Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 

Quả nhiên, đúng như dự đoán của Tỳ Mộc, người đứng trước mặt y và Tửu Thôn chính là quỷ nữ Hồng Diệp (Momiji) - người đã quyến rũ và mê hoặc Tửu Thôn khiến hắn trầm luân vào mỹ tửu, bỏ luôn yêu giới hắn cai trị!

 Giờ vận thế đổi rời, tuy Tửu Thôn không hề nhớ ả là ai nhưng Tỳ Mộc vẫn không tránh khỏi lo lắng quá khứ lặp lại.

 Với cả bây giờ ả ta đã thức tỉnh, bộ dáng còn yêu nghiệt hơn ngày xưa nữa!

 Tửu Thôn nói.

 "Ngươi tìm ta có việc gì?"

 Hồng Diệp che miệng, cười đáp lại.

 "Chàng đã quên thiếp rồi ư?"

 Xưng hô nghe thấy phát ớn. Tỳ Mộc và Tửu Thôn cùng nghĩ.

 Tửu Thôn chuẩn bị phát cáu, hắn không thích nhất chính là loại phụ nữ õng a õng ẹo, nhìn ngứa cả mắt! Hắn lên giọng nói.

 "Ngươi nói nhanh lên, đừng vòng vo! Ta không có thời gian rảnh để nói chuyện nhiều." Nghe ngữ khí là đủ hiểu hắn sắp bộc phát.

 Sau khi mất trí nhớ, hắn có vẻ nóng tính ghê.

 Hồng Diệp tí bị dọa sợ, thu liễm lại nói.

 "Thiếp chính là sủng cơ của chàng, hôm nay thiếp mạo muội đến đây để đưa trả cho chàng thứ này."

 Dứt lời, ả đưa cho hắn một viên huyết ngọc đỏ rực. Hắn nhìn nó, mặt không biểu cảm nhận lấy.

 Tỳ Mộc nhìn thấy nó như nhìn thấy Diêm La. Nó chính là ngọc đính ước giữa hai người họ! Trên người Tửu Thôn cũng có một cái lắp hai viên ngọc này vào sẽ ra một hình thù hoàn chỉnh!

 Mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm lưng Tỳ Mộc. Trong đầu y cầu mong vạn lần hắn đừng nhớ ra ả.

 Nhưng trời xanh nào thấu hiểu lòng người, hành động tiếp theo của Tửu Thôn đã khiến Tỳ Mộc hoá đá.

 Tửu Thôn nhận lấy viên ngọc, cất vào trong áo.

 Hồng Diệp định cáo lui rời đi chợt Tửu Thôn lại nói.

 "Ngươi đi theo ta."

 Sau đó, hắn còn nói với Tỳ Mộc.

 "Ngươi đã không kể hết toàn bộ quá khứ của ta. Vậy ta sẽ nhờ người khác vậy. Vai trò của ngươi ở đây đã hết. Ngươi có thể đi được rồi."

 Dứt lời, hắn rời đi. Hồng Diệp đi theo, không quên quay đầu lại cười đểu.

 Tỳ Mộc chết sững ở đó.

 Lần này hắn cũng bỏ rơi y nhưng lần này là lần y đau khổ nhất.

 Liệu Tửu Thôn có tin lời ả mà bỏ y đi không?

 Y không muốn biết.

 Y sợ. Y sợ cái quá khứ kia sẽ lại lặp lại.

 ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro