2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tửu thôn lần đầu gặp Tỳ mộc là ở La Sinh Môn. Lúc đó hắn đang say ngất trước rượu nơi này, ngọt ngào mà cay nồng đến thê lương. Đúng lúc đó, hắn thấy một tuyệt sắc mĩ nữ tiến đến. Nàng đội một chiếc màn che, lộ ra mái tóc đen tuyền, và thân hình tuyệt sắc. Nàng không phải nhân loại, yêu khí tuy đã che dấu rất kĩ nhưng hắn một đại quỷ vương làm sao có thể không phát hiện. Hắn hứng thú nhìn nàng, thấy rõ vẻ lo sợ khi bị hắn nhìn. Thật là.... mĩ lệ đến tột cùng.

Nàng hoảng loạn rời đi, hắn cũng không vội đuổi theo. Thấy khí tức của nàng sắp biến mất khỏi la sinh môn, hắn mới từng bước đứng dậy theo sau. Nhưng  lần theo khí tức, hắn không thấy nàng đâu, chỉ thấy một tên yêu quái với mái tóc bạch kim, đôi mắt mĩ lệ như ánh trăng. Hắn khoác trên mình chiến phục. Khí tức mạnh mẽ của hắn khiến Tửu thôn muốn động tay chân. Cuộc chiến cứ thế diễn ra. Nhưng kì lạ thay, khi thắng rồi, không hiểu tại sao Tửu thôn lại không giết hắn. Có lẽ bởi ánh mắt ấy quá mức đẹp đẽ rồi.

Tửu thôn yêu rượu, thích trăng và cũng thưởng thức mĩ sắc. Hắn vốn cũng chính bởi vì vậy mới bị những kẻ trong thần miếu coi là kẻ tội đồ. Người ta đồn hắn là một con quái vật ghê tởm chuyên ăn thịt phụ nữ, nhưng lại không biết tất cả những nữ nhân đó đều tự nguyện muốn vậy. Vẻ ngoài của hắn, sức mạnh của hắn rất hoàn mĩ làm cho bất kì kẻ nào đều phải khuất phục. Cho nên hắn không kì lạ khi Tỳ mộc muốn trở thành thuộc hạ của hắn.

Tỳ mộc là một con quỷ kì lạ, hắn mạnh mẽ, thông tuệ nhưng cũng rất cố chấp. Nhiều lúc hắn biết mình không thể địch lại địch nhân nhưng hắn vẫn chiến đấu. Tửu thôn tuy cảm thấy phiền phức nhưng hắn vẫn giúp tỳ mộc chữa trị sau trận đánh hoặc thu thập tàn cuộc cho hắn. Lúc đó, hắn chưa từng nhận thấy mình đối xử với người kia khác biệt đến thế nào. Chẳng có lí do, Tửu thôn chưa từng nhận ra mình dung túng Tỳ mộc đến nhường nào. Có lẽ bi kịch của đời hắn cũng bắt đầu từ lẽ đó.

Mười năm, trăm năm... tỳ mộc đã ở bên tửu thôn không biết bao lâu rồi. Họ cùng thưởng rượu, ngắm trăng, cùng xưng bá khắp nơi. Hắn cùng hắn dựng nên Đại giang sơn, chỉ có hắn bồi hắn, xứng vai với hắn. Thế nhưng từ lúc nào, mọi chuyện lại thay đổi?

Là do hắn, Tửu thôn đã tạo nên cục diện ấy. Rừng lá phong đỏ rực khi đó, một chút men say, vũ điệu tuyệt đẹp của người con gái ấy khiến hắn say mê. Hắn theo đuổi cô ấy. Nhưng cô ta từ chối. Có lẽ những người con gái khó siêu lòng khiến người đàn ông bị say mê. Bởi vậy, ham muốn chinh phục của hắn nổi lên, cùng với một chút mù quáng, hắn đã bỏ hết mọi việc mà chỉ nhìn theo người con gái ấy. Trong thoáng chốc, hắn đã quên đi người luôn bầu bạn cạnh hắn, Tỳ mộc đồng tử.

Hắn tức giận với Tỳ mộc vì hắn đã phá thứ đồ chơi của hắn. Hắn giận nên bỏ mặc hắn. Nhưng nghĩ lại, hắn thật sự hối hận về lúc đó. Hắn thậm chí không để ý đến lúc Tỳ mộc mất đi cánh tay phải, không nhận ra sự điên cuồng và gần như đã sa đọa trong ánh mắt màu vàng tuyệt đẹp kia. Để rồi mọi việc mới phát triển đến mức không thể vãn hồi.

Ngày đó, hắn vẫn chờ đợi người con gái tên Hồng Diệp kia. Rồi chợt, hắn thấy tỳ mộc đến và nói với hắn rằn cô ta đang âm mưu giết hắn. Hắn không tin, không nghĩ hắn có thể bị đánh bại. Cho nên hắn đã không nghe lời Tỳ mộc. Rồi tỳ mộc đưa hắn một thứ tín vật của Hồng Diệp, cô ấy hẹn hắn ở La Sinh Môn. Hắn nhanh đi, bởi lúc ấy hắn nghĩ rốt cuộc mình có thể chinh phục nàng ta.

Thế nhưng khi đến nơi, hắn cảm thấy bất an đến kì lạ. Cảm giác ấy càng tăng lên khi không thấy Hồng Diệp. Hắn vội trở ra nhưng không thể rời nửa bước khỏi La Sinh Môn. Mỗi lần đi ra là có một thứ sức mạnh nào đó khiến hắn lạc đường và trở lại đây. Hắn ngày càng mất kiên nhẫn và tức giận vì Tỳ mộc lừa mình.

Hắn bị cầm chân tại đây bao lâu, hắn không thật sự để ý. Dù sao thì một ngày nào đó, hắn đã có thể trở ra. Hắn nhanh chóng đi tìm tỳ mộc, muốn đánh hắn một trận vì hắn dám lừa hắn. Nhưng hắn không thấy hắn đâu cả. Hắn tìm khắp nhân gian, và hắn nghe được mình bị lấy làm câu chuyện trà dư tửu hậu. Bị chặt đầu.... hắn làm sao có thể ngu ngốc đến vậy cơ chứ. Mọi người nói về hắn một cách dửng dưng, quả nhiên thời gian là thứ xóa đi sự tồn tại của hắn.

Hắn khá quan tâm đến cái việc mọi người nói rằng một trăm năm trước hắn đã bị tiêu diệt. Thời gian qua, bị nhốt ở một vùng không gian La Sinh Môn nhưng cũng không phải là nhân loại La Sinh Môn, hắn cũng không hoang phí thực lực của mình. Để cố gắng thoát ra, thực lực của hắn đã tăng lên đáng kể. Vả chăng nếu hắn không cố ý bộc lộ thì cũng không ai còn biết hắn là Tửu thôn đồng tử. Hắn lợi dụng điều đó lẻn vào khu vực của âm dương sư, chúng bây giờ chẳng còn mạnh mẽ như xưa nữa. Một cách dễ dàng, hắn tìm được nơi phong ấn "cái đầu của Tửu thôn".

Trong phong ấn đấy, quả thực đó là đầu của đại yêu quái mang tên Tửu thôn đồng tử, nhưng thực sự đó là hắn sao. Không, hắn nhanh chóng nhận ra là ảo thuật, là phép biến thân của yêu quái. Hắn dùng yêu lực đánh tan lớp che dấu kia  thì trước mắt hắn hiện ra...

Mái tóc màu trắng bạc xõa dài, đôi mắt nhắm nghiền, cặp sừng không trọn vẹn, hắc văn trên mặt quen thuộc.... tại sao lại là... Tỳ mộc đồng tử????

Hắn cần một câu trả lời. Và hắn biết mình phải tìm ai. Hắn tới diêm phủ và gặp trực tiếp Diêm ma. Hắn hỏi nàng về chuyện của Tỳ mộc. Nàng đưa hắn một viên ngọc lưu trữ kí ức. Và rồi, hắn chợt hiểu mình ngu ngốc đến chừng nào.

Hắn đã đẩy hắn, Tỳ mộc đồng tử vào chỗ chết. Hắn khiến cho hắn phải đau khổ tột cùng. Và khi nhìn hắn vì mình mà chết, tim hắn chợt nhói đau. Là hắn đã quá vô tâm, là hắn không hiểu được thứ mình muốn. Tửu thôn, yêu Tỳ mộc, có lẽ từ ngay lần đầu gặp ấy trái tim hắn đã lỗi nhịp, đôi mắt hắn đã bị bóng người ấy thu hút và càng ở bên nhau, hắn càng yêu cái tính cố chấp của Tỳ mộc. Hắn hối hận vì mình đã làm như vậy. Nhưng ân hận giờ có ích gì???

Hắn hỏi Diêm ma xem hắn đang ở đâu vì hắn biết dù Tỳ mộc có ngã xuống thì linh hồn của hắn vẫn còn. Thế nhưng Diêm ma nói nàng không biết. Khi tỳ mộc chết, hắc bạch vô thường không nhận được linh hồn của hắn. Nàng chỉ có thể cảm nhận được một thứ sức mạnh nào đó đã kéo hắn ra khỏi thế giới này. Nàng nói nàng có thể giúp hắn đến thế giới đó, nhưng hắn phải trả giá bằng phần lớn yêu lực của mình. Hắn đồng ý, còn gì quan trọng hơn việc hắn phải tìm lại được hắn.

--------------------------------------------

Ở một nơi mà xung quanh tràn ngập bỉ ngạn, những tiếng nói cười vang lên. Một mỹ nhân với mái tóc đen dài, mặc kimono, trên tóc cài bỉ ngạn, tay cầm một sấp bài đang trò chuyện cùng với một nữ nhân tóc lam, ngồi trên một chiếc đèn. Kế bên họ là một thiếu niên với đôi mắt bạch kim, làm da trắng bệch, mái tóc ngang vai mà đen sẫm pha chút lọn đỏ. Hắn nhẹ nhàng cất tiếng, cắt đứt cuộc nói chuyện:

- hừm, có vẻ như chúng ta có khách rồi

- sự bi thương này, đủ để khiến ta mạnh mẽ hơn rất nhiều- Bỉ ngạn giọng trầm trầm, môi hơi nhếch đầy ma mị

- Ara ara... vị khách từ thế giới khác sao, cậu cũng thật biết lựa chọn đấy.... khi nào kể cho tôi nghe về câu chuyện của họ nhé- Thanh hành đăng dùng quạt che miệng cười

- ha ha... ai biết được.... mọi chuyện sẽ thú vị rồi đây... mà hai ngài sẽ giáng xuống hiện thế chứ?- thiếu niên cười hỏi

- Đương nhiên rồi... chuyện vui thế này không tham gia thì uổng lắm....

To be continue

P/s: viết xong phần tửu thôn rồi, mệt quá... mà tỳ vẫn chưa về với liêu của ta, tửu cũng không có luôn.... ta thiệt là hờn mà....quỳ cầu tỳ mộc về liêu của a ba đi a......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro