Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 

Hiện tại Tỳ Mộc đang ở phòng khách trong đền cùng các thức thần khác. Trong lúc y đang sầu mi khổ điểm, lo lắng chuyện của Tửu Thôn với ả quỷ nữ Hồng Diệp thì các thức thần khác lại nói chuyện vui vẻ quậy tung cả phòng phá nát bầu không khí. Đáng hận Seimei lại còn là người náo nhất, hét to nhất trong chỗ đó.

 Tỳ Mộc thầm chấm nước mắt, có chỗ nào đó yên tĩnh cho ta phát sầu không a QAQ.

 Từ khi vào cái đền này Tỳ Mộc cảm thấy rất hối hận. Nơi này chả khác cái chợ vỡ là bao! Mỗi ngày đều náo lên náo xuống đúng là không cho người ta sống mà! Nếu không phải là vạn nhất bất đắc dĩ có quỳ xuống mời y cũng không thèm vào!

 Seimei phẩy quạt cười hề hề trông chả có tiền đồ dính sát (dựa hẳn) vào người Tỳ Mộc, ngả ngớn nói.

 "Eh~~ Hôm nay sao A Mộc nhà chúng ta lại buồn thế kia~?"

 Tỳ Mộc chả buồn nổi, tức giận đẩy Seimei ra, lạnh lùng phun một từ.

 "Biến."

 Seimei tặc lưỡi.

 "Tsk, tsk, tsk. Đối xử với A Ba thế này là không được đâu con trai."

 "Ai là con trai của ngươi hả!?"-Tỳ Mộc đẩy y ra-"Biến!"

 Seimei đầy tủi thương nhìn Tỳ Mộc. Y khinh thường nhìn Người rồi đứng lên phẩy tay bỏ đi.

 Seimei ở phía sau vọng lại.

 "A Mộc à, nhớ để ý tới Hồng Diệp nhá~"

 Tỳ Mộc nghe thấy thế chợt quay phắt đầu lại, túm lấy cổ áo Seimei.

 "Ý ngươi là sao."

 Seimei nhìn ra ánh mắt hoảng loạn xen lẫn lo lắng của y nhưng Người vẫn chỉ cười thần bí mà nói.

 "Ý trên mặt chữ. Bây giờ nơi ngươi cần đến nhất là chỗ của Tửu Thôn  đó."

 Tỳ Mộc đột ngột thả tay, chạy đi.

 Seimei ngã xuống, nhìn bóng lưng của y cười cười.

 Tỳ Mộc chạy thục mạng đến Ooeyama. Sau khi Tửu Thôn tỉnh lại vẫn cư ngụ ở nơi đó. Chạy đến nơi, đập vào mắt y là hình ảnh Tửu Thôn và Hồng Diệp sóng vai nhau nhìn rất thân thiết.

 Nhưng y không để ý rằng trên mặt Tửu Thôn không hề có ý cười.

 Ở phía xa, Hồng Diệp uốn éo nói với Tửu Thôn.

 "Tửu Thôn à~ Ngài có nhớ nơi này không?"

 Tửu Thôn lãnh đạm nói.

 "Không."

 "Để thiếp nói cho ngài biết nhá. Đây chính là nơi.... Ta lấy đầu của ngươi!!!"

 Dứt lời, ả rút con dao găm trong tay áo ra, tấn công Tửu Thôn.

 Tửu Thôn tinh mắt hất con dao ra. Từ khi đi cùng Hồng Diệp hắn luôn cảm thấy có một luồng sát khí mạnh mẽ vây quanh.

 Hồng Diệp cắn răng. Quả nhiên, dục tốc bất đạt, ả đã quên mất là hắn hiện tại không si cuồng mình như trước nữa. Hồi trước hắn ở bên mình không có chút phòng bị nào, giờ đây... Cùng lắm thì cùng chết vậy!

 Ả vung tay, hét lớn.

 "Lên đi!"

 Một nhóm pháp sư từ trong bụi cây đi ra, tạo một trận pháp mai phục.

 Tửu Thôn nghĩ thầm: Trúng kế rồi!

 Pháp sư đều có năng lực cấp thấp nhưng một nhóm nhiều pháp sư tập hợp lại nó lại là một vấn đề khác.

 Các pháp sư niệm chú bao vây Tửu Thôn bằng một trận pháp. Trận pháp này đã được giăng sẵn từ trước. Hiện tại hắn không thoát được rồi. Quả là bất cẩn!

 Tửu Thôn nhăn mày nghĩ. Cùng lắm thì bị thương một chút vậy. Hắn lạnh lùng nhìn lũ người đang bao vây mình cộng thêm ả quỷ nữ Hồng Diệp.

 Trận pháp được khởi động.

 Ngay lúc đó, có một nguồn pháp lực phá vỡ trận lôi người ở trong trận ra.

 Tửu Thôn cảm thấy mình bị ai đó lôi đi nhưng hắn lại không dãy ra hay làm bất cứ điều gì. Hắn cảm thấy người này đến đây để cứu mình.

 Bỏ mặc trận nhốn nháo đằng sau, Tửu Thôn bị người ôm đi.

 Tửu Thôn bình tâm lại, nhìn kĩ người đang vác mình trên vai là ai. Hắn mở to mắt ngạc nhiên.

 "Tỳ Mộc."

 "Bạn thân, ngươi không sao chứ?"

 Tửu Thôn cạn ngôn. Hắn nhìn thấy trên khuôn mặt trắng nõn của Tỳ Mộc có những giọt mồ hôi lăn dài. Hắn muốn nói gì đó. Nhưng hắn không biết mình phải nói cái gì.

 Tửu Thôn hít một hơi sâu mắng.

 "Thả ta xuống!"

 Tỳ Mộc hơi khựng lại. Tửu Thôn nghĩ y định thả mình xuống thật, lòng có chút hụt hẫng. Nhưng ngay khi hắn nhận ra phía trước có mai phục, cảm xúc trong lòng hắn thật khó tả.

 Tỳ Mộc đứng lại nhưng không thả hắn xuống. Tấm lưng y vẫn phải chịu đựng sức nặng của một con quỷ to lớn như hắn.

 Lũ pháp sư đứng chắn trước mặt cả hai người. Mọi loại pháp bảo được tung ra. Tỳ Mộc nhăn mặt nhìn họ. Tửu Thôn vì một lý do nào đó hắn không muốn ở trên lưng Tỳ Mộc nữa. Hắn vùng ra. Y khó hiểu nhìn hắn nhưng vẫn thuận theo ý thả hắn xuống.

 Tửu Thôn khí thế ngập trời nói.

 "Nào! Cùng xử lũ này đi!"

 Câu nói của hắn đã khiến Tỳ Mộc nhớ lại một thời quá khứ, một thời cả hai người sát cánh bên nhau chinh phạt đó đây.

 Nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ về việc này!

 Cả hai cùng xuất chiêu.

 "Quỷ Hồ Lô!"

 "Hắc Diễm!"

 Bọn pháp sư dùng khiên chặn lại. Một số ngã xuống, một số chật vật trụ lại.

 Tỳ Mộc và Tửu Thôn đang đánh hăng say chợt Tỳ Mộc để ý thấy có ánh sáng hắt ra từ phía sau Tửu Thôn. Góc mặt ả quỷ nữ Hồng Diệp hiện ra. Y có thể thấy được ánh mắt ả tràn đầy căm hận. Tay ả lăm le một thanh đoản đao đã được phù phép.

 Trong dây phút ngàn cân treo sợi tóc, Tỳ Mộc nhanh tay xoay người Tửu Thôn lại. Thanh đoản đao kia đâm xuống lưng y. Y nhẫn đau dùng một trưởng đánh Hồng Diệp ra xa. Ả văng ra một bên bất tỉnh.

 Tửu Thôn giật mình thấy Tỳ Mộc ngã xuống. Hắn đỡ lấy y. Mặt hắn nhăn lại, sát khí tỏa ra. Trong cơn tức giận, hắn bùng phát.

 Tất cả các pháp sư ngã xuống, để lại một mình hắn ngồi đó ôm y.

 Tửu Thôn không để ý rằng cái vòng chuông dưới chân Tỳ Mộc đang nứt ra.

 "Reng... Reng..."

 Nghe thấy tiếng chuông, Tửu Thôn nhìn xuống dưới chân Tỳ Mộc.

 Hắn nhìn thấy mảnh chuông vỡ ra.

 Kí ức ùa về trong chốc lát...

 Ở ngôi đền nhỏ sâu trong rừng, Seimei phẩy quạt nhìn lên trời mỉm cười.

 "Phong ấn cuối cùng đã được giải rồi."

 ...

_____________

 Au: Xin lỗi mn rất nhiều khi bây giờ mới ra đc chương mới. Định viết đây là 1 bộ oneshort nhưg càng viết lại càng lố, dôi ra gần chục chương rồi. Mog mn vẫn hóng chờ mk nha. Mk sẽ cố gắng ra chương đều đặn hơn QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro