phiên ngoại: shotacon (hiện đại paro)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu chuyện về bé tỳ mộc học mẫu giáo và anh hàng xóm tửu thôn học cao trung.

Tiểu tỳ là một đứa trẻ dễ thương. Nó có hơi ngốc một chút, sinh ra thiếu một cánh tay, nhưng nó vẫn đáng yêu và mạnh mẽ. Tiểu tỳ không có ham mê nhiều thứ, cũng không phải hùng hài tử suốt ngày quậy phá. Thế nhưng có một người mà nó cực kì yêu thích.

Năm nó hai tuổi, vào một tuần cha mẹ bận công tác, nó được gửi nhờ bên nhà Tửu thôn. Tửu thôn là một hùng hài tử. Năm mẫu giáo hắn đã đánh sưng đầu mẻ trán những đứa trẻ hắn ghét. Lúc tiểu học hắn đã đập nát mấy đứa chuyên bắt nạt bạn bè. Sơ trung năm ấy hắn đã là đại ca của trường, người khiến bao kẻ sợ hãi. Đến năm cao trung, có lẽ kì trung nhị đã hết nên hắn rửa tay gác kiếm, hưởng thụ thế giới của học sinh bình thường, nhưng vẫn không ai dám đụng đến hắn và những người hắn bảo kê.

Thế nhưng bây giờ hắn đang ở trong trường hợp hết sức khó giải quyết. Trước mặt hắn là một bé con tóc trắng, mặc một chiếc đầm hồng, ngước đôi mắt hoàng kim đầy ngây thơ nhìn hắn. Lần đầu tiên hắn có được một thứ cảm giác mà mình chưa bao giờ cảm nhận được... hắn bị sự đáng yêu của bé con đánh cắp trái tim rồi.

Hắn được mẹ cho biết cậu bé tên tỳ mộc, nhóc con nhà bên. Lí do cậu mặc chiếc đầm vì cha mẹ cậu như bao cha mẹ khác muốn tạo cho con hắc lịch sử... khụ... khụ... là vì đam mê đầm. Họ đều là nhà thiết kế thời trang cho nữ. Nhưng bỏ qua chuyện đó, lần đầu tiên gặp, nhóc con nhìn hắn và có vẻ rất thích đôi mắt của hắn nên đã đòi hắn bế lên để chạm vào nó. Bàn tay non nớt  mềm mại đầy ấm áp như truyền một dòng điện vào người hắn. Tai hắn hơi ửng đỏ lên. Nhóc con có vẻ thấy được khoảnh khắc ấy nên đưa tay sờ lên tai hắn, cười nhẹ vui thích khiến cả người hắn run rẩy.

Manh! Thật quá manh!

Nhóc con không hiểu sao rất thích hắn. Từ sau tuần đó cứ muốn qua nhà hắn chơi, lúc nào cũng đòi hắn bế, ôm, hôn. Hắn thật sự phải dùng rất nhiều định lực để kiềm chế thú tính đó. Không biết học ở đâu, nhóc tỳ mộc cứ một mực gọi hắn là bạn thân. Mặc dù đã cố khiến nhóc ấy đổi xưng hô nhưng không được, hắn đành phải thầm chấp nhận.

Năm cuối cao trung, hắn phải đi Đông Doanh (Tokyo) học. Biết được việc đó, nhóc tỳ đã khóc hết nước mắt. Nhìn đôi đồng tử đỏ hoe ấy mà hắn đau lòng. Khẽ ngồi xuống, hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc ngắn màu bạch kim mềm mại, nói:

- bổn đại gia sẽ sớm trở lại, đừng khóc! Bổn đại gia không thích kẻ hay khóc!

Tiểu tỳ nghe thế, cố nín những tiếng nấc, nghẹn ngào đáp lời, đôi tay vẫn giữ chặt lấy bàn tay hắn:

- Hứa nhé! Bạn thân...

- được rồi, ta hứa, nếu bội ước sẽ bị phạt nhé

- bạn thân... phải sớm trở về...

Cái ngoắc tay đem sợi dây tơ hồng nối chặt lại, gắn kết duyên phận hai con người...

-------------- đổi thân phận----------------------

Đây là câu chuyện về cậu bé tửu thôn siêu hùng và anh hàng xóm ngốc manh tên tỳ mộc.

Tửu thôn là một đứa trẻ bạo lực. Hắn bực sẽ đánh người. Buồn sẽ đánh người, vui sẽ đánh người, tức giận... đương nhiên sẽ đánh người. Hắn không sợ ai cả. Có lẽ hắn chỉ không thể đối phó với anh hàng xóm nhà bên mà thôi.

Anh ta tên tỳ mộc, một con người hết sức kì lạ đối với tửu thôn. Anh ta sống một mình, phải tự lo hết thảy sinh hoạt. Anh ta rất mạnh, có lần tửu thôn đã thấy anh cứu cả đám nhóc khỏi bọn bắt cóc xấu xa. Thế nhưng không hiểu sao khắp người anh vẫn toàn những vết băng bó.

Lần đầu gặp tỳ mộc là khi cha mẹ tửu thôn nhờ anh trông hắn một vài ngày. Anh ta khá giỏi mọi việc từ nấu nướng quét tước đến may thêu. Anh ta cũng khá giỏi trong việc trông trẻ, luôn khiến tửu thôn hết sức hài lòng. Vài ngày ấy là những ngày tuyệt vời nhất mà hắn có từ khi sinh ra, thế nên hắn cảm thấy rất thích tỳ mộc, thích đến mức... muốn đem anh ta nhốt lại, để ánh mắt ấy chỉ luôn hướng về chính mình mà thôi. Thế nên một trong những người tửu thôn ghét nhất đó chính là đại thiên cẩu, bạn thân của tỳ mộc.

Hắn ghét nhất khi thấy hai người đi với nhau, càng ghét khi tỳ mộc có thể buông hết phòng bị khi ở với đại thiên cẩu. Hắn cảm thấy tên kia cũng biết vậy nên càng làm ra vẻ thân mật với tỳ mộc nhà hắn, làm hắn càng bực tức hơn. Thế mà vũ lực của tên kia cũng không phải dạng vừa, thật là tức chết bảo bảo mà.

Hắn quyết định, đã là của hắn thì phải đánh dấu chủ quyền. Bởi thế hắn lăn lộn bán manh để ở qua đêm với tỳ mộc. Tỳ mộc có vẻ rất vui khi ở bên hắn. Hắn sẽ càng vui hơn nếu tỳ mộc chỉ vui khi ở bên hắn. Nhếch môi cười hắn hỏi:

- nè tỳ mộc ca, anh có thích em không?

- đương nhiên rồi tiểu bạn thân, có chuyện gì sao? - tỳ mộc ngây ngốc hỏi

- anh sẽ luôn ở bên em chứ? - tửu thôn đưa mặt lại gần áp sát tỳ mộc, nhẹ hỏi

- à, được thôi, dù sao anh cũng không tính chuyển đi nơi khác sống. Mà tiểu bạn thân à, em để mặt gần quá rồi đó- tỳ mộc vẫn không cảm thấy gì lạ, nói

- Anh có thể là của em không?- tửu thôn dùng lực đè tỳ mộc xuống sàn, gằn giọng

- hả... từ từ... tiểu bạn thân, em đang làm gì vậy?- tỳ mộc giờ mới thấy có gì đó sai sai, nhưng đã bị tửu thôn hôn lên đôi môi mềm mại ấy

Một nụ hôn dài qua đi. Cả người tỳ mộc đều như ửng đỏ lên. Anh thở dốc, tính nói gì đó, nhưng tửu thôn đã đặt bàn tay che cái miệng nhỏ nhắn ấy, vòng ra sau, khẽ cắn đôi tai hồng hồng đẹp đẽ kia:

- không cần nói, dù muốn hay không, anh cũng phải là của em!

The end

Hết rồi... không có h đâu. Fic được viết dựa trên ý tưởng một one shot của cp AkaKuro. Thử viết ngọt, không biết đủ để sâu răng chưa.

P/s: mình đính chính một chút lại là nguyên cái truyện này là mình viết theo cảm hứng, nên nhiều khi sẽ viết nhiều cái khác nhau. Mạch truyện chính dạo này chưa có ý tưởng mới nên mình sẽ viết các phiên ngoại đoản văn để cho đỡ đói.

Sáng nay au mới bị cái bài 150 năm viết thư của tỳ mộc do leaf group trans trên youtube làm khóc hết nước mắt, hồi trước coi bản cẩu hồ biết nó buồn mà vẫn coi nên cần phải viết một fic ngọt để chữa trái tim bị tổn thương QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro