5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bóng đêm. Bước chân vào mộng cảnh, khắp nơi là một không gian không chút ánh sáng. Mùi máu tươi phảng phất đâu đây. Tiếng nghẹ ngào vang lên đâu đó. Tiểu Tỳ mộc chợt cảm thấy một điều gì đó, một thứ cảm giác nảy sinh khiến trái tim cậu đau đớn. Là điều gì... rất đỗi quen thuộc, như là một phần của cậu, lại xa lạ đến tột cùng. Chưa kịp ổn định lại tâm của mình, cậu chợt bị lóa mắt bởi một ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra.

Minh nguyệt chiết xuống bầu trời đêm. Dưới tàng cây anh đào, có hai bóng người đang ngồi uống rượu thưởng trăng. Đảo mắt qua, thân hình cậu chợt rung lên. Người với mái tóc bạc trắng ấy... không phải là cậu sao? Và tại sao, cậu lại ngồi cùng với tên Tửu thôn đồng tử kia... không! Đó không phải là cậu. Ca ca từng nói có vô số thế giới song song, mỗi người là giống nhau, nhưng cũng là khác biệt. Có lẽ ở một thế giới khác, cậu đã là bạn của hắn... chăng?

Cậu nhẹ lắc đầu, quan sát thấy hai người họ dường như không phát hiện ra cậu. Khẽ thở dài một hơi. Cậu thấy một cái khác cậu, tức y, đang nhìn tên tóc đỏ kia với một ánh mắt mà cậu không thể hiểu được. Chợt hốt hoảng không biết vì điều gì, cậu vội xua tan mọi ý nghĩ tiếp tục theo dõi. Một tên tóc đỏ khác nhìn y với ánh mắt trìu mến gần như không chân thật. Hắn dịu dàng vuốt ve mái tóc bạch kim rối tung đầy mềm mại kia, dường như không lo nhìn ngắm minh nguyệt mà chỉ chăm chú vào người trước mắt. Hắn ôn nhu chạm đôi bàn tay ấy vào bên má y, trượt xuống cổ, nơi mà cậu chắc chắn sẽ không bao giờ để kẻ khác chạm vào, nhưng y lại chẳng có phản ứng gì khác ngoài thuận theo.

Dưới ánh trăng dịu nhẹ, giữa đêm khuya dưới tán anh đào, hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên khóe môi y. Nhìn cảnh ấy, không hiểu vì sao tim cậu chợt nhói đau. Giống như là ghen tị, lại như là khát khao. Nhưng rồi chỉ còn một sự lạnh lẽo đến chết lặng trong tâm cậu. Trong một khoảnh khắc, mắt cậu trống rỗng. Vô thức cậu khẽ động đậy khiến một cái khác tỳ mộc như nhận ra điều gì. Y bỗng biến mất trong khoảnh khắc. Ngay lúc ấy, cậu cảm thấy một bàn tay lạnh lẽo đặt sau lưng cậu, giọng nói gai góc khiến cậu rùng mình:

- Là ai?

Cậu quay đầu, nhìn một con người giống hệt cậu. Y có vẻ hơi sửng sốt. Cậu thấy trong mắt y ẩn chứa điều gì đó. Và cũng không hiểu vì cái gì thôi thúc, cậu hỏi:

- Thế giới này... là thật sao?

Câu hỏi dường như khiến y đau đớn. Cậu thấy đôi mắt y hốt hoảng, tràn đầy đau khổ và tang thương. Y ngước nhìn lên ánh trăng vàng tỏa nhàn nhạt, khẽ than bằng giọng đầy ưu thương:

- là thật hay là mộng.... vốn có gì khác nhau chứ. Nhưng ít ra, trong mộng... hắn ... sẽ cho ta thứ mà ta chưa từng cảm nhận được ....ta a... đã không còn đủ sức để tiếp tục theo hắn.... cũng giống như hắn... đã không còn đủ kiên nhẫn để chờ ta... hahaha...

Giọng nói trầm thấp tiêu điều theo cơn gió lạnh buốt ban đêm. Cảnh sắc khắp nơi tan vỡ. Mọi thứ lại chìm vào bóng tối. Một bóng đêm vô tận bao trùm. Cậu đến một tòa tháp đổ vỡ. Cậu lại thấy y. Nhưng y không mặc chiến phục, bị những sợi dây màu đỏ buộc chặt. Y giống như một đứa bé, hai tay ôm lấy chân, như tự bảo vệ mình, lại như tự cách li mình khỏi thế giới đầy rẫy đau khổ. Cậu muốn đến lôi y ra, nhưng một thứ sức mạnh nào đó cản cậu lại. Hốt hoảng, trong đậu xuất hiện một hình ảnh nào đó thoáng qua cùng một lời nói:

- Ngô hữu, nếu có kiếp sau, ta... sẽ không một lần nữa yêu ngươi...

Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cậu tỉnh hồn:

- tỳ mộc.... bổn đại gia ra lệnh cho ngươi rời ngay khỏi đó! Một cái khác ta đang chờ ngươi!

- Ngô... hữu.... Ngô hữu!- Y chợt giật mình mở mắt, đăm đăm nhìn vào quỷ vương - không... ngươi nói... ngô hữu đang chờ ta- y run run hỏi

- Phải... hắn đang chờ ngươi... hắn nhờ bổn đại gia chuyển lời, nếu ngươi còn có ý thức... hắn có vài lời muốn cùng ngươi nói- tửu thôn giọng thản nhiên, ánh mắt lại không tự chủ nhìn vào tỳ mộc của hắn

Một cái khác tỳ mộc nghe nói vậy, trong mắt có chút ánh sáng. Những sợi tơ đỏ biến mất. Một nhà giam vô hình đã được mở. Ảo cảnh ấy.... tan vỡ... mọi thứ lại trở về với bóng đêm. Trong hắc ám vô tận, tỳ mộc cảm nhận được bàn tay của ai đó chạm vào tay mình, lại là giọng nói quen thuộc ấy: đi thôi.

Một dòng nước ấm chảy vào tim cậu, lan khắp người. Nhưng chỉ trong phút chốc, nó lại tan biến theo đêm tối...

---------------------------------

Ở một âm dương liêu của một vị âm dương sư nào đó

Tỳ mộc tỉnh lại. Y còn hơi ngẩn người, chưa biết chuyện gì xảy ra. Y ngồi dậy, ánh mắt đảo xung quanh. Dường như y đã mơ một giấc mơ thật dài, vô tận. Chợt, y bị một vòng tay hữu lực bao lấy. Mùi rượu quen thuộc.
- ngô... hữu?

- cuối cùng.... ngươi đã trở về- giọng nói thở phào nhẹ nhõm
---------------------------------

Diêm ma nhìn chiếc kính soi rọi sự thật. Nó là một pháp bảo để có thể biết tâm tình và sự thật của mọi người từ xa. Người nhìn thấy tất cả, khẽ thở dài, quay qua hỏi thiếu niên:

- vậy là nhân duyên của hai kẻ ấy đã thành sao. Chiếc vòng kia chắc không còn tác dụng rồi nhỉ?

- không may thay- thiếu niên đưa mắt nhìn về phía xa- lúc nó được làm ra thì hắc vô thường lại ở gần đó

- ý ngươi là...

- có lẽ hắn không nhận ra... nhưng một phần kí ức của hắn đã được đặt vào trong đấy. Do chấp niệm ở kí ức ấy của hắn với bạch vô thường nên chiếc vòng mới có tác dụng với cả bạch vô thường. Cho nên... tuy chiếc vòng đã mất tác dụng nhưng bạch vô thường sẽ nhận được một phần kí ức ấy trong trạng thái bị khống chế

- cũng không biết... đây là chuyện tốt hay xấu nữa...

--------------------------------

Bạch vô thường tỉnh dậy. Một loạt kí ức vừa xa lạ vừa quen thuộc khiến đầu y nhức lên. Khẽ cử động, y chợt nhận ra mình đang gối đầu lên hắc vô thường. Hắn đang say giấc nồng. Y khẽ thở dài, nghĩ đến những thứ có lẽ là quá khứ của y, ánh mắt nhìn hắn càng ôn hòa. Nhẹ nhàng ngồi dậy, y vuốt tóc hắn, đặt lên trán hắn một nụ hôn, ôn hòa cất tiếng:

- ngủ ngon, và cảm ơn.... ca ca

---------------------------

P/s: lúc hồ điệp đưa mọi người vào giấc mộng, tỳ mộc bị đưa đến mộng cảnh của tỳ, tửu thôn bị đưa đến mộng cảnh của tửu, có lẽ ta sẽ viết sau, hắc thì nhớ lại kí ức và bạch có được một phần kí ức thuở nhỏ với hắc.

Chương này vậy thôi, ta cũng không biết nó là ngược hay ngọt nữa, cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho một đứa có trình viết dở tệ như mình... mình sẽ cố ra nhanh nhất có thể....

Thân~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro