì mừng rỡ. Chỉ chờ có thế, hắn định bảo Tỳ Mộc quay lưng lại để đổi tư thế thì phát hiện hai chân chàng trai run lẩy bẩy, sắp đứng không vững nữa rồi. Trong đầu hắn mới loé lên ý tưởng khác hay ho hơn, kích thích hơn.

"Tỳ Mộc?"

"Hả?"

Hắn bế ngang hông y lên.

"Ngươi làm gì vậy!?

Tỳ Mộc không hiểu gì cả nhưng vẫn bám vào Tửu Thôn vì sợ té. Hắn đặt hai tay dưới đùi y, nâng cặp mông căng tròn đặt lên trên dương vật. Bây giờ hai người mặt đối mặt, cặp vú mịn màng đàn hồi ịn trên cơ ngực rắn chắc của đối phương, núm vú nhô ra bị ép thụt vào trong, bên dưới lồn múp tiếp xúc cặc khủng, rỉ nước dâm tắm táp cho thân cặc, dương vật của y cũng cương cứng chọt chọt vào bụng Tửu Thôn. So với hắn, tất nhiên không to bằng và nhạt màu hơn, nhưng vẫn là biểu tượng nam tính mà Tỳ Mộc tự hào.

Lồng ngực hắn nóng rực như yêu hoả trên Quỷ Vương Toạ. Y chẳng phân biệt được đâu là nhịp tim của mình, đâu là của người trước mặt nữa, chỉ biết bé hàu bên dưới đang đói.

"Mau, đút vào đi." Y cọ lồn trượt trên thân cặc. "Nhưng phải chắc chắn không đau đó. Nếu không ta..."

"Nếu không ngươi làm gì?"

"Ta... Ta không bao giờ đến Đại Giang Sơn nữa!"

Khá khen cho ngươi, lời đe doạ rất có sức nặng.

"Ờ. Ta hứa."

Hắn nhấc mông y lên, đỉnh cặc dò tìm cửa động. Y cũng phối hợp với hắn, cong eo lên hướng lỗ lồn ngay đúng vị trí, môi trong ôm lấy cặc bự, tò mò mùi vị nó ra sao mà ra sức mút cặc. Tửu Thôn thuận nước đẩy thuyền, đưa hết đầu khấc vào trong. Vách thịt ấm nóng sớm tiếp nhận và giữ chặt lại. Hắn thở dài một hơi.

Chỉ mới phần đầu mà Tỳ Mộc đã thấy hơi bị to. Nhưng tin lời Tửu Thôn, y tự nhủ "không sao đâu".

"Thật tình thì lần đầu sẽ đau một chút. Sau đó sẽ sướng ngay thôi."

"Hả? Á!"

Đại yêu quái xấu số bần thần trước lời nói của Quỷ Vương, chưa kịp phản ứng đã cảm nhận được vật kia đang từ từ tiến công. Cũng may con cặc chỉ mới đẩy sâu vào một ít, chưa làm rách màng trinh. Lồn múp thơ ngây rơi vào tình trạng căng thẳng, sợ hãi khép miệng, muốn khoá chặt cửa tống khứ vị khách không mời đi. Tửu Thôn bị kẹp đau, nhăn nhó, quát:

"Thả lỏng chút, chặt thế làm sao vào được!?"

"Ngươi vừa nói đau còn gì!?"

Nhà ngươi động dục mà tỉnh táo thế!? Vì là đại yêu quái nên hiệu quả của chất độc giảm chăng?

Cho đến giờ, Tửu Thôn vẫn ngỡ ngàng về chuyện hai người đang làm. Hắn sắp phá trinh của người hắn yêu, cũng là người rất ghét hắn (theo hắn nghĩ). Chẳng biết phải giải thích thế nào khi độc tố hết tác dụng. Hắn đã tưởng tượng được cái viễn cảnh mà mình bị đấm liên hoàn, bị phỉ nhổ bằng những ngôn từ thối tha nhất, bị từ mặt, nhìn y quay khỏi Đại Giang Sơn. Mãi mãi không quay về.

Cả đời không nhận ra hắn, không sao. Không có kí ức về Thần Tử đại nhân cũng không sao. Chỉ mong y đừng hận hắn.

Tửu Thôn biết cưỡng bức là hành vi của những kẻ suy đồi đạo đức. Và hắn đã trở thành đồng loã của chúng. Hắn còn phạm thêm tội lừa dối. Chết chóc là nói phét, Tỳ Mộc chỉ đang động dục thông thường, nhờ các yêu quái biết y thuật giúp tí là hết. Vì sự kích động của bản thân trước bộ dạng hiếm hoi mới bắt gặp của Tỳ Mộc mà hắn đã nói dối, lừa y phát sinh quan hệ với mình.

Suy đi nghĩ lại, hắn chưa đành lòng tổn thương lòng tự tôn của đối phương để đổi lấy vui sướng nhất thời.

"Xin lỗi."

Hắn muốn thành thật.

"Gì thế? Biết lỗi nhanh vậy!?"

"Chúng ta... dừng tại đây được không?"

"Sao!?" Tỳ Mộc giật mình.

"Bổn đại gia vừa nhớ ra có cách khác để giải độc. Nếu ngươi không thích thì không cần làm nữa, ta bế ngươi về phòng, gọi..."

"Đừng!"

Hở!?

Xúc cảm mềm mại trên bờ môi hắn chính lúc này... không sai vào đâu được...

Tỳ Mộc đang dần phá vỡ chiếc kén xấu hổ trói buộc mình và trở nên mạnh dạn hơn. Nụ hôn bất ngờ đã truyền một luồng sóng điện vào Tửu Thôn, khiến hắn tê liệt cả người.

Y đột ngột dứt ra, nhìn thẳng vào cặp mắt còn đang thất thần của kẻ đang bế mình:

"Ngươi dám bỏ ta lại sao, Tửu Thôn Đồng Tử..." Tay y bấu chặt bờ vai trần rắn rỏi của hắn.

Tỳ Mộc... chủ động hôn bổn đại gia, cầu xin bổn đại gia, còn nũng nịu gọi tên bổn đại gia? Có nằm mơ giữa ban ngày không? Cơ mà... nó hiểu lầm ý bổn đại gia rồi.

"Không... Bổn đại gia không có bỏ rơi ngươi. Ta chỉ..."

"Ngươi đổi ý đúng không? Rõ ràng là ghét ta cay đắng. Lúc nào muốn trêu cũng được hết, nhưng đừng là lúc này. Kẻ khác mà biết thì mặt mũi ta để đâu đây!?"

Hiểu lầm trầm trọng đã xảy ra. Cách giải quyết hiệu quả mà Tửu Thôn đưa ra cho tình huống này là:

"Được rồi! Bổn đại gia sẽ địt nát cái lồn này, cho ngươi toại nguyện. Hơn nữa, không hề có chuyện ta ghét bỏ ngươi."

Tâm trạng Tỳ Mộc đã tốt hơn nhiều rồi. Y không trách cứ gì nữa, tiếp tục nụ hôn bất ngờ bị gián đoạn, bắt chước cách đá lưỡi mà hắn đã làm với y, nhưng vụng về và ngốc nghếch. Tửu Thôn có hơi sốc về sự táo bạo của Tỳ Mộc, sau đó cũng dễ dàng trở về chiếm thế thượng phong. Tỳ Mộc chán ghét vì thua cuộc, nhanh chóng tách ra.

Tửu Thôn búng tay một phát, Quỷ Vương Toạ hừng hực lửa cháy xuất hiện. Phẩy tay một cái, lửa nóng tắt toàn bộ. Hắn đặt Tỳ Mộc nửa nằm lên Quỷ Vương Toạ, còn mình nắm lấy hai chân người ta đẩy sang hai phía, ép mảnh đất phì nhiêu ngập úng dâm thủy lồ lộ trong không khí, nó đang chờ bác nông dân Tửu Thôn đến trồng cây và bón thật nhiều chất dinh dưỡng.

Biết bím dâm đang háo hức được nuốt cặc, Tỳ Mộc đưa ngón tay căng hai mép lồn, không quên rào trước:

"Chầm chậm thôi nhé." Y đỏ mặt, mắt nhắm hờ, không dám nhìn thẳng vì xấu hổ.

Cảnh tượng dâm mỹ ấy thu hết vào mắt bá chủ yêu giới. Sắc xuân của rừng hoa anh đào mọi năm được liệt vào hạng nhất trong số phong cảnh của Đại Giang Sơn, hôm nay đã bị đả bại ngọt xớt. Tâm tình chịu kích động mạnh, hắn không thể đứng im thêm khắc nào nữa.

Quy đầu hung tợn từ từ tiến vào, tái chinh phục chiếc lồn yêu dấu và tiến sâu hơn. Màng trinh - lớp phòng thủ cuối cùng cũng không thể cản phá thế tiến công của đầu cặc. Tỳ Mộc nhịn đau cắn chặt môi dưới, máu trinh chảy theo khe mông nhỏ xuống Quỷ Vương Toạ. Tửu Thôn nhìn thấy chất lỏng đo đỏ rỉ ra từ cửa lồn, không khỏi toát mồ hôi:

"Có đau không? Đau quá thì nói bổn đại gia dừng lại."

"Không... không đau chút nào." Y khẽ lắc đầu, sĩ diện của nam nhân không cho phép vì chút chuyện cỏn con này mà chùn bước.

Tỳ Mộc đáp khi đang thở dốc, một mảng mồ hôi bao trùm làn da y. Tất nhiên với biểu hiện này thì có đầu buồi hắn tin. Ánh mắt hoài nghi của hắn khiến y cảm thấy bị xúc phạm:

"Gì thế? Xem thường ta à?"

"Đừng có giả bộ. Nhìn mặt ngươi mà giống không đau, ta nhường ngươi chức Quỷ Vương luôn."

Y càng nói dối, hắn càng đau lòng. Lúc mới bắt đầu rõ ràng bảo tin tưởng hắn, giờ thì hành động ngược lại. Rốt cuộc, khi nào hắn mới thật sự có được sự tín nhiệm của Tỳ Mộc?

"Nếu quả quyết như vậy thì... Sớm thôi, bổn đại gia sẽ cho ngươi lên đỉnh."

Ổ bánh mì đã kẹp hơn nửa cây xúc xích. Do đây là lần đầu chưa thể ăn hết một lúc được nhưng cũng vô cùng đáng khen rồi, xứng đáng được thưởng cái bụng bầu.

"Bổn đại gia di chuyển nhé?"

Vẻ mặt và những câu hỏi nghe qua tựa như đang quan tâm thực chất là vỏ bọc của dã tâm ép y tự nói ra điều hắn muốn. Tiếc là Tỳ Mộc không hưởng ứng cho lắm vì y không thích nói mấy câu xấu hổ.

Vị đại yêu chẳng nói chẳng rằng nhưng Quỷ Vương ngầm hiểu đó là tín hiệu đồng ý. Hắn bắt đầu dập hông bằng tốc độ chậm rãi, từ tốn. Thanh quản Tỳ Mộc phát ra từng tiếng rên mị hoặc theo nhịp thúc, rót vào tai Tửu Thôn không khác gì bản đàn du dương giữa đêm khuya thanh tịnh. Mà đêm nay, chính Tửu Thôn cũng hoá thân thành người gảy đàn... đàn ông.

Tửu Thôn cũng bị Tỳ Mộc làm cho hơi thở loạn nhịp, lồn của y quả là cực phẩm ngàn năm có một, vừa khít vừa bót hết lòng hết dạ nịnh bợ dương vật hắn. Vách thịt nóng ẩm, mềm mại thay đổi nhiều so với khi mới gặp, co bóp chèn ép đầu khấc, âu yếm cặc hắn không rời, như đôi tình nhân gặp lại sau nhiều năm cách trở.

Tâm trí Tửu Thôn đang chìm đắm trong tràng thịt ấm áp thì thấy người mình yêu dang rộng vòng tay, biểu cảm mê ly hiện trên khuôn mặt. Không cần truyền đạt bằng lời, chỉ nhiêu đó đã đủ cho hắn biết y mong mỏi điều gì. Người hắn chồm về trước, môi lưỡi đôi bên quấn lấy nhau như loài rắn. Lần này, Tửu Thôn nhường Tỳ Mộc tự tung tự tác, dù cho người kia hôn siêu dở tệ. Hắn rời đi trong nỗi quyến luyến, cắn mút cánh môi hồng hào căng mướt như quả mọng, trước khi rời đi còn vương vấn một sợi chỉ bạc.

Tỳ Mộc chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa. Mấy phút trước còn chửi bới mà bây giờ khoái cảm đã che mờ lý trí, mọi ham muốn thầm kín và cốt cách dâm đãng tiềm ẩn cứ thế mà phô bày ra ngoài không ngần ngại.

Vị đại yêu không nhận ra trong lúc đôi lưỡi triền miên quấn lấy nhau, Quỷ Vương đã đẩy nhanh tốc độ.

Đê mê trong dư vị từ nụ hôn hắn để lại, Tỳ Mộc giật mình khi cảm thấy vú bị sờ soạng. Lập tức liếc xuống thì trông thấy Tửu Thôn đang bú rất nhiệt tình. Cơ mà y là đàn ông. Đàn ông thì làm gì có sữa mà bú! Tửu Thôn cũng hơn nghìn tuổi rồi có phải em bé đâu mà không biết.

"Điên hả? Không có sữa đâu! Tránh ra đi!"

Lời mắng chửi có cũng bằng thừa. Tửu Thôn chỉ cho y một cái liếc mắt rồi tiếp tục công việc của mình. Ai bảo hai quả đồi xanh tươi mơn mởn trông như căng sữa của y quá hấp dẫn, vừa đàn hồi vừa có độ rắn chắc, chạm vào phát là không dứt ra được. Nếu có lần sau, Tửu Thôn sẽ bắt y dùng vú sục cặc cho hắn.

Tỳ Mộc vẫn như cũ, trước la ó, sau vẫn phối hợp với mọi động tác của Tửu Thôn, ngửa đầu, ưỡn ngực cho hắn dễ công tác. Núm vú bị liếm ướt nhẹp loã lồ trong đêm trăng se lạnh vì gió rừng, nụ hồng nhô lên cao hơn mời người đến chơi đùa, ngắt nhéo. Hắn chơi đủ trò với hai bình sữa, bú liếm xong mút giãn núm vú rồi nhả ra, để nó bắn ngược lại khiến vú nảy tưng, núng na núng nính như pudding trông nịnh mắt vô cùng. Đầu ti vì thế trở nên to béo hơn bình thường gấp nhiều lần. Tỳ Mộc càng ghi thù Tửu Thôn hơn, lo sợ nếu nó không thụt vô lại thì từ nay về sau không bao giờ dám để ngực trần nữa, sợ nhất là bị ai kia đè ra bú mọi lúc mọi nơi.

Do cây nấm kì diệu mà cơ thể của Tỳ Mộc thêm phần nhạy cảm so với ngày thường. Núm vú bị hành hạ đến chuyển đỏ. Lồn dâm tiếp nhận sự kích thích truyền từ bên trên xuống co giật nhiều hơn. Con cặc của Quỷ Vương xem đó như một lời mời gọi, thích thú đâm rút dồn dập hơn.

Tửu Thôn vẫn đang chuyên tâm với vai trò của một người nông dân chăm chỉ. Người ta nói "có công mài sắt có ngày nên kim", ra sức cày cấy đến vậy, hắn có quyền hi vọng năm nay sẽ trúng mùa. Trai hay gái gì hắn đều thích, miễn là y chịu sinh cho hắn một đứa... à không, một đống đứa. Hình ảnh đại yêu Tỳ Mộc Đồng Tử cục mịch, sổ sàng vác cái bụng bầu to tướng bỗng xẹt ngang đầu hắn. Bản phác thảo đời sống hôn nhân gia đình 1 vợ 2 chục con êm đềm hạnh phúc được vẽ ra trong đầu Quỷ Vương. Tỳ Mộc không biết Tửu Thôn đang kích động như thế nào với ý định làm y thụ thai đâu, chỉ thấy vẻ mặt đạo mạo của hắn hiện lên nét biến thái, kinh tởm kiểu gì.

Cặc hắn to ra một vòng. Cái lồn vừa mất trinh của Tỳ Mộc chật hẹp lắm rồi, chẳng khác nào nhét thêm người vào căn phòng đã quá tải. Nước mắt sinh lý giàn giụa trên khoé mắt:

"Nè! To quá rồi... rách..." Tỳ Mộc còn không đủ sức để hoàn thiện một câu ngắn ngủn.

Tửu Thôn không nghe thấy gì ngoài tiếng dập liên hoàn như máy khâu của hắn và tiếng rên la trầm thấp kiều mị của người còn lại, huống chi Tỳ Mộc chả nói tròn vành rõ chữ, hắn chỉ tưởng y đang kêu la mấy từ vô tri.

Cố tình đâm sâu thêm, đầu cặc bị chặn lại bởi nơi cả hai đều khẽ giật mình khi chạm đến: tử cung. Lần đầu nơi cấm kị bị khai phá, Tỳ Mộc không chịu được mà ra bằng cả hai cơ quan sinh dục. Vách lồn siết chặt, co rút liên hồi như muốn ép khô cặc bự, xém chút nữa đã khiến Tửu Thôn mất cảnh giác vì sung sướng mà bắn. Hắn còn chưa tận hưởng đủ lồn yêu lồn quý, sao có thể từ bỏ dễ dàng như vậy.

Tinh dịch của y văng loạn xạ, một ít dính lên vú. Miệng không khép lại được thở hộc hộc, lồng ngực lên xuống phập phồng như muốn thu hút ánh nhìn của đối phương. Tửu Thôn lần nữa bị cặp vú bắt mất sự chú ý, cúi người liếm sạch tinh hoa vương vãi. Nếu coi vú là một chiếc đĩa thì Tửu Thôn đã thể hiện hắn là người rất coi trọng thức ăn khi liếm không sót chút tinh dịch nào. Từ góc nhìn của Tỳ Mộc, trông Tửu Thôn vệ sinh vú giúp mình ngại muốn chết mà không ngăn được.

"Đừng làm vậy... Tanh lắm!"

Hắn cười đắc ý, ghé sát tai y thì thầm:

"Đâu có, nó ngọt ngào như hương vị của ngươi đêm nay vậy."

Cột khói bốc lên nghi ngút trên đầu Tỳ Mộc, miệng dưới cũng kích động co giật. Cảm xúc này... y hệt lần đầu tiên giao chiến với hắn. Là bại tướng dưới tay Quỷ Vương, bị hắn nắm trong tay quyền định đoạt sinh sát, y đã sẵn sàng cho một cái chết oanh liệt, nhưng bàn tay ấy đã chìa ra trước mặt và y vẫn còn tồn tại đến bây giờ, để rồi trải qua tình cảnh éo le này.

Y đã ra một đợt mà Tửu Thôn vẫn chưa đến lúc dừng, vẫn duy trì ra vào hang động thần tiên. Khoái cảm nối tiếp khoái cảm lũ lượt kéo đến, y bất giác nhớ lại những đòn tấn công liên hồi của Tửu Thôn Đồng Tử trong các trận đấu của hai người. Bọn họ về cơ bản vẫn đang đánh nhau, chỉ là dưới một hình thức khác.

Tửu Thôn chợt chỉ còn nắm lấy một cổ chân của Tỳ Mộc, lật y nghiêng qua bên phải. Việc đổi tư thế làm cho tiểu đệ của hắn chọc vào vị trí khác trong vách lồn. Hắn cứ đẩy hông càng nhanh càng mạnh như muốn nhét cả tinh hoàn vào, xoá sổ mọi suy nghĩ của Tỳ Mộc. Giờ đây tâm trí y hoàn toàn là một màu trắng bệt, đôi mắt mất đi tiêu cự, sướng đến nỗi cơ hàm không buồn khép lại, lưỡi cứ thế thè ra ngoài, nước miếng nước dãi chảy không kiểm soát. Tiếng rên la cũng ngày một phóng đãng, người khác có nghe thấy cũng mặc kệ.

Y từng định tự vuốt trụ cho bản thân, dù gì cũng là đàn ông chính hiệu, chỉ có lồn được vui thì bất công quá, nhưng tay chân rụng rời không nhấc nổi nữa, thêm Tửu Thôn đang nắm giữ thế chủ động , nằm một chỗ hưởng thụ như vậy cũng tốt.

"Tỳ Mộc!"

"Hả?"

May quá, nó vẫn còn đủ tỉnh táo để giao tiếp.

"Ngươi... thích trẻ con không?"

"Sao hỏi ta chuyện đó... hah..."

"Sinh cho bổn đại gia... một đứa nhé?"

Sinh con? Không! Tất nhiên là không! Đầu óc Tỳ Mộc đột ngột hoạt động trở lại.

"Không! Ta... kh... ư... Đồng ý..."

"Đồng ý? Bổn đại gia... không cho phép ngươi hối hận đâu đấy."

Vốn định bảo "không đồng ý", nhưng Tửu Thôn đã sắp ra nên cố ý thúc thật mạnh, thật sâu những cú cuối cùng khiến câu nói của Tỳ Mộc bị đứt quãng, chữ được chữ mất. Kết quả đưa đến tình huống tồi tệ nhất đối với y.

Tửu Thôn thở dốc, hừ nhẹ một tiếng rồi bắn tất cả hạt giống vào nơi sâu nhất, đồng thời Tỳ Mộc cũng lên đỉnh lần nữa. Cỗ chất lỏng đặc sệt nóng hổi rót vào tử cung hoà lẫn với nước dâm vừa ào ra. Cây chày thịt của Quỷ Vương không những giã nát bét chiếc bánh giầy ngon lành mà còn phun cả đống nước sốt sền sệt tanh tưởi vào bên trong, bánh sớm muộn gì cũng trở nên "hư hỏng" thôi.

Dương vật của Tửu Thôn, như chủ nhân nó, đã sa vào lưới tình với bông hoa nhỏ. Nó thích thú, còn muốn ủ trong không gian chật chội, ẩm ướt này ít lâu, nài nỉ Tửu Thôn đừng rút ra vội. Dòng tinh dịch bị cặc chặn lại không thoát ra được, tồn đọng trong tử cung gây cảm giác trướng bụng khó tả.

Tỳ Mộc thở hỗn hển, đớp lấy từng ngụm không khí như người vừa chạy bứt tốc. Mặt y đỏ bừng, cả người rệu rã, không còn hơi sức đâu mà mắng chửi Tửu Thôn vì dám ra bên trong. Y đã lờ mờ thấy Tửu Thôn ôm mình vào lòng, thủ thỉ một câu cụt lủn, rồi y thiếp đi.

---------

Thời tiết ở Đại Giang Sơn này bất thường đến nỗi bình thường, như bản thân kẻ cai trị nơi đây. Cùng thời điểm hôm qua thì chim muôn đã lượn lờ ca hát, đón ánh mặt trời trên những cành cây anh đào trước Quỷ Vương Điện thì hôm nay không một tia nắng nào có thể lọt qua tầng mây đen dày đặc trên kia, những chú chim ấy phải tìm chỗ trú, tránh để cơn mưa như trút nước này làm ướt cánh.

Tiếng ồn từ trận mưa đã đánh thức Tỳ Mộc Đồng Tử. Hai mí mắt nặng trĩu là dấu hiệu cho thấy cơ thể y vẫn chưa sẵn sàng cho ngày mới. Y uể oải ngồi dậy, kí ức về chuyện tối qua vẫn in sâu trong tiềm thức. Kì lạ là ngoài buồn ngủ ra thì mọi hiện tượng nhức mỏi, đau đầu, khó chịu,... không bị cái nào cả. Giống như tất cả chỉ là một giấc mơ kì dị. Tỳ Mộc tự sờ vào nơi tư mật của mình, y chắc chắn đó không phải mộng ảo mà đích thị là thực tại, nơi này đã nói như thế.

Y nhìn quanh căn phòng. Y biết nơi này, biết rõ là đằng khác. Nhưng kẻ sở hữu căn phòng này, hay nói cách khác là sở hữu cả cái Quỷ Vương Điện này hiện không ở đây. Và y cũng không biết mình đến đây khi nào, bằng cách gì, nhưng không quan tâm bằng việc hắn đã đi đâu.

Thông thường, với bản tính của Tỳ Mộc thì sẽ xăm xăm chạy ra ngoài đội mưa đi tìm Tửu Thôn tính sổ, căm thù hắn tới chết luôn không chừng. Nhưng đó là trường hợp hắn không nói với y "câu đó".

Cảm xúc rối bời làm y không biết tiếp theo nên đối mặt hắn ra sao, đành nằm xuống ngủ tiếp.

Lát sau, có tiếng kéo cửa:

"Hmm? Vẫn còn đang ngủ à..."

Tỳ Mộc không biết, cả đêm qua Tửu Thôn đã (vừa) vệ sinh thân thể (vừa kìm nén cơn nứng khi tắm) giúp Tỳ Mộc. Sau đó nhờ Nhất Mục Liên - du khách đến từ Thất Giác Sơn xem qua thể trạng của Tỳ Mộc. Sau khi trị liệu xong, Tửu Thôn đã giành thời gian còn lại cho đến sáng sớm nằm bên cạnh ôm ôm Tỳ Mộc, ngắm nhan sắc tình yêu của hắn lúc đang say giấc nồng.

Hắn muốn gọi y dậy ăn bát ramen mình vừa bưng đến nhưng không nỡ. Giao diện góc cạnh nam tính nghiêm túc đối đầu hằng ngày khi ngủ lại lộ vẻ hồn nhiên, ngây thơ mà tưởng chừng không thể xuất hiện ở yêu quái này. Nhiêu đây ngắm cả đêm là chưa đủ!

Tửu Thôn trấn trước mặt làm Tỳ Mộc không tài nào (giả bộ) ngủ được. Không khí lạnh ẩm bên ngoài tràn vào phòng đến. Hắn sớm nhận ra y đang đóng kịch, định xem tình trạng kéo dài được bao lâu thì thấy hơi tội, bèn bảo:

"Đừng giả bộ nữa, bổn đại gia có mang chút đồ ăn về..."

"Hắt xì!" Tỳ Mộc hắt hơi vì hàn khí len lỏi vào mũi.

Bốn mắt trầm ngâm nhìn nhau...

Tửu Thôn liều mình mở lời, hắn mà nói sai cái gì là đảm bảo ăn đấm thay mì ngay:

"Thứ cho bổn đại gia nói thẳng. Chuyện hôm qua, tất cả lỗi lầm đều do ta gây nên. Ngươi có hận ta cả đời cũng là lẽ đương nhiên. Bổn đại gia sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, có yêu cầu gì xin cứ nói." Ngập ngừng giây lát, hắn tiếp tục. "Cuối cùng thì... thành thật xin lỗi."

Tửu Thôn chân thành cúi người, dập đầu tạ lỗi.

"Trời ạ bày vẽ quá! Ngồi dậy đi. Điều bây giờ ta cần nhất là... Câu nói lúc đó của ngươi, là thật lòng hay giả dối..."

"Sao? Ta nói như thế nào?"

"Ngươi không nhớ à? Trước khi ta bất tỉnh..."

Gò má Tỳ Mộc ửng hồng, né tránh ánh mắt kẻ ngồi trước mặt.

Tửu Thôn nhắm mắt lại, lục tìm trong kí ức, hắn sực nhớ ra...

'... Đừng đi đâu nữa, bổn đại gia yêu ngươi nhiều lắm, có thể nào ở cạnh ta mãi mãi được không? ...'

"Bổn đại gia tưởng lúc đó ngươi..."

"Là thật đúng không!?"

Một khoảng lặng chen vào cuộc đối thoại.

"... Ừ. Hoàn toàn... từ tận đáy lòng."

Tỳ Mộc nghe xong, ngồi phắt dậy, dáng vẻ mệt mỏi ban đầu tiêu biến. Y cầm tay Tửu Thôn đặt lên lồng ngực mình.

"Ê này, làm gì vậy?"

Tửu Thôn cũng yêu y, không cần thiết phải giấu kín tâm sự này nữa.

"Ta ghét ngươi, ghét ngươi nhất thiên hạ này. Lúc nào cũng trêu chọc, chế nhạo ta. Thân là Quỷ Vương lại làm mấy chuyện lố bịch không đâu vào đâu..." Y tạm dừng. "Nhưng mà... Ở sát gần ngươi là lồng ngực ta đập thình thịch thế này đây. Cứ ngỡ ta đối xử tệ với ngươi thì cảm giác khó chịu sẽ biến mất, có thể thoải mái ghét ngươi rồi, ai ngờ nó lại..."

Hắn nghe qua đã biết là yêu. Chắc chắn rồi. Chỉ là thời gian qua Tỳ Mộc không hiểu rõ cảm xúc của bản thân. Hắn không cần lo y sẽ bị tổn thương tinh thần nặng nề sau đêm qua nữa.

"Ngươi thực sự coi trọng một kẻ bại trận như ta sao, Quỷ Vương?"

Tình yêu, là thứ Tỳ Mộc chưa bao giờ nhận được, đối với y đó là một khái niệm lạ lẫm, xa vời và trừu tượng. Bắt đầu từ giây phút này, nhiệm vụ của Tửu Thôn là yêu thương và bảo vệ người mình yêu thật tốt.

Hắn không đáp lại câu hỏi đó mà ôm y vào lòng, trìu mến nói:

"Từ nay về sau, gọi tên ta là được."

"Ừm, Tửu Thôn."

Hai vị lại quần nhau lần nữa, bỏ quên hai tô ramen bơ vơ giữa phòng giận thiu người.

------------------

Gần tối, Tinh Hùng bắt gặp Tỳ Mộc đang vừa đi vừa trò chuyện cùng Tửu Thôn, anh gọi với theo:

"Ê!!! Hôm nay toy có lẩu nấm nữa này! Hai người có muốn..."

"ĐÉO!!!"

Tỳ Mộc đáp trả cực kì gay gắt. Quá đáng thiệt chứ, Tinh Hùng tuy tuổi đời đã trải qua nhiều thế kỷ nhưng cũng biết tổn thương mà.

"Xin lỗi ngươi nhé, Tinh Hùng. Tâm trạng của Tỳ Mộc không được tốt cho lắm."

"À... Ra vậy. Thế toy đến chỗ đám tiểu yêu trước nhé. Tạm biệt"

Tinh Hùng vẫy tay chào rồi té lẹ, chẳng muốn nán lại giao tiếp với hai thằng âm binh này nữa.

...

Từ đó, hễ ai nhắc đến "nấm" trước mặt Tỳ Mộc là y như bị dội nước sôi vô háng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro